NNQ1: Câu chuyện của người lạ x Lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lời nói dối của con quỷ cái đó làm ta phát điên! Mẹ kiếp!"

__________________

Thứ bóng tối dày đặc này là gì vậy? Mắt tớ không thể thấy, chân tớ mỏi nhừ rồi này, cả người tớ lạnh toát còn cổ họng thì rất là đau....... Tớ không thể kêu to tên của cậu, Urokodaki! Tớ sợ lắm!

Urokodaki ơi!

Tại sao tớ lại nhớ cậu tới thế chứ! Tớ gần như phát điên khi không thể nhìn thấy cậu. Nè Urokodaki, có lẽ nào như cậu nói không, vì tớ quá yếu đuối nên đã quen bám dính lấy cậu————

-Tch, cậu đã quên chúng ta đã hứa với nhau rồi à! Tớ ở đâu cậu ở đó, đồ ngốc!

Tâm trí của tớ không ngừng nghĩ về giọng nói ấm áp của cậu khi đó. Nhưng mà nè Urokodaki ơi, sao lúc này chỉ vừa nghĩ tới thôi là tớ đã đau xé ruột gan. Liệu rằng tớ có quên mất mình đã làm gì có lỗi với cậu không nhỉ?

-Chừng ấy năm tớ đã ngỡ trái tim cậu làm bằng đá, và kể cả khi cậu hoá thành quỷ dữ...... Mumei, thật tệ là tớ chưa lần nào nghiêm túc ghét cậu.....

Ai hoá thành quỷ hả Urokodaki? Chắc chắn không phải tớ đâu ha, tớ vốn là Linh trụ của Sát quỷ hội đầy kiêu hãnh mà——-?

Tớ còn là đồng đội của cậu nữa mà————?

Không phải đâu đúng không? Không phải!

-Ôm hận thù của cậu vĩnh viễn vùi dưới nấm mồ đi, tạm biệt và ngủ yên, Kirigaya Mumei.

Ngài Kagaya tôn kính từng nói cái chết mà các kiếm sĩ diệt quỷ ban tặng cho quỷ là sự thanh tẩy nhân từ nhất thế gian. Nhưng khi lưỡi gươm lạnh lẽo vung lên cắt phăng đầu tớ, sao tớ chẳng cảm thấy gì ngoài buồn bã thế....?

Tớ chẳng thể nào quên được đâu, cậu mím chặt khoé môi cứng như đá đến độ bật máu, nặng nề rơi một giọt nước mắt.

Rốt cuộc tớ muốn nói với cậu cái gì đây?

_____________________

Bảy ngày liền trời mưa liên miên không dứt. Nằm sát vách núi tại một nơi nào đó rất xa, một đoá mười sáu bông cúc trắng bị cơn mưa vùi dập nằm héo rũ bên đụn đất cao ngất. Nước mưa dội xối xả vào tấm bia đá mang đầy vết tích của thời gian, từng chút từng chút một rửa trôi cát bụi lẫn lớp đất nhão nhoét. Chiếc quan tài bại lộ, nửa vùi trong bùn lầy dơ bẩn nửa còn lại loé lên ánh sáng mờ.

Mặt đất oằn mình nhường chỗ cho một sinh mệnh tội lỗi cũ rích.........

"Thùng—— Thùng..... thùng........

RẮC!"

Tựa như đoá hoa trắng khiết trồi lên từ địa ngục, một cánh tay mạnh mẽ xuyên thủng nắp quan tài. Chủ nhân cánh tay ấy dẩu mỏ phun hết đống đất cát trong miệng, ngẩng đầu, mưa cọ rửa khuôn mặt trắng bệch của cô gái. Trong màn đêm tăm tối cặp đồng tử hẹp dài của cô loé lên khí thế bức người.

-A a a a a ai mà ngờ tui sẽ đội mồ sống lại chứ, đói xĩu~~

Cô thè lưỡi liếm miệng vết thương ứa máu đang từ từ khép lại, tít mắt cười chà bàn tay nhỏ nhắn lên bia mộ đá: -Giờ mà tớ xuất hiện trước mặt cậu chắc sẽ bất ngờ lắm ha~~ Đáng tiếc, tớ sẽ không để chúng mình gặp lại nhau nữa đâu, Urokodaki à!

Thì thào xong bỏ lại một chiếc hôn lên phiến đá lạnh toát, Kirigaya tung tăng ngoáy mông bỏ đi, vừa nhảy chân sáo vừa hát. Buồn thay, tiếng sấm bụng của con quỷ già đã át hết mọi tiếng ồn trên đời. Cô rầu rĩ xoa xoa bụng, ôi trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi, giờ mà có tô cháo lòng (người) với thêm cái quẩy giòn rụm là số dzách luôn———

"Oa oa oa!!!!!"

Ũa sao có tiếng con nít từ trên trời rớt xuống vậy cà...........

Con quỷ ham ăn giật nảy mình nghểnh cổ lên nhìn, không thể tin nổi dụi đỏ mắt thét lên: -Có lộc ăn rồi yeahhhh!!!!

Cô lo lắng em bé va chạm vào dốc núi sẽ nát bét mất, lúc đó ăn không được tươi ngon nên bật người nhảy lên nó vào lòng. Nở một nụ cười rất ư là thúi tha bỉ ổi:

-Chút nữa chị đây sẽ độ kiếp cho cục cưng ó~~ Dễ thương quá xá mèn đét ơi, ực ực—-

Thằng bé cũng không có vừa, ngước đôi mắt ngập nước trách móc con quỷ khùng nọ: -Oé oé oé! (Dịch: tui phản đối!! Cái bà điên này không dửng không dưng ôm tui là xàm sỡ tui á, trả tui về với mámi liền coi!!!!!)

-Chị không hiểu cưng nói gì mà thấy cưng sung vầy là chị thích cưng rồi đó nha! -Kề mũi vô ngửi. -mùi sữa ngất ngây con gà tây luôn!!!

-Oé———

-Nói thiệt với cưng là chị đói lắm rồi nhưng mà đó giờ chưa có ăn thịt người bao giờ nên cũng không biết làm sao........ Bụng tui say yes mà lí trí tui say no! -Cô gãi đầu khó xử, rồi tự nhiên cái khó ló cái khôn cô gái nhảy cẫng lên vì sung sướng. -Phải rồi ha sao tui không chăm nó béo múp béo mầm rồi từ từ tìm cách mần thịt chứ!!!!

-Éc éc éc——— Ách xì!!!

-Mồ...... em bé tụi cưng dễ bị cảm lạnh quá hen! Ráng chịu đựng chút đỉnh, không được ngủm trước lúc chị ăn cưng đâu đó!

Cô xé mảnh vải trên bộ đồng phục cũ xì che mưa cho thằng nhỏ, bất chấp mưa gió lao vào màn đêm mất hút. Có trời mới biết con quỷ già đó đã đi đâu, chỉ biết sáng hôm sau mặt trời nhô lên cao, để những tia nắng ấm áp đậu trên đống ngổn ngang từ chiếc quan tài và đôi vai người đàn ông run lên cầm cập.

Đoá cúc trắng tươi rơi tán loạn trên mặt đất.

Mộ khắc: Kirigaya Mumei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro