Chương 6: Kiếp này coi như bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc các vị may mắn!

Hai đứa trẻ Hinaki và Nichika, tay cầm đèn lồng đều đều cất giọng, sau đó đứng về phía hai bên, nhường đường cho các kiếm sĩ tiến sau vào trong núi Fujikanase.

Một khi bước qua ranh giới mà hai cô bé đang đứng, đoạn đường tiếp theo sẽ chẳng còn cây hoa tử đằng nào nữa, thay vào đó, là sự tồn tại mang theo hơi thở lạnh lẽo, chết chóc. Thứ sinh vật tàn nhẫn, duy trì sự sống bằng máu thịt của con người trần tục, không thể bị tiêu diệt bằng những thứ vũ khí thông thường. Chúng chính là nỗi sợ hãi của con người mỗi khi màn đêm buông xuống, là nỗi nhức nhối của gia tộc Ubuyashiki và Sát Quỷ Đoàn hàng trăm năm qua.

QUỶ.

Các kiếm sĩ nhìn lên con đường dẫn lên núi, sau đó lần lượt tiến vào bên trong. Biểu cảm trên mặt từng người cũng biến hóa khôn lường. Người sợ hãi, người phấn khích, người lại rất thận trọng,...

Chỉ riêng Yuriko là mang bộ mặt lạnh như tiền.

Sống sót qua tận bảy ngày trên núi này, chưa chắc đã khó đến mức thiên địa bất dung. Nhưng đối với những kiếm sĩ chưa chính thức, đây vẫn là một thử thách khó hơn leo lên trời. 

Chỉ cần sống sót là vượt qua rồi...

Yuriko bước chầm chậm trên con đường mòn, vừa đi vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Tia nắng cuối cùng dần biến mất, kéo theo màn đêm đen tối bao phủ bầu trời. Ánh trăng lờ mờ hiện ra trên nền trời đen sẫm, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khẽ lay động ngọn cỏ, mang theo mùi gỉ sét đặc trưng của máu tươi. Bài kiểm tra chính thức bắt đầu.

"Soạt"

Bụi cỏ phía trước mặt Yuriko phát ra âm thanh sột soạt của lá cây. Cô lập tức dừng lại thủ thế, tay ngay tức khắc rút kiếm ra khỏi bao, mũi kiếm chĩa về phía phát ra tiếng động.

Trên gương mặt của Yuriko bỗng xuất hiện một nụ cười hưng phấn.

"Soạt! Vụt"

Không để cô phải chờ lâu, con quỷ đầu tiên từ trong bụi cây lao vụt ra, cái miệng đầy nhớt dãi đầy thèm khát hướng về phía cô định đớp một phát chí mạng.

"Xoẹt"

Yuriko nhanh nhẹn tránh sang một bên, vung kiếm cắt đứt một cánh tay của con quỷ.

- Hơi thở của Lửa, thức thứ nhất - Cô nhìn con quỷ đang tiếp tục lao về phía mình như thiêu thân, trong lòng liền cảm thấy kinh tởm - Bất Tri Hỏa!

Sau ba bước lấy đà, cô nhanh chóng lao tới, vung kiếm chém vào cổ con quỷ. Đầu con quỷ rơi xuống đất, sau đó dần tan biến hành tro bụi.

- Nhịn đói lâu ngày mới gặp con người mà đã bị giết rồi, kể cũng tội ghê - Yuriko ra vẻ thương tiếc -  Xin lỗi nha!

Nhưng mà tao không biết là mày có tham gia đả thương anh trai tao vào đợt kiểm tra bốn năm trước không, nên tao đành giết nhầm còn hơn bỏ sót vậy. Cô thầm nghĩ, sau đó thản nhiên cho kiếm vào bao rồi bước đi.

____________

Cùng lúc này, tại phủ nhà Rengoku, Shinjuro vừa quay trở về từ buổi họp Trụ cột. Senjuro mở cửa và giúp ông thay giày. Ông lẳng lặng bước vào trong nhà, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

Không có ở đây à...

Obanai đang xem xét thanh kiếm vừa được đưa tới, thấy vậy liền cất lời.

- Hôm nay Yuriko tham gia "Bài kiểm tra cuối cùng" nên đi từ sớm rồi ạ.

Shinjuro hơi liếc mắt nhìn anh ta, sau đó hừ nhẹ.

- Thì liên quan gì đến ta?

Obanai:... Kiếm người ta thì nhận đi, sao hay ra dẻ quá...

___________

- Hộc... Hộc...

Yuriko ngồi phịch xuống đất thở dốc. Con quỷ trước mặt bị cô dùng kiếm xiên thẳng vào gốc cây. Ánh mặt trời đang ló dạng từ xa dần thiêu đốt hắn, khiến hắn kêu gào thảm thiết.

Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân cô bị trúng tà thuật bùa chú gì rồi. Đêm nào cô cũng gặp ít nhất hai con quỷ. Những ngày đầu cô còn nghĩ vốn dĩ quỷ trên núi Fujikanase này vốn nhiều như thế, nhưng khi cô hỏi những người cùng tham gia thì họ lại cho hay rằng họ không gặp nhiều đến mức đó. Yuriko bắt đầu ngơ ngác rồi, không lẽ quỷ trên núi chỉ lởn vởn ở chỗ cô thôi sao? Hay là cơ thể cô có vấn đề? Nghĩ đến đây Yuriko nhìn xuống.

Máu hiếm?

Chắc không phải đâu ha, mình đâu có họ hàng gì với anh Phong Sẹo đâu.

Mang theo thắc mắc to đùng át cả nỗi đau về thể xác, yuriko tiến vào màn đêm của ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của bài kiểm tra. Và quả nhiên, điều bất ngờ luôn xuất hiện ở phút 90 là có thật.

Đứng trước con quỷ mặc quần áo chỉnh tề, nơi con ngươi màu lục đã bị rạch một đường có khắc chữ Hạ Huyền Tam, Yuriko liền nở nụ cười thanh thản.

- Kiếp này coi như bỏ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro