Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Giyuu đi vắng nhà à nói đúng hơn là đi mua sắm cùng với hội bạn (Obanai, Akaza, Mitsuri, Muichirou, Zenitsu, Kagaya) nên bây giờ chỉ còn bé và ba ở nhà

Trước khi đi, bé đã khóc lóc đòi đi theo nhưng bất thành nên đành ở lại cùng với ba. Giyuu có chút chần chừ khi để hai ba con ở lại nhà một mình, một phần vì lo hai người nhưng phần còn lại là lo cho căn nhà xinh đẹp này nha
.
-Ba! Con đói! -Akashi khó chịu xoa xoa bụng

-Mì gói trong bếp đó vào tư thân vận động đi con! -Sabito nằm ì xuống ghế, hôm nay không có Giyuu ở nhà Sabito dường như không có tí năng lượng nào cả.

-Ba.. Nấu gì cho con ăn đi!!!  Mì gói ngán lắm nga ~- Akashi lăn vòng vòng dưới sàn, thường ngày giờ này Papa đã nấu nhiều món ngon cho bé ăn rồi, hôm nay lại phải ăn mì gói, bé không chịu đâu!

-Haizz được rồi.. Nói mãi -Sabito bị tiếng của đứa con mình làm cho tỉnh ngủ, lê đôi chân của mình vào bếp. Hai ba con quyết định sẽ chiên cá và trứng, Akashi còn để lên bàn bịch xúc xích để chiên chung

-Được, Akashi hôm nay hai ba con mình vào bếp thôi!! -Sabito hừng hực ý chí cầm chảo

-Vâng!!!-Akashi cũng không kém

-Bây giờ phải bỏ dầu vào đầu tiên nhỉ? -Sabito đổ muốn dầu vào chảo ,Akashi liền đưa xúc xích và trứng cho anh

Sabito bỏ xúc xích và trứng vào cùng lúc rồi xào lên. Trình bày có vẻ không ngon mắt nhưng vẫn tạm ăn được. Tiếp theo là cá...Sabito không biết mình làm sai bước gì mà vừa để cá vào chảo nó liền bắn dầu lên làm hai ba con né muốn chết. Akashi nhanh chóng đưa ba mình cái nắp chảo để tránh dầu bắn vào người, trên tay bé cũng cầm theo một cái.. Chiên một con cá coi bộ rất gian nan đó!

.
-Cái này ăn được hả ba?  -Bé chọt chọt đũa vào cục đen xì trên bàn, Sabito  chỉ cười ngượng rồi kêu con ăn trứng và xúc xích đi --> kết thúc bữa ăn trưa

.
Ăn uống qua loa bây giờ hai người đang kiếm trò chơi. Akashi đã đề nghị chơi trò lái máy bay!! Sabito thấy thằng nhóc nôn nóng quá nên cũng chiều theo ý mà cúi xuống cho con leo lên vai, cả hai chạy lên lầu rồi chạy xuống cứ như thế 30' Sabito liền lăn đùng ra vì mệt . Akashi ngồi trên vai cũng mệt, ba bé thì đi lên đi xuống còn bé thì phải hú hét như một đứa điên... Khan cả giọng rồi. Akashi bỗng liên tiếng hỏi:

-Ba.. Lúc con sinh ra như thế nào?? -

-Hả.. Con giống em bé vậy - Sabito mệt mỏi trả lời

-Ý con không phải như vậy?? Con đọc trên sách bảo là sinh con đau lắm!! Papa có khóc không ba?? -Akashi bò tới nằm lên tay Sabito, hai cha con khuôn mặt y như đúc nằm kề nhau, một lớn một nhỏ mở miệng cười

-Papa con á hả... Có khóc chứ! Con đạp lung tung mà! - Sabito không dám nói với thằng bé rằng, lúc Giyuu sinh nhóc ra vì vị trí mổ ngay vết thương cũ và cơ thể Giyuu có lẽ sẽ không chịu được nổi thuốc mê nên ngày hôm đó tràn ngập nặng nề. Sau khi thành công sinh ra cu cậu thì Giyuu đã nằm bất tỉnh gần hai ngày trời vì kiệt sức.. Tất cả cũng vì Sabito và Akashi...

-Con hồi đó hư quá ba nhỉ?? -Akashi nghe xong liền có chút buồn buồn, thì ra bé lại làm papa khóc như vậy. Sabito khẽ mỉm cười :

-Nhưng ba và papa rất hạnh phúc.. Cái cảm giác bồng con trên tay.. Thật sự khiến ba và papa không còn gì để mất nữa!  Nhất định phải bảo vệ tiểu tử nhà ngươi cho thật tốt!! -

-Ba.. Con yêu hai người nhất!! -bé ôm chầm lấy Sabito,ba của cậu rất to lớn nha, cả vòng tay của bé vẫn không ôm hết ba cơ!!

-Vậy sao? Ba cũng yêu con.. Yêu cả Papa con luôn- Tôi tin chắc ai nhìn vào cảnh tượng một lớn,một nhỏ ôm lấy nhau như vậy sẽ rất ấm lòng a~

-Ba! - Akashi trong lòng thì thầm,Sabito nhìn xuống thì thấy nhóc mặt mày phấn khởi

-Con muốn có em!!! - tự tin và đầy quyết đoán

-Em sao??  Cái này phải hỏi ý Papa rồi chứ ba lúc nào cũng sẵn lòng - Anh nói rồi cười lớn, Sabito khi có cơ hội ăn Giyuu, anh đều rất sẵn sàng nha không bao giờ từ bỏ dù là cơ hội nhỏ xíu :))

-Chỉ cần thuyết phục được Papa là hai người liền cho con có em sao?? -Nhóc hai mắt long lanh nhìn Sabito,lời ba nói chưa bao giờ xạo cả nên nhóc rất tin tưởng

-Ừm chỉ cần thuyết phục-

.
.
Giyuu vui vẻ trở về nhà nhưng trong lòng có chút lo ngại.. Lỡ khi căn nhà mình bây giờ thành bãi rác.. À nó còn tệ hơn thế nữa thì sao ta??  Dù đi mới một ngày nhưng nếu đó là hai ba con ở nhà thì chuyện méo gì cũng có thể xảy ra cả

Bước vào nhà với tâm trí lo âu nhưng khác với tưởng tượng của Giyuu, nhà cửa vẫn còn sạch đẹp yên yên ổn ổn. Trước mắt là cái cảnh gì đây.. Ôi trời ơi đáng yêu chết tôi rồi.. Hai ba con đang ôm nhau ngủ kìa..đúng rồi phải chụp lại khoảng khắc hiếm thấy này. Nói là làm, Giyuu lấy điện thoại ra và chụp một tấm...ôi trời chồng con nhà ai mà dễ thương xỉu ~

-Papa? -Bé mơ màng ngồi dậy, Sabito cũng ngồi theo.. Từ hành động dụi mắt đến ngáp một cái.. Quả thật từ một khuôn mà ra

-Hai người tỉnh rồi sao? Em có mua tí quà cho anh nè.. À của con nữa! -Giyuu vừa nói xong thì Akashi chạy tới ôm chân mình... Sabito cũng chạy lại ôm phần trên.  Trên dưới đều bị ôm cứng ngắc khiến cậu cười khổ ,chuyện gì đây

-Papa!-

-Sao vậy con? -

-Papa thương con không?  - bé hỏi với ánh mắt long lanh

-Thương chứ!  Con muốn cái gì sao? -

-Vâng. ..con muốn ba sinh em cho con -Nói rồi bé thả chân cậu ra, Giyuu liền bị bế lên bởi Sabito

-Con đã nói như vậy thì làm sao từ chối em nhỉ, đi nào em yêu!! -Sabito vui vẻ nháy mắt với Akashi rồi đi lên lầu.. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi

-Anh.. Anh bỏ em xuống mau, Akashi cứu Papa!! -

-Bái bai Papa, con đi rủ Atsushi đi chơi đây!! - bé vẫy vẫy tay rồi ra khỏi nhà

-Nè.. Nè con dám bán đứng ta sao NÈ !!-

- Bảo bối chuyên tâm giữ giọng nha.. Lát còn phải la nhiều nữa mà!! -

-Huhu tôi bị lừa rồi... Akashi con nhớ đó!!! -

Sau đó.. À không có sau đó nữa

................end phiên ngoại...........................
Chương này Au dành tặng cho các Readers đã ủng hộ truyện trong thời gian vừa qua ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro