Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sabito... Cậu ấy.. ..-Shinobu ngập ngừng, bản thân đau lòng nhìn người bạn của mình níu kéo trong vô vọng.. Hơi thở của Giyuu yếu quá.. Dường như có thể ngưng bất cứ lúc nào.. Một người muốn buông bỏ, một người cố chấp níu kéo lại chút hơi thở cuối cùng

-Đừng nói nữa!!! Giyuu em đang đùa với anh phải không??  Điều này không vui... Thật sự không vui một tí nào cả... Làm ơn.. Anh xin em.. Mở mắt ra đi-Sabito gào thét trong vô vọng ,tay cứ liên tục cầm lại tay Giyuu, Cậu ta sắp rời bỏ anh thêm một lần nữa.. ANH KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ...

-Sabito.. Cậu ấy đã mệt rồi.. Đừng dày vò cậu ta nữa.. Buông đi! -Sanemi cố kéo người Sabito ra nhưng anh cứ chống cự.. Anh không can tâm, anh sẽ đánh thức Giyuu lại, Giyuu đã ngủ lâu quá rồi.. Em ấy phải thức dậy.. Đúng rồi.. Phải đánh thức Giyuu!!!

-Cậu điên lên vì cái gì chứ!! Giyuu.. Thằng bé nó.. -Tsutako không còn gì nữa cả.. Ba mẹ cô đã mất chỉ để lại một đứa em trai nhỏ cho cô nuôi nấng. Giờ thì hay rồi.. Giyuu một bước cũng rời xa cô.. Cô mất hết tất cả rồi.

-Giyuu... Nếu em chết.. Anh sẽ chết theo em!!  Anh đã hứa là không bao giờ bỏ mặc em.. CHỈ CẦN ĐÓ LÀ EM THÌ VIỆC GÌ ANH CŨNG SẼ LÀM-Sabito bị kéo ra xa, miệng anh liền gào toáng lên. Sanemi thật sự không nhịn nữa tay vung lên một quyền mà đánh vào mặt anh. Miệng chỉ muốn chửi cho Sabito nghe hàng ngàn câu nhưng khúc cuối chỉ có thể thốt ra một câu:

-Mày yếu đuối cho ai xem hả??? Chết có giải quyết được gì không??? Chết có giúp được Giyuu bình phục lại không.. HẢ? Nếu mày chết mày giải quyết ổn thỏa được mọi chuyện.. Được.. Tao có thể dùng bất cứ thứ gì ở đây mà tiễn mày đi trước cậu ta!! -Sanemi ở đây ai mà không biết, lời cậu ta nói ra nhất định sẽ làm. Tốt Sabito muốn chết.. Để Sanemi tôi tiễn cậu đi

-Sanemi.. Anh dừng lại mau.. -Obanai thấy tình thế không ổn liền chạy lại ôm chầm lấy anh... Obanai khóc.. Một mình Giyuu đã là cú sốc quá đủ rồi.. Đừng làm mọi chuyện thêm tệ hơn nữa

Sanemi vốn không có ý định đả thương anh ta... Chỉ là làm cho Sabito thức tỉnh thôi, cậu ta là bạn thân của anh.. Dù muốn hay không, Sanemi cũng không làm được. Hắn đã chết tâm rồi.. Sanemi không muốn.. Không muốn .

Giyuu nằm đó, tình trạng cậu ta vẫn không khá hơn một tí nào cả. Sabito thất thần hất tay Sanemi ra. Anh đi lại chỗ cậu ,cúi xuống nắm tay Giyuu mà khóc,nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh

-Giyuu... Anh..yêu em.. Làm ơn đừng làm như vậy.. Giyuu.. Anh thật sự không muốn mất em thêm một lần nào nữa.. Em đã chịu nhiều đau khổ rồi.. Xin em.. Xin em một lần cho anh bù đắp những vết thương đó.. Sabito này xin em -

-Giyuu... -

........end chương 27....................................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha
Chương này hơi ngắn! Nên các bạn đón xem chương sau nha :))
Các bạn muốn kết SE hay HE nè :))

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro