Chap 1. Thư mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinazugawa sau khi đã hi sinh thì tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, một nơi mà anh chưa từng biết đến

'đây là đâu, nơi này lạ quá'

''oh, cậu trai trẻ cậu tỉnh rồi sao''

''ông là-''

''à quên mất, ta là Sorahiko Torino là tên ta, cậu gọi là Garan Torino cũng được''

''tôi là Shinazugawa Sanemi, cho tôi hỏi-''

''nếu hỏi tại sao cậu lại ở đây thì ta thấy cậu bị ngất ở trước nhà ta với lại vết thương nặng quá nên ta đã đem cậu vào, à kia là kiếm của cậu nhỉ''/chỉ/-Garan

''đó là kiếm của tôi''

''cậu có muốn ăn một chút cháo không, ta thấy cậu cần ăn gì đó''-Garan

''nếu nó không làm phiền ông''-Shinazugawa

''haha, vậy cậu chờ ta một lát nhé''/đi ra ngoài/-Garan

'rốt cuộc thì đây là đâu chứ, khác với nơi mình từng sống. Mọi người trong Sát Quỷ Đoàn mong là không sao, cả hai cô cậu nhóc Kamado và tên Thuỷ Trụ kia nữa. Sứ mệnh mà Oyakata-sama hằng mong muốn mong họ sẽ mang lại hoà bình, không còn một bóng dáng con quỷ nào nữa'

''của cậu đây cậu trai trẻ''-Garan

''tôi cảm ơn''-Shinazugawa

''không có gì, mà theo ta thấy cậu là một kiếm sĩ nhỉ''-Garan

''phải, tôi là một kiếm sĩ''-Shinazugawa

''cậu là anh hùng nhỉ''-Garan

''....., cũng gần giống như vậy''-Shinazugawa

''vậy có thể cho ta biết tại sao cậu lại bị như vậy không và gia đình người thân của cậu đâu''

''..... cái này tôi không thể nói được''-Shinazugawa

''được rồi ta không ép cậu, mà hình như bây giờ cậu đang bận tâm gì à''-Garan

''có một điều''-Shinazugawa

''ồh, vậy ta có thể biết không''-Garan

''tôi không biết tiếp theo nên làm gì''-Shinazugawa

''cậu vẫn chưa định hướng được cho tương lại sao''-Garan

''ước muốn duy nhất tôi đã thực hiện được nó rồi''-Shinazugawa

''vậy sao, vậy cậu có muốn làm việc cho lão già này không''-Garan

'dù gì thì ông ta cũng không phải người xấu, chắc cũng nên làm gì đó, để trả ơn'-Shinazugawa

''tôi cũng không thích mắc nợ ai cả, nên nếu được mong ông chỉ giáo''-Shinazugawa

''haha, được rồi không cần khách sáo''-Garan

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó đã 2 năm trôi qua, anh đã làm việc cho Garan cũng không có gì khó chỉ là nấu ăn, giặc quần áo, quét sân,..... mặc dù là Trụ Cột bận rộn nhưng tay nghề nấu nướng của anh không hề tệ chút nào. Lâu lâu thì cùng ông ấy ra ngoài để bắt tội phạm. Nhưng mà khi tới đây cậu biết mình đã nhỏ lại chỉ còn 16 nhưng hên là cái chiều cao vẫn vậy.

''thời gian trôi nhanh thật, mới đó thôi mà ta đã già thêm một tuổi''-Garan

'đúng là nhanh thật'-Shinazugawa

''nè nhóc Shinazugawa nhóc có biết trường U.A không''-Garan

''tôi cũng nghe lời đồn về nó rồi, nó khá nổi tiếng''-Shinazugawa

''nhóc chuẩn bị tinh thần đi''-Garan

''tôi chưa hiểu ý ông lắm''/nhăn mày/-Shinazugawa

''haha, thời gian sẽ trả lời cho nhóc biết''-Garan

''được rồi nhóc đi nấu đồ ăn đi ta đói rồi''-Garan

Sống bao năm với ông ấy mà anh cũng không biết đâu mới là tính cách của ông nữa

''........''-Shinazugawa

Lại một tuần nữa trôi qua và cái ngày Garan nói đã đến

''nhóc Shinazugawa có thư cho nhóc này''-Garan

''nào nào, là thư từ U.A đấy''-Garan

''U.A'' 'sao lại gửi thư cho mình'-Shinazugawa

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn nhận bức thử Garan mà mở ra đọc

''mời tôi làm giáo viện môn phụ'' 'một người vừa tròn 18'-Shinazugawa

''nhóc không nên bỏ lỡ cơ hội này đâu''-Garan

Nói thật thì thể chất và kiến thức anh hấp thụ mọi thứ rất tốt nhưng chỉ có một người biết mà thôi

/nhìn/-Shinazugawa

''đừng nhìn ta như thế, đúng là ta đã yêu cầu họ mời nhóc làm giáo viên môn phụ nhưng suy cho cùng quyết định nằm ở họ thôi''-Garan

''tôi nghĩ mình sẽ từ chối''-Shinazugawa

''ấy ấy, nếu cậu tự ti về kiến thức, và cái mấy cái bài tập luyện kia thì cậu đủ hết điều gì lại từ chối chứ''-Garan

'tôi chỉ sợ là chúng không chịu nổi thôi'-Shinazugawa

.

.

Trận chiến kia kết thúc con người của anh đã hoàn toàn thay đổi mà quay lại thời xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro