Chap 35: Thời gian của gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương ngắn ngọt ngào nhé mọi người.

À mà tác giả định ra một truyện về "Iruma -kun! Welcome to demon school" cùng một cái edit shop á, mọi người thấy sao ?!

########

  Sau cái ngày Midoriya chạm mặt Shigaraki tại khu mua sắm Kiyashi Ward, cả bọn đã được phía cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt, tất nhiên là trong thầm lặng.

  Cũng trong thời gian ấy, Kyroza được gia đình Sát Quỷ của mình rèn luyện thêm những kĩ năng khác ngoài kiếm thuật. Ban đầu chỉ đơn thuần là những bài thể thuật cận chiến đơn giản với cường độ cao, sau đó liền tăng nhanh lên cấp bậc cao hơn.

  Quả thật mà nói, thiếu nữ tóc đỏ chính là ngày nào cũng bị mang ra làm bao cát, ăn đánh đến độ chẳng cảm thấy cái gì đau đớn nữa.

  Còn có một khóa rèn luyện khả năng dùng độc dược, do chính tay Shinobu giảng dạy. Không nói cũng biết, trong chiếc nhẫn không gian của thiếu nữ liền xuất hiện vài lọ thủy tinh chứa dung dịch hoa tử đằng, khi cấp bách có thể mang ra dùng.

  Bất quá, cái gọi là 'quân bài tẩy' này vẫn có khả năng cao không cần dùng đến, bởi chưa nói về Ấn thì cũng hiếm ai vượt qua nó ở phần đối kháng.

  Kyroza hơi nghiêng người né tránh đòn đánh từ phía đối thủ, cảnh giác nhân đôi khi người kia gần như biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng sau cùng vẫn là ăn một cước vào sau ót rồi bay hẳn một đoạn dài tầm 200 mét, không hài lòng lắm và phun ra một ngụm máu vướng bận ở cuốn họng.

  Thiếu nữ tóc đỏ nhanh chóng lao lên và liên tục tấn công, rèn luyện không ngừng chính là bước đầu tiên cho sự tiến bộ, muốn mạnh hơn thì phải nỗ lực, muốn thành công thì phải nếm qua thất bại, muốn mộng mơ thì phải biết rõ thực tại. Nắm giữ ý niệm này trong tâm khảm, Kyroza lớn lên từng ngày với sự đào tạo của Sát Quỷ Đoàn. 

     "Ra tay mềm lòng quá đấy, Kyrochan!" 

  Nam tử tóc màu lửa đốt nói to rồi khóa chặt tay nó ra sau lưng, đè mạnh cả người thiếu nữ xuống thảm cỏ xanh rì. 

     "Kyou-nii, buông..... buông ra....." Nó khó nhọc thốt ra mấy từ này, tay còn lại đập đập lên nền đất, xem như đầu hàng. 

     "Đúng là em nhanh hơn hẳn, nhưng cần dứt khoát thêm đấy, Kyrochan." Y cười lớn rồi chậm rãi giải thoát cho nó.

     "Vâng, em nhớ rồi, Kyou nii!" Thiếu nữ một chút thở dốc cũng không có, chỉ đáp thật to rồi mỉm cười đầy vui vẻ.

     "Cả hai xong chưa? Vào ăn cơm thôi." Kanae xuất hiện bên mái hiên nhà, dịu dàng chất giọng vang lên và gọi đến nhị vị dương quang bên ngoài sân sau của Trang viên.

     "Vào ngay đây, Kanae." Kyoujurou vẫn giữ nụ cười lớn và đáp, đồng thời cuối người nhặt lấy hai thanh kiếm gỗ lăn lóc dưới chân mình. 

  Một buổi sáng khép lại dưới ánh nắng vàng rực và cơn gió nhẹ nhàng lay động không trung, nhành tử đằng đầy hoa rung rinh rồi chầm chậm từng cánh hoa mềm mại như nhung rơi xuống, cuốn theo hướng gió mà ngao du thế gian. Mùi hương thoang thoảng của hoa cải dầu lan tỏa trong không gian, tạo nên loại cảm giác dễ chịu lại thư thả. 

  Ngày hè nóng nực sao, Kyroza thấy thật vui đó chứ. 

  Thời gian dành cho gia đình lại nhiều hơn rồi.

  Hai ngày nghỉ hè đầu tiên, thiếu nữ tóc đỏ dành trọn thời gian của mình cho những thành viên trong đại gia đình của bản thân. 

  Là cùng với Shinobu hái tử đằng hoa vào mà pha chế độc dược.

  Là sánh vai Kanae ra chợ mua rau quả rồi nấu cơm.

  Là van nài Sanemi để cùng hắn đi tuần khắp thành phố.

  Là mỉm cười hạnh phúc nhìn ngắm ngài Oyakata khi ngồi ngoài hiên.

  Là dắt tay mỹ thiếu nam Muichirou đi đây đó ngắm mây ngắm trời.

  Là cùng với vợ chồng Iguro Kanroji ăn cả thế giới.

  Là hồn nhiên kéo tay tinh xảo nhan sắc nam tử Giyuu mua sắm mọi thứ. 

  Là theo đuôi Tengen như fan cuồng đến trường quay phim.

  Là nũng nịu đòi ngủ cùng Kyoujurou không tách rời.

  Là yên bình ngồi trong lòng Gyoumei mỗi buổi trưa mà câu cá.

  Thiếu nữ tóc đỏ ngây ngẩn, cười vu vơ với que kem lạnh trên tay. Hai ngày này quả thật quá vui vẻ, cảm giác được bên cạnh, được yêu thương và trao đi thương yêu người mà mình trân quý, cảm giác chính mình nhìn thấy họ mỉm cười, nhìn thấy họ an toàn và hạnh phúc, được nghe thấy giọng nói và cảm nhận lấy sự dịu dàng từ họ..... Trong lòng nào tránh được sự ấm áp cùng yên bình đâu.

  Kyroza ngã người nằm dài ra sàn, mái hiên nhà che đi cái nắng vàng nóng nực, thiếu nữ tóc đỏ vận một bộ yukata màu xám nhạt, đai obi đen và không mang tất, tim đập thình thịch vì cảm xúc hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể. Nó bây giờ chỉ mong cái lũ Quỷ cùng Liên minh Tội phạm kia sẽ để yên cho nó một cuộc sống an lành và bình lặng, sóng giá xảy ra nhiều như thế...... nó có chút tức giận rồi.

  Phải, tức giận mới tìm tận hang ổ của Liên minh Tội phạm mà đe dọa một trận, mới ngừng mỉm cười rồi tuyệt nhiên rút đao chém chết kẻ khác..... giống như khi Noumu đả thương All Might ấy. 

     "Kyroza-nee, sao thế?" Cậu mỹ thiếu niên với mái tóc dài quá lưng màu lục sẫm hỏi tới, tặng nó một nụ cười nhẹ trên môi.

     "Mui-chan!" Nó từ dưới nhìn lên, trông thấy khuôn mặt phóng đại của cậu ngay trước mắt mình, kêu lên.

     "Ừm, em đây." Cậu đáp, hôn nhẹ vào trán thiếu nữ.

     "Ô....." Nó hơi ngẩn ra, sau cùng lại cười tỏa hào quang nhìn cậu.

  Hôm đó, mùa hè vẫn đây, mặt trời vẫn treo trên đầu cùng nắng vàng vẫn soi rọi thế gian.

..........................

  Mùa hè là mùa đi bơi, tất nhiên rồi.

     "Chà, xin lỗi cậu nhé Izuku, tớ đi cùng gia đình mất rồi." Người con gái tóc đỏ cười hối lỗi, đáp lời cậu con trai với tàn nhang trên khuôn mặt.

     "Ấy, không sao đâu. Cậu đi vui vẻ nhé!" Người kia vội vàng xua tay, nhanh chóng nói ra mấy lời này cùng nụ cười tươi tắn.

  Chuyện là cậu nhân dịp mấy ngày còn rảnh rỗi này để đến hồ bơi trường luyện tập một chút cùng cả lớp, nên mới ngỏ lời với toàn thể thành viên lớp A năm nhất. Nào ngờ không chỉ có thiên tài Todoroki đi thăm mẹ nên không tới được, mà còn có cả dương quang Kyroza đang dành thời gian cho gia đình.

  Cậu thật có chút ganh tị..... Cha cậu....

     "Kyroza, chúng ta đi nhé?!" Shinobu tay cầm một chiếc túi xách màu tím nhạt, nhìn đến hai cô cậu tuổi 15 mà mỉm cười nhẹ nhàng.

     "Vâng, em đến ngay đây ạ!" Nó nhanh nhảo đáp lại, sau đó quay sang phía cậu trai nhân vật chính mà tiếp lời: "Vậy, tớ đi đây. Cậu gửi lời chào đến những người khác giúp tớ nhé!"

  Cậu gật đầu, cũng mỉm cười nhìn cô bạn anh tuấn của mình chạy đến với gia đình, bất chợt cậu thấy người con gái kia thật nhỏ bé, mỏng manh và có chút gì đó dựa dẫm vào những người kia...... 

  Biển xanh, nắng vàng cùng cát trắng, con sóng bạc đầu ngoài khơi xa theo gió bơi vào đất liền, thiếu nữ tóc đỏ vận trang phục bơi màu trà, khoác ngoài chiếc áo màu da cam, chạy nhanh ra biển rồi trầm mình xuống làn nước mát lạnh.

  Nơi đây là một eo biển vắng vẻ, xinh đẹp, phù hợp để các Trụ Cột và ngài Chúa Công nghỉ ngơi, mang theo một cái bảo bảo gia môn rồi cùng nó vui đùa, tự dưng thấy cuộc đời này tươi trẻ hơn bao nhiêu lần. Ubuyashiki Kagaya ngồi trên chiếc ghế, dưới máy hiên của một căn nhà gỗ nhỏ và quan sát những đứa trẻ của mình vui đùa. 

     "Kanroji-nee, đi qua bên trái một chút!"

     "Đập đi Kanroji, đừng bận tâm quá nhiều!"

     "Cẩn thận, nát đầu ta bây giờ!!!" 

  Vâng, một màn đập dưa hấu thường thấy trong mỗi cuộc vui chơi trên bãi biển khi mùa hè sang, nhưng các Trụ quyết định nâng độ khó lên một chút. Quả dưa to bằng đầu người đặt một bên, và một cái đầu người thật được đặt ngay cạnh. 

  Ý là, ai đó xui xẻo bốc trúng chiếc thăm có chấm đỏ phải nằm xuống cạnh quả dưa hấu, sau đó nằm yên chờ người bốc trúng thăm có chấm xanh xách gậy tới đập :)

  Và ai là người xui xẻo chịu số phận cay đắng sắp bị Kanroji Mitsuri xinh đẹp kia hành hình?! 

  Mái tóc màu trắng, đôi ngươi màu đỏ đô hay tím sậm thường xuyên trừng lớn, bản tính cục súc cùng hàng tá vết sẹo trên người.

  Yep, Phong Trụ Sanemi Shinazugawa của chúng ta đó các bạn ạ. Người con trai đáng thương đó sắp chạy đi nhảy disco với ông bà rồi kìa. Ai đó mau mau cứu hắn đi chứ?!

     "Em xin lỗi, Shinazugawa-san!!" Nàng Luyến Trụ mỹ miều hô khẽ một câu rồi mạnh mẽ vung gậy xuống. 

  Rầm một phát, chất lỏng màu đỏ từ từ loan ra nền cát trắng.

     "Mẹ nó! Suýt thì chết!" Phong Trụ tóc trắng kia bậc người ngồi dậy, mồ hôi đổ ra như tắm nhìn quả dưa hấu nát bấy kế bên. 

     "Sanemi-san!!!" Kyroza lao tới ôm chầm lấy hắn như đã lâu lắm không thấy nhau, khóc bù lu bù loa lên.

     "Mày làm gì thế hả??" Còn đương sự chỉ biết gào lên rồi cố đẩy nó ra xa.

     "Chúc mừng ngươi, thần chết vừa ngủ quên." Uzui cười cười vỗ vai hắn, nói.

     "Ara ara, anh sống dai thật đó. Sao không chết nhanh đi cho bớt chật đất, Shinazugawa-san?!" Shinobu vừa ăn dưa hấu vừa cười nhẹ nhàng như gió đầu xuân nhìn tới, thốt ra lời nói vốn nên dùng một biểu cảm khác để thể hiện.

     "Sống là tốt rồi nhỉ, Shinazugawa!" Kyoujurou cười lớn đầy ánh mặt trời, hai tay khoanh trước ngực mà nói to.

     "Tốt cái khỉ ấy, các ngươi thử nằm xuống đi!" Hắn bậc đầy quát, chỉ ngón tay trỏ vào vị trí mình vừa nằm.

     "Chúng tôi đâu có thiểu năng chứ, Sanemi-san." Muichirou không mặn không nhạt đáp, nặn ra loại biểu tình vô cảm nhìn hắn.

     "Ngươi!"

  Ubuyashiki Kagaya mân mê ly nước ép trên bàn, ánh mắt không giấu đi chút hạnh phúc, thanh âm cười nhẹ vang lên giữa không gian, nghe như tiếng chuông gió trong trẻo thanh thuần.

  Mùa hè thế này mới thích chứ!

..........................

     "Con bé vẫn đang luyện tập với Gyoumei-san." 

     "Vậy nhanh lên, còn chờ gì nữa!"

  Trong bếp lạch cạch nhưng âm thanh va chạm của chén bát, của thìa đũa và sự náo nhiệt của các Trụ Cột còn lại trong gian bếp sáng màu mật ong, từng đĩa thức ăn nóng còn nghi ngút khói được bày ra bàn lớn, cùng với đó là những chiếc ly thủy tinh sạch bóng chứa bên trong loại chất lỏng có cồn màu vàng nhạt.

     "Mau bê cái này ra đó đi ! Ôi! Tắt lửa nồi cà ri lên xem!" Sanemi bận rộn với món lẩu, cục súc quát to với mấy kẻ còn lại.

     "Biết rồi! Giyuu, thịt nướng xong chưa vậy?!" Tengen nhanh tay tắt bếp, lại quay sang mỹ nam bên phía kia góc phòng.

     "Đừng có để con bé uống bia, mấy tên này!" Shinobu trực tiếp đổ hết thứ thứ uống có hại kia vào bồn rửa tay, khó chịu quắt mắt gã người mẫu: "Muichirou-kun cũng chưa có đủ tuổi uống đâu." 

     "Nước ép còn này, rót ra thôi." Kanae nhanh chóng mở tủ lạnh và lấy đò uống khác ra, đưa cho thiếu mỹ nam họ Tokitou.

  Khoảng nửa giờ sau đó.

  Kyroza lau lau mái tóc đỏ của mình bằng chiếc khăn bông trắng, chậm chạp lê người về phía nhà ăn để dùng bữa tối. Nó đã nói rằng các Trụ và ngài Chúa Công cứ ăn trước đi và đừng đợi nó, không khéo thức ăn lại nguội hết thì không ngon. Nên có khi mọi người đã quay về phòng nghỉ ngơi rồi.....

     "Bảo bối, ngạc nhiên chưa?!" Gã người nổi tiếng Uzui Tengen cười lớn, thò đầu ra nói to khi nó vừa mờ cánh cửa phòng ăn.

     "WAH!" Thiếu nữ hét lên bất ngờ, lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà đảo mắt ngơ ngẩn nhìn 11 người đối diện mình.

     "Kyroza, vì ngày mai em đã phải bắt đầu chuyến hội hè của U.A, nên chắc sẽ nhớ cơm nhà lắm." Shinobu dịu dàng nói, kèm theo một nụ cười ôn nhu.

     "Vậy nên bọn anh mới tặng em bữa tiệc này!" Tiếp lời là người anh trai có mái đầu màu lửa đốt, dương quang của Sát Quỷ Đoàn.

     "Hãy ăn thật no và ngủ thật ngon nhé, ngày mai sẽ nhiều thử thách lắm đấy." Ngài Ubuyashiki Kagaya xoa xoa mái đầu còn hơi ướt, ánh nhìn bao dung lại nhu hòa hướng tới thiếu nữ.

     "V.... Vâng!" Kyroza Lumeshio, bảo bảo gia môn của Sát Quỷ Đoàn, kiếm sĩ tóc đỏ đầy uy mãnh, thiếu nữ với đôi người màu trà như chất chứa cả đồng nội xanh rì, nghẹn ngào đáp, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, hạnh phúc lấp đầy trong trái tim.

  Tối của tháng tư, trăng thanh gió thoảng, cảnh tượng tựa tiên cảnh trên nền trời đen lấp lánh nhưng viên pha lê vàng, tán lá ướt sương đêm, âm ẩm chờ ngày mới làm khô đi...... Kyroza Lumeshio lim dim ngủ trên tấm đệm êm ái, nhẹ nhàng mỉm cười vì đâu lí do, là hạnh phúc hay là bình yên?!

  Đâu ai biết, cũng đâu ai cần biết. Thiếu nữ tóc đỏ này vốn luôn bí ẩn như vậy mà.

################

[Những điều thú vị trong quá khứ] #11

  Lần đầu tiên Giyuu đến với thế giới này và được Sanemi mời đi ăn Cá hồi hầm củ cải, anh đã mỉm cười rồi nói cảm ơn với hắn.

  Đến bây giờ nghĩ lại, Sanemi vẫn không thể không đỏ mặt rồi đập đầu vào đá để tỉnh táo lại. 

END CHAPTER

03.04.2021

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro