♥50♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi vội vã lên lầu, chưa kịp mở cửa đã thấy Shinobu bước ra với khuôn mặt hết sức khó hiểu!  Đây là đang nghiêm túc.. Hay là đang có ý cười a?

-Ô,  giải quyết xong rồi hả?  Tôi xin phép đưa Obanai về chỗ của mình nha! - Shinobu vui vẻ bỏ xuống lầu mặc cái gương mặt của cậu cứng đơ vì bất ngờ

-Mày nói điên nói khùng gì vậy?  Obanai không bao.. -

-Vậy nếu mày muốn cậu ta sống kiểu vậy thì cứ tự nhiên giữ lại  , tao cũng đéo rãnh mà chăm sóc cho cậu ta! -

-Nhưng... -

-Shui, cậu chuyển Obanai sang ' chỗ đó ' giúp tôi nha!  Cảm ơn-

Sanemi đứng chôn chân tại chỗ, cô ấy nói đúng!  Cứ giữ Obanai lại.. Cũng không thế giúp anh ấy được gì.. Nhưng Sanemi cũng không muốn..

-Sanemi.. Xin hãy tin tưởng tao, tao sẽ cố cứu cậu ta.. -

-Tao.. Tin mày-

-Nhưng có một điều kiện -Sanemi vừa nghe điều kiện liền ngước mặt lên nhìn.. Nét mặt Shinobu hiện cực kì nghiêm túc

-Không. Được. Tới. Thăm. Cậu. Ấy. Dù. Chỉ. Là. Một. Chút! - Shinobu cũng muốn tốt cho Sanemi.. Cô sợ.. Cô sợ mình thất bại thì Sanemi vĩnh viễn không thể gặp lại Obanai.. Đến lúc đó cậu ấy lại gào thét khóc lóc thì không ổn.  Cứ đưa Obanai sang nước ngoài, nơi mà Shinobu làm việc thì...càng ở lâu để cho tên này dần quên đi Obanai là được.  Lúc ấy Shinobu đích thật chỉ nghĩ được vậy thôi

-Một lần cũng không được? -

-Một lần cũng không.. Mày muốn cậu ta tỉnh lại chứ? -

-Theo mày.. Nhưng xin mày hãy cứu anh ấy.. Shinobu..coi như Sanemi tao van mày.. Đừng để anh ấy chịu dày vò như vậy.. Tao xin mày! - Sanemi khụy hai gối xuống trước mặt Shinobu.  Cô và Mitsuri há hốc mồm.. Sanemi lại bỏ đi thể diện của một người cao hơn quỳ trước cô?  Chỉ vì cậu ta?  Sanemi.. Chẳng lẽ cậu nợ anh ấy rất nhiều sao?

-Được.. Hãy sống tốt ở đây.. Đừng khiến anh ấy khi tỉnh dậy.. Lại đau khổ -


..




































2 năm sau ~

Tại một đất nước khác ~

- Obanai, cậu hiện tại có thể ăn uống bình thường rồi.. Thật tốt đúng không? - Mitsuri vui vẻ ngồi trên ghế nói chuyện với cậu trai

-Ừm, Mitsuri.. Thật cảm ơn vì đã giúp tôi - Obanai nở nụ cười nhẹ,hôm nay trời rất đẹp.. Obanai rất muốn ra ngoài đi dạo

-A.. Cậu.. Tại sao lại úp tấm hình kia a? - Mitsuri nhớ hôm qua cô dựng tấm ảnh này lên rồi mà?

-Tôi cũng không biết.. Nhưng thấy cậu trai trong hình.. Lại thật đau.. Nên tôi không muốn nhìn nữa! -

-Cậu giận Sanemi lại dai đến mức này a?  Đừng giận cậu ấy nữa mà ~ - Mitsuri thở dài..kể từ lúc cậu ấy tỉnh.. Ai cũng đều nhớ.. Duy chỉ Sanemi là không nhớ.  Ban đầu mọi người cứ tưởng anh giận dỗi nên nói vậy.  Nhưng cũng đã 2 tháng rồi, thật sự là giận.. Hay là đã quên?

-Mitsuri.. Tôi thật không biết cậu Sanemi đó là ai.. Tên nghe rất thân quen.. Nhưng tôi chưa từng nhớ rằng chúng tôi đã thân tới mức vậy - Obanai khó hiểu, kể từ lúc cậu tỉnh.. Hết Sabito.. Lại đến Giyuu và những người khác nữa ,hết thảy họ đều nhắc đến người tên Sanemi a?

.
.
.
.
.
.







- Mitsuri và Obanai đi ra ngoài rồi hả bác? - Shinobu xoa hai bên thái dương,  nhà cửa im lặng như vậy chắc hai người lí lắc đó ôm tay nhau đi chơi rồi :') khổ thân tôi, mang người về cứu rốt cuộc nó hốt luôn con vợ mình đi :')

-Vâng-
*tiếng gõ cửa*

- Ai lại đến sáng sớm vậy, bác để con -

-Việc này là của tôi, cô chủ. ..-

-Ây dăm ba việc nhỏ nhặt này để con!  Bác làm việc của mình đi ạ -Shinobu ra ngoài mở cửa.. Là.. Là Sanemi

-Sao.. Sao mày lại ở đây-

-Shinobu.. Bọn họ kể tao nghe rồi...tại sao Anh ấy tỉnh mày lại không nói cho tao? Tại sao.. - Sanemi đang làm việc thì nghe tiếng điện thoại của Giyuu gọi báo.. " Obanai đã tỉnh rồi.. Cậu ấy ở chỗ xx tại xx" Sanemi nghe xong liền mua vé máy bay phóng qua đây

-Tao không có ý định giấu mày.. Nhưng.. -

-A.. Shinobu, em có khách à? - Giọng nói quen thuộc vang lên.  Ưm cậu trai mặc Vest kia chắc là khách quý a?

Sanemi vừa nghe giọng liền quay phắt qua.. Obanai.. Anh ấy đang đứng trước cậu.. Thật.. Thật sự?

-Anh.. -

-Chào cậu,  Cậu là bạn của Shinobu a? Mời cậu vào nhà chơi nhé? -

-..-

...........................end chương 50.................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Tổng hợp H của KNY tôi nghĩ sẽ ra sớm hơn dự định :)) cũng có thể úp sọt đêm nay :))

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro