Iguro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iguro-san. Tôi đến để báo tin."

"Chuyện gì?"

"Viêm trụ đã hi sinh."

"Ta biết rồi."

Ngắt lời của cấp dưới, Iguro dùng tay đỡ mặt. Như muốn che giấu cảm xúc hỗn loạn.

"Ngươi...cũng đừng buồn quá."

Anh ta biết, người nọ thích Kyoujuro. Không chỉ có xúc cảm yêu đương bình thường, mà còn có ân tình nặng trĩu.

"Tôi không sao. Anh mới là người đáng lo."

Người kia biết, Iguro vốn rất yêu quý Kyoujuro. Trong trái tim khép kín của anh ta luôn dành cho Kyoujuro một chỗ đứng đặc biệt, vĩnh hằng.

"..."

"Không biết nên nói thế nào...nếu anh nhớ Rengoku-san, hãy gọi cho tôi."

"Ừ."

Bởi vì, họ cần một điểm tựa. Mất đi Kyoujuro, Iguro cũng trở nên bất bình tĩnh. Họ không yêu nhau, nhưng họ nương tựa vào nhau, họ cần nhau. Tìm ở đối phương bóng dáng một người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kny