Sanemi Shinazugawa (2) - Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sanemi Shinazugawa]

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạn thân của hắn gọi.

"Tao lắp xong rồi, về kiểm tra đi."

"Ừ cảm ơn."

"Cảnh sát mà lại lén lút nhờ làm cái trò này, giả tạo quá đấy."

"Im đi. Ít nhất tao lắp ở nhà tao, còn mày thì đột nhập rồi lắp trộm ở nhà người ta, chưa kể đến mày cũng suốt ngày rình rập người ta. Tư cách đếch gì mà nói tao? Tao chưa tống mày vào tù là may!"

"Ồ xem vị cảnh sát đáng kính của chúng ta chính nghĩa chưa kìa..."

Hắn ngắt cuộc gọi, không muốn nghe thằng bạn móc mỉa thêm tí nào nữa. 

Nhiều lúc hắn không hiểu sao mình có thể chơi với cái loại đã biến thái còn thích lấy danh cảnh sát của hắn ra chọc.

Hắn đang chờ cô gái chạy về phía hắn.

Chỉ mới chạy hai vòng tòa nhà mà thân hình của em đã lảo đảo, làn da nhợt nhạt và khuôn mặt mất hết sức sống.

Hắn muốn em khỏe mạnh hơn nhưng cũng chẳng có vấn đề gì nếu em cứ yếu ớt như thế.

Dù em có hoàn hảo hay thiếu sót hắn cũng vẫn yêu em và em sẽ luôn an toàn trong sự giám sát của hắn.

Em mệt mỏi tựa vào người hắn.

Hắn cẩn thận ôm lấy em, nâng người em lên để em được nghỉ ngơi trên cánh tay hắn.

"Sao thế? Không phải em muốn chạy bộ à?"

"Em nghĩ lại rồi, mệt quá không chạy nữa đâu. Chúng mình về nhà đi."

Em vòng tay quanh cổ hắn, nhõng nhẽo đòi hắn bế về tận cửa.

Hắn biết nhiều khi em sợ hắn nhưng em nhanh chóng quên sạch chuyện cũ và thường yêu cầu hắn mấy thứ rất vớ vẩn.

Hắn thậm chí thấy được nụ cười đắc ý của em khi cho rằng hắn sẽ mệt một chút để em có cơ hội trêu lại hắn.

Hắn yêu tính lạc quan của em, yêu sự đơn thuần của em và yêu cả cơ thể mềm mại mà hắn đang nâng niu trên cánh tay mình, dù đôi lúc sự thiếu hiểu biết của em khiến hắn phát bực. 

"À em bảo, hình như em thấy anh Iguro đi qua đây đấy." Em đột nhiên nhớ ra điều em định nói.

"Thế à?"

"Anh ấy đi vội lắm nên em cũng không chắc. Anh không biết hả?"

"Cậu ta không nói gì với anh."

"Thế chắc là em nhìn nhầm." Lông mày nhíu lại, em tỏ vẻ hoài nghi.

Trở về căn hộ, em thất vọng vì không đạt được mục đích nhưng cũng sớm trèo lên ghế sofa chìm đắm vào bộ phim đang chiếu trên ti vi.

Hắn ngước lên nhìn một góc khuất trên trần nhà.

Vị trí hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro