Ngoại Truyện: Kibutsuji Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Quên rồi :v

Phần ngoại truyện này có liên quan đến cốt truyện luôn ấy. Tớ viết về cái đêm hôm xảy ra vụ việc gia đình Kamado bị sát hại. Ừm.... Truyện không hay lắm đừng ném đá mạnh quá nhen :v

©Vào©

Cốc cốc

-" Nezuko, con ra xem, ai đến vào giờ này thế? "- Bà Kie hiền từ nói với Nezuko đang nấu cơm.

Cô đáp vâng một tiếng rồi ra mở cửa, nhìn lên thì thấy một người có vóc dáng cao to đứng trước cửa nhà mình, người này cô chưa gặp bao giờ.

-" Cho hỏi chú là....? "- Cô híp mắt nhìn người đàn ông xa lạ này, cô cảm thấy bất an khi thấy hắn ta, phải cẩn trọng hơn.

Đáp lại ánh nhìn đầy nghi ngờ của cô tên đó chỉ mỉm cười đáp -" Tôi tên Muzan, Kibutsuji Muzan. Tôi đi lạc, có thể cho tôi ở lại một đêm không? "-

Nghe Muzan đáp cô quay mặt vô nhà, nói -" Mẹ ơi, chú này muốn xin ở lại một đêm "-

-" Con mời chú ấy vào nhà đi "-

-" Vâng "-

Cô quay lại nói với hắn, vẻ mặt vẫn chứa đầy nghi ngờ. -" Chú vào đi "- Nói rồi cô nghiêng người tránh qua một bên cho hắn ta vào.

-" Cảm ơn "- Hắn đáp một tiếng rồi đi vào, đập vào mắt hắn là khung cảnh mấy đứa trẻ quay quần bên đóm lửa, tiếng cười đùa vang bên tai.

Ngoài mặt hắn tươi cười nhưng bên trong lại ghét bỏ, cái xúc cảm ấm áp bên người hắn là cái quái gì chứ, hắn chán ghét cái loại cảm giác này.

Bỗng tầm nhìn chuyển đến cơ thể nhỏ nhắn vừa đi ra.

-" Nezuko ? "- Cậu khẽ nhích người lùi lại một chút, cách xa Muzan một khoảng mới dừng , Tanjirou nhìn Muzan một cái rồi hỏi Nezuko.

-" Nezuko, ai vậy? Anh chưa gặp người này bao giờ "-

-" Chú ấy muốn ở lại một đêm vì đi lạc "-

Lạc? Đi lạc? Chẳng phải chỉ cần đi xuống dưới núi là thấy ngôi làng rồi sao? Có thật hắn ta đi lạc không? Cả cái mùi hôi thối trên người hắn nữa. Cậu có thể ngửi thấy được, trên người hắn có mùi máu, không chỉ một mà là rất nhiều người.

Muốn hỏi vì sao cậu ngửi được thì cậu xin trả lời là vì cậu có cái mũi thính từ nhỏ, nên Tanjirou có thể dùng mũi để phân biệt các loại mùi khác nhau mà người thường khó làm được.  

Mà mùi máu tanh trên cơ thể người đàn ông này, quá nồng, cứ như có cả máu của mấy chục, à không... Có khi cả trăm người khác nhau trên người hắn vậy.

Tanjirou dùng tay phải hơi dụi mũi mình, nhằm muốn xua đi cái mùi hôi thối đang loang toả ở xung quanh.

Cậu vẫy tay với Nezuko ý bảo cô lại đây, cô hiểu ý đi lại.

Tanjirou nói nhỏ -" Em có thấy người này quá khả nghi không? "-

-" Có, em cảm thấy hắn không bình thường, nhìn ánh mắt của hắn em cảm giác như cả người mình muốn đông cứng luôn vậy. Cả cách hắn cười nữa, ngoài mặt cười vui vẻ nhưng em thấy bên trong không hề có một ý cười nào hết, rất khả nghi! "-

-"Đúng, chúng ta cần đề phòng, lỡ hắn là người xấu thì không ai biết được chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra đâu! "-

-"Vâng "-

Muzan nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ mà cười nham hiểm, nụ cười lướt qua rồi nhanh chóng quay lại dáng vẻ ban đầu.  Đừng tưởng hắn không nghe được, nghe rất rõ nữa là đằng khác.

Sắp có trò vui để chơi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro