Chương 3 : Sự Tự Tin Đến Kiêu Ngạo của Thái Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn vào hư không, sau vài ngày tìm hiểu thì cô đã phát hiện rằng bây giờ cô đang ở thời nhà Quân - Một thời tai tiếng hơn là nổi tiếng, nên cô cần phải cẩn trọng hành động của mình hơn rất nhiều, chỉ cần đi sai một bước thì cô sẽ mất đầu như chơi, thời này nguy hiểm hơn bất cứ thời khác nên cô cần phải cẩn trọng, Hồ Điệp Nhẫn như nhớ gì đó, cô cất giọng gọi tên của một người quen thuộc với thân chủ.

- Thần Khi Tiểu Quỳ.

- Có thần.

- Mau kêu gọi Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ cho ta.

- Vâng thưa thái tử.

- Mà này...

- Vâng ạ ?

- Chỉ còn 1 canh giờ nữa thôi, ngươi nên chuẩn bị kĩ càng.

- Vâng ạ.

Thần Khi Tiểu Quỳ lui ra, cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Nhếch môi cười ngoan độc tính toán.

Thần Khi Tiểu Quỳ trong sử sách ghi lại là một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan nghiêm túc, thanh lãnh, già dặn, đôi mắt đào hoa, chỉ cần một cái liếc mắt liền đem hàng ngàn người con gái, phụ nữ mê mẩn, đổ gục trước hắn.

Mái tóc đen được chải chuốt rất lịch sự, dễ nhìn, vuốt ra sau, không có để dài như những người đàn ông thời xưa, đôi đồng tử màu Sapphire độc đáo, chiều cao hơn một mét bảy mươi, cùng với tính cách ít nói và trầm lặng, lịch sự kia, là một người đàn ông hoàn mỹ khó tìm trong hàng ngàn con người.

Hắn chính là một trong những người biết được thân phận nữ nhân của Hồ Điệp Nhẫn, hắn rất tài giỏi, về sắc đẹp, hắn cũng không kém cạnh các hoàng tử.

Hắn lớn hơn cô 7 tuổi, hiện đã 25, vẫn chưa có gia thất.

Hắn cũng chính là nam phẫn nữ trang, là nam phẫn nữ trang, được vua bí mật đưa vào để bảo vệ và theo dõi thái tử, theo các cuốn sách về lịch sử nhà Quân, Thần Khi Tiểu Quỳ có tình cảm nam nữ đối với thái tử, hắn là người đau khổ nhất khi nghe tin thái tử chết.

Hắn đã suy sụp rất nhiều khi nghe tin đó, đau khổ tới nổi hắn đã gieo mình tự sát mà không chịu suy nghĩ trước khi hành động.

Điều đó đã khiến cho cả đất nước chấn động một thời gian dài bởi vì hắn rất nổi tiếng bởi hắn luôn suy nghĩ trước khi hành động.

- Một kẻ si tình ngu ngốc.

Hắn là một nhân tài, hắn rất hữu dụng trong việc trả thù.

Nhưng mà, có một điều khiến cô bận tâm, dù rất si tình nhưng hắn vẫn có thể phản bội cô, bởi vì hắn đã phản bội lại Thái tử trước kia và rồi hắn đã góp phần giúp sức cho Sản Ốc Phu Diệu Tai lên làm Hoàng đế.

Dù vậy hắn vẫn có thể trở thành một con cờ thế thân cho cô, một con cờ ngu xuẩn nhưng trung thành tuyệt đối.

Chỉ cần hắn có hứng thú muốn đầu quân cho cô.

Hắn cực kỳ hữu dụng và có thể trở thành một chiến lược gia tài ba.

Mặc dù thấy khá có lỗi vì cô sắp sẽ lợi dụng tình cảm của hắn nhưng cô lại gạt bỏ sự tội lỗi đó đi, bây giờ cô không còn làm một người tốt nữa rồi, cô đã quay lưng với ánh sáng nên cô sẽ không bao giờ là người tốt, còn về tên Thần Khi Tiểu Quỳ, hắn không dễ bị lợi dụng nhưng chỉ cần là thái tử hắn sẽ chấp nhận bị lợi dụng.

Đó chính là điểm mạnh của thân xác này.

Nhưng cũng là điểm yếu của cô.

Nếu cô làm bất cứ hành động gì khiến hắn nghi ngờ, có thể hắn sẽ phản bội lại cô bởi vì cô không phải Thái tử của hắn.

Hắn vừa nguy hiểm vừa vô hại, vừa là địch nhân vừa là bạn.

- Thái tử, thần đã đến.

Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ là một người đàn ông dũng mãnh, trong sử sách ghi chép lại, hắn là một kẻ rất âm hiểm, nhưng lại rất hiếu chiến, trung thành và quyết toán, hắn là một Tể tướng nổi tiếng của thời Quân bởi sự mạnh mẽ và những "Chiến tích" mà khó có ai có thể vượt qua được.

Hắn cũng bị Sản Ốc Phu Diệu Tai thu phục khiến hắn trung thành đầu quân cho hắn, kẻ khiến hắn khuất phục thì cũng chỉ có Sản Ốc Phu Diệu Tai, hắn đã là kẻ hết lòng ủng hộ chiến dịch lật đổ Hoàng đế hiện lúc bấy giờ - Hạ Long Đế.

Dung nhan cũng không thua kém Thần Khi Tiểu Quỳ là bao, ngũ quan sáng lạng, cao quý như một quý tộc thực sự, mãnh mẽ, già dặn, đôi mắt sắc bén, có mị lực vô hình khiến hàng ngàn người con gái, phụ nữ bị mê hoặc bởi đôi mắt đó. Gương mặt lúc nào cũng treo lên một nụ cười gợi cảm.

Do Lật gia có truyền thống làm Tể tướng nên từ nhỏ các đứa trẻ con trong gia tộc đều phải tập luyện khắc khe, nghiêm khắc, khắc nghiệt, nên Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ có một chiều cao trên một mét tám, mái tóc đen ngắn được xoã xuống, dường như sắp che đi đôi mắt yêu nghiệt kia, khác lạ là hắn lại có một làn da trắng, không có rám nắng như những người trong gia tộc.

Đôi đồng tử màu cà tím đặc biệt khác với gia tộc, hắn rất hay gần nữ sắc, nhưng không có bất cứ quan hệ tình dục nào với người khác, dù vậy hắn vẫn được người dân đặt cho một cái tên không mấy đẹp đẽ gì.

Hắn không giỏi gì về những việc cần sự khéo léo, nhưng lại rất giỏi đánh bại quân địch trên chiến trường có mùi máu tanh tưởi, những cái xác lạnh ngắt.

Hắn không hề có bất cứ tình cảm nào với nguyên chủ, vậy nên rất khó để hắn đầu quân cho cô được, dù bề ngoài rất quyết đoán, mạnh mẽ, yêu mị nhưng hắn cũng hay bối rối vì những chuyện nhỏ nhặt.

Hắn cũng không mảy may bận tâm đến chuyện Thái tử bị ám sát, chỉ cười cười cho qua, theo sử sách ghi chép lại, nó đã viết một đoạn như thế này đây:

" Khi biết tin Thái tử Hồ Điệp Nhẫn đã hy sinh vì bị một đội ngũ bí ẩn ám sát, Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ chỉ nở một nụ cười thường trực trên môi, đôi mắt chứa nồng đậm ý vị lạnh lẽo thấu trời, không mảy may quan tâm đến Thái tử, chỉ "Ồ." Một cái rồi bỏ đi mất. "

Hắn rõ ràng không hề quan tâm đến nguyên chủ mà chỉ tỏ vẻ bản thân đã biết rồi bỏ đi mất, quả nhiên những người làm chức vụ Tể tướng đều là những kẻ vô tình.

Cùng tuổi với Thần Khi Tiểu Quỳ, hắn và Thần Khi Tiểu Quỳ là những kẻ thân cận nhất với Hạ Long Đế, hai kẻ được Hoàng đế trọng dụng.

- Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ, ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi.

- Ngài tìm thần có chuyện gì sao ?

Quả nhiên là kẻ này cũng chẳng có một chút nể phục, kính nể hay tôn trọng cô gì cả, dám ăn nói bất kính với Thái tử.

- Ta muốn ngươi giúp ta, được không ?

Cô cười như không cười nhìn người đang không có một chút nghiêm túc nào nghe cô nói.

Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ hơi bất ngờ với những gì cô nói, cho cô một ánh nhìn khó tin.

Nhưng mà sự khó tin lại bị che lấp bởi gương mặt yêu mị che mắt, hắn nheo mắt.

Hắn cười cười nói nói với Hồ Điệp Nhẫn :

- Dù có "chết" thần cũng sẽ giúp người, thưa Thái tử.

- Lại đây.

Hồ Điệp Nhẫn cười nhạt, ra lệnh cho Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ tiến lại gần bản thân, ngón tay ngọc ngà ngoắc ngoắc, tỏ vẻ gọi hắn tiến lại gần.

- . . . ?

Hắn có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới gần cô, cước bộ bình thản lạ thường, không chút ngại ngùng hay kinh diễm trước vẻ đẹp như hoa Tử Đằng kia.

- Ta muốn ngươi phái người theo dõi Tứ hoàng tử, hoàng huynh yêu dấu của ta.

Cô dùng đầu ngón tay nâng cằm hắn lên, kéo lại gần mặt mình, khoảng cách cả hai rất gần, chỉ cần di chuyển nhẹ là đã hôn môi, hơi thở phà vào môi hắn khiến hắn khó chịu, ám muội ra lệnh cho hắn.

- Ngài...

Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ sửng sốt cùng bối rối, hắn không tin tưởng nhìn cô, thần sắc thường tình bị thay thế bằng sự sửng sốt, bối rối.

Đôi đồng tử hơi co rút lại, môi hơi mím lại, gương mặt nhăn nhó đến cực điểm khiến cô bị chọc cười khúc khích vì phản ứng thái quá của hắn.

Mẹ nó, đây là tên Thái tử bù nhìn đó sao ?

Không thể, hắn không thể thay đổi nhanh chóng như vậy được...

- Ngày hôm qua Thập hoàng tử đã tiến vào phòng hắn khi không có sự cho phép của hắn. . . Không lẽ Thập hoàng tử đã làm gì đó khiến cho hắn thay đổi sao ?

Rất có thể, nhưng làm gì cơ chứ ?

Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ chợt sững người khi nghĩ ra một diễn biến mà hắn không thể ngờ tới nhất, đôi đồng tử co rút khi đôi môi run rẩy khẽ thốt ra một câu hỏi khiến Hồ Điệp Nhẫn có chút sững sốt khi hắn lại có thể nghĩ ra nó.

- Không lẽ đã bị Thập hoàng tử... cưỡng bức nên mới thay đổi như vậy ?

- . . . Ai nha, sao ngươi lại nghĩ như vậy ?

- . . .

Cô buông cằm hắn ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người rồi nhàn nhạt ra lệnh:

- Còn không mau đi ? Không lẽ ngươi không xem lời nói của ta ra gì sao ?

- . . . Ngài có biết rằng, ngài đang ra lệnh cho địch nhân của mình hay không ?

Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ đột ngột mỉm cười kì lạ, đôi mắt chứa ý cười nhìn chằm chằm vào cô, loé lên một tia thu hút, có chút hứng thú chờ đợi câu trả lời. Cằm lấy ngọc thủ của cô, giữ chặt lấy.

- Ồ, nếu vậy thì ta sẽ khiến ngươi thành tâm thành ý, hoàn toàn bị thu phục, trung thành đầu quân cho ta.

Lật Hoa Lạc Hương Nại Hồ dường như bị chọc cười, cười phá lên, song hắn đứng dậy gập người nhận lệnh làm việc.

Trước khi đi, hắn ngoái đầu nhìn lại, buông lời nói cuối cùng trước khi bỏ đi mất. Hắn phá lệ nghiêm nghị, đôi đồng tử trực tiếp uy hiếp cô.

- Thần rất mong chờ điều đó, thưa Thái tử thân mến của thần.

Thần Khi Tiểu Quỳ dựa lưng vào tường, khoanh tay nhàn nhạt liếc nhìn Hồ Điệp Nhẫn, như đang thưởng thức sự tự tin đến kiêu ngạo của Thái tử.

- Cô ta đã thực sự thay đổi rồi.

Có nên báo cho Hoàng đế biết không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro