Trò chuyện giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm Hyunjin bất chợt tỉnh giấc, tự nhiên thấy bất an về cuộc sống. Cậu ra ban công ngồi hóng gió. Anh lăn qua ôm nhưng không thấy cậu đâu cũng tỉnh giấc theo. Và thế là ta có một cuộc chuyện trò tâm tình của đôi "chẻ".

Minho: Giờ này còn ra đây ngồi làm gì vậy?

Minho: Lạnh lắm! Vào trong ôm anh ngủ đi.

Hyunjin: Anh này…

Minho: Sao vậy? Trong em ảo não quá. Mơ thấy cái gì không vui hả?

Hyunjin: Giả sử… Giả sử thôi nha!

Minho: Ờ…

Hyunjin: Nếu sau này em kết hôn…

Hyunjin: Anh…có tới dự đám cưới không?

Minho: Tất nhiên là phải đi rồi.

Hyunjin: Thật hả?

Minho: Phải.

Minho: Vì đám cưới thì làm sao mà thiếu chú rể được.

Hyunjin: *Vỗ trán* Ý em không phải vậy…

Hyunjin: Thế nếu đám cưới có chú rể rồi thì sao?

Hyunjin: Em! Em chính là chú rể nè.

Minho: Vậy thì anh sẽ là cô dâu.

Minho: Anh không ngại làm người mặc váy cưới đâu. Dẫu sao cũng chỉ là che mắt người ngoài. Chuyện nhà mình mình tự biết. Hehe. *Cười gian xảo, ôm eo cậu*

Hyunjin: Haizz…

Hyunjin: Nói thẳng ra là em phải cưới người khác đấy.

Minho: Sao em lại cưới người khác? Em không yêu anh à? *Bĩu môi*

Hyunjin: Có thể là do em bị ép vì lý do nào đó.

Hyunjin: Như kiểu em phải lấy người đó vì lợi ích của gia đình, dòng họ của em chẳng hạn.

Minho: *Chọt trán cậu* Xem nhiều phim quá rồi đấy.

Hyunjin: Có khả năng mà.

Minho: Anh gặp bố mẹ vợ tương lai rồi. Họ không phải loại người đó đâu.

Hyunjin: Lúc nãy em nói rồi mà, giả sử thôi.

Minho: Vậy…

Minho: Anh sẽ tới cướp em về làm của mình.

Hyunjin:

Minho: Anh sẽ quậy banh cái hôn lễ đó.

Minho: Anh sẽ mang thêm mấy anh em của tụi mình theo. Cùng nhau quậy sập sàn.

Minho: Mà chắc chỉ cần mang theo Jisung và Changbin là đủ banh nóc rồi.

Minho: Mang theo cả Seungmin để nó kết hợp với hai đứa đó rap diss cái người mà em cưới. Diss tới không ngóc đầu lên nổi luôn.

Minho: Sau đó vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ. Nhưng mà là giữa hai chúng ta.

Hyunjin: *Cười* Đúng là Lee Minho nhỉ. Không ngán ai hay cái gì hết.

Minho: Vậy là em yên tâm gả cho anh rồi đúng không?

Hyunjin: Hả?

Minho: Chứ tại sao nửa đêm em lại ra đây ngồi rồi hỏi tùm lum tà la?

Minho: Không phải em đang nghi ngờ anh không đủ tốt để làm chồng em à?

Hyunjin:

Hyunjin: Cứ coi là vậy đi.

Hyunjin: Giờ mình đi ngủ thôi anh.

Minho: Khoan.

Minho: Lỡ thức rồi thì vận động một chút hẳn ngủ lại.

Hyunjin: !?!?

Sáng hôm sau, có người không thể lết khỏi giường.

__________________________________

Trời đang mưa âm u và đầu óc của tui cũng không mấy trong xanh :]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro