Phim kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bây giờ là 11 giờ đêm ở nhà của Hyunjin và Minho*

Hyunjin: *Đang một mình xem phim kinh dị trong phòng khách, ngồi bó gối trên sofa, trùm chăn qua đầu*

Hyunjin: Eo-eo-eomma! *Mặt cắt không còn giọt máu*

Hyunjin: *Sợ hãi nhắm tịt hai mắt từ trước cả cái đoạn mà con ma bay ra hù*

Minho: *Xuất hiện từ đằng sau cậu, mái tóc rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, đưa tay khều khều cậu*

Minho: Này!

Hyunjin: Ahhhhhhhhh… *La hét thất thanh*

Hyunjin: *Thuận tay vớ lấy cái ly thủy tinh trên bàn ném thẳng vào đầu anh*

Minho: *Gục ra sàn, máu chảy ròng ròng*

Hyunjin: H-hyung!?

Minho: *Hoàn toàn bất tỉnh nhân sự*

---------------

*Sáng hôm sau*

Minho: *Bằng thế lực phi thường nào đó mà cái đầu đã được băng bó lại*

Minho: *Thờ ơ*

Hyunjin: *Miễn cưỡng cười* A…ha…ha… Cũng may là hyung vẫn bình an. Hyung mà có mệnh hệ gì thì em không thiết sống nữa mất.

Minho: *Im lặng*

Hyunjin: Phải công nhận là cảnh đêm qua đáng sợ thật nhỉ. Hơn cả phim kinh dị.

Minho: *Vẫn im lặng*

Hyunjin: Anh có nghĩ là nếu anh không tới thì em sẽ chọi vỡ cái ti vi không?

Minho: *Tiếp tục im lặng*

Hyunjin: Em xin lỗi… *Ỉu xìu*

Minho: *Không thèm nói nửa lời*

Hyunjin:

Hyunjin: *Cáu* Rõ ràng là anh sai. Em phải là người giận mới đúng.

Minho: Anh sai? Anh sai chỗ nào? ANH CHẲNG THẤY MÌNH SAI Ở ĐÂU HẾT!

Hyunjin: Anh còn quát em. Không phải vì anh hù em thì em đâu có làm vậy.

Minho: Anh không hề hù, anh vừa mới kêu 'này' là 1 giây sau anh nằm lăn ra sàn rồi.

Hyunjin: Anh biết em sợ ma anh còn kêu từ đằng sau nữa.

Minho: Tự biết mình sợ mà còn ngồi xem phim một mình. Sao em không gọi anh xem cùng. Em có thể ôm anh nếu em thấy sợ mà. Việc gì phải chịu đựng một mình. Biết anh xót lắm không? *Mếu*

Hyunjin: Em…xin lỗi… Anh đừng giận nữa! Em biết sai rồi.

Minho: Không! Đầu anh ra nông nổi này rồi, không thể tha thứ dễ dàng như vậy được.

Hyunjin: Vậy chứ sao anh mới hết giận?

Minho: 5 hiệp.

Hyunjin: 2 thôi.

Minho: Không trả giá. Trả giá thì giận tiếp.

Hyunjin: Rồi rồi 5 thì 5.

Minho: Tốt! Vậy giờ mình triển liền đi cưng.

Hyunjin: Mới sáng sớm mà.

Minho: Thì bù đắp cho đêm hôm qua.

Hyunjin: Chẳng phải đầu anh đang bị thương hả?

Minho: Đầu bị chứ chỗ đó đâu có bị.

Hyunjin: Anh- Bó tay. *Buông xuôi*

Minho: *Đè cậu xuống gường*

__________________________________

Đăng buổi tối để trí tưởng tượng bay cao bay xa 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro