Minho bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hyunjin vừa từ bên ngoài trở về*

Hyunjin: Hyung! Em về rồi này.

Minho: Về rồi đó hả? *Loạng choạng từ cầu thang đi xuống*

Hyunjin: *Chạy tới đỡ*
Hyung, cẩn thận! Anh sao vậy?

Minho: Không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt nhức đầu thôi.

Hyunjin: Lại đây ngồi đi! *Dìu anh ra sofa*

Minho: Jinnie, t-tự nhiên anh thấy l-lạnh. *Run rẩy*

Hyunjin: Nhưng mà điều hòa đâu có bật đâu. Hay là… *Sờ trán anh rồi sờ trán mình*

Hyunjin: Hình như hyung bị sốt rồi. Để em đi lấy nhiệt kế.

Hyunjin: 38 độ. Cũng không đến nỗi sốt cao. Em sẽ đi mua thuốc. Hyung chờ em một lát nha!

Minho: *Chộp lấy tay cậu đưa lên mặt mình rồi dụi mặt vào đó*
Đừng đi, ở lại với anh đi! Anh không muốn ở một mình.

Hyunjin: Em chỉ đi có một lát thôi mà, có đi luôn đâu.

Minho: Không muốn! Ở lại đi mò!

Hyunjin: Sao mỗi lần bệnh là anh như con nít vậy? Anh phải uống thuốc thì mới khỏe chứ.

Minho:

Hyunjin: Hyung phải nhanh khỏe để còn chơi với em nữa.

Minho: Em nói dư một chữ rồi bé.

Hyunjin: Chữ gì?

Minho: Chữ 'với'.

Hyunjin: *Mặt đỏ bừng, đấm vào bụng anh rồi bỏ đi ra ngoài*

Minho: Ui da! Này, em nỡ làm vậy với người bệnh à?

Minho: Đi đâu đấy, định bỏ mặt anh thật à? Hwang Hyunjin là cái đồ nhẫn tâm, anh chết cho em coi. *Nằm bẹp ra sofa*

---------------

*Nửa tiếng sau*

Minho: Jinnie à-

*Tiếng mở cửa*

Hyunjin: *Đã quay lại với thuốc và…gel bôi trơn*

Minho:

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro