Hwang Hyunjin và hội fan cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho và Jisung lần lượt trồi lên từ bụi cây.

Minho: Nhắc lại coi. Chúng ta ở đây để làm gì?

Jisung: Chúng ta phải bắt quả tang cha nội đó và cho Felix biết là nó đã yêu sai người. Không có chứng cứ nên em nói gì nó cũng không tin.

Jisung: Chuẩn bị điện thoại sẵn sàng để quay video chưa?

Minho: Rồi.

Jisung: Chắc chắn là phải HD đó.

Minho: 👌

Jisung: Em điều tra rồi. Đây là khách sạn mà hắn ta hay lui tới.

Minho: Nếu mày điều tra trước rồi thì tại sao không quay lại luôn đi?

Jisung: Ờoooo…

Jisung: Nếu em quay và đưa cho Felix rồi thì làm gì có chap này.

Minho: Ờ nhỉ.

Jisung: Được rồi, tập trung nào.

Changbin: Hai người đang làm gì đấy?

Jisung: Aaaaaaaaaa!

Jisung: Hú hồn chim cú!

Changbin: Có tật giật mình. Làm việc xấu mới sợ bị người ta phát hiện.

Minho: Thực chất tụi này đang làm việc tốt.

*A few moments later*

Changbin: Thì ra là vậy.

Jisung: Nó mê muội lắm rồi. Không thể để nó lún sâu hơn nữa-

Jisung: Í, Hyunjinie kìa.

Changbin: Hả? Ở đâu?

Minho: Đâu đâu đâu?

Jisung: Kia kìa.

Jisung chỉ tay vào Hyunjin đi trên vỉa hè bên kia đường. Hai tay xách năm sáu túi đồ.

Changbin: HYUNJIN AH! *Đuổi theo*

Jisung: Cái ông này. Thôi mình tiếp tục công việc đi hyung.

Jisung: Minho hyung?

Jisung quay sang không thấy Minho, nhìn quanh thì đã thấy anh chạy theo Changbin.

Jisung: Ê, còn nhiệm vụ tính sao?

Minho: Nhiệm vụ gì tầm này!? Nhiệm vụ quan trọng hay Hyunjin quan trọng hơn hả?

Jisung ngó Hyunjin rồi lại ngó qua khách sạn vài lần.

Jisung: Ughhh. *Cũng chạy về phía Hyunjin*

Jisung: JAGIYA!!

Changbin: Để anh xách giùm cho.

Minho: Không, để anh.

Jisung: Để tớ.

Minho: Tao đã nói là để tao mà!

Changbin: Em đến trước!

Jisung: Nhưng em thấy cậu ấy trước!

Minho: Tao nói để tao! Mấy thằng bây đi về đi!

Jisung: Để em mà!

Changbin: Mày tránh ra coi! Mày tới cuối cùng là mất lượt rồi!

Jisung: Nếu không phải tui phát tín hiệu thì ông sẽ chạy tới hả!? Tránh ra!

Cả 3 vừa cãi nhau chí chóe vừa giành lộn.

Hyunjin: Này mọi người…

Minho, Jisung, Changbin: Ghsjdiddnxbsksonxxhieie!!!!!!!!

Hyunjin: THÔI!!!

Cả 3 đều dừng lại.

Hyunjin: Có vậy thôi cũng giành lộn. Nếu mọi người muốn giúp đến vậy thì chia nhau ra xách đi!

Hyunjin: Mệt mỏi.

3 người nhìn nhau rồi chia đồ ra xách. Hai tay của Hyunjin hiện giờ không cầm gì nữa.

Jisung: Nếu tay của jagi đang không cầm gì thì hãy để tớ cầm tay jagi nha.

Minho: *Khinh bỉ*

Changbin: Vậy thì để anh cầm tay còn lại.

Minho: *Khinh bỉ ×2*

Hyunjin: Chuyện này…

Minho không nói không rằng quăng hết túi đồ qua cho Changbin. Còn mình nhanh như chớp bế Hyunjin lên vọt đi.

Minho: Cầm tay gì tầm này? Anh xin tất nhá, lũ thua cuộc!

Hyunjin: *Cười tít mắt thích thú*

Jisung: Áaaa! Ổng bắt cóc Hyunjin kìa!

Changbin: Còn đứng đó làm gì? Đuổi theo!

Jisung: Ông già cơ hội kia! Đứng lại!!

*Ở đằng xa*

Seungmin: Tôi đang nhìn thấy cái quần què gì vậy nè?

Jeongin: Thế thì để em nói cho anh biết. Anh đang xem bộ phim ngắn "Hwang Hyunjin và hội những người simp lỏd anh ta".

Seungmin: May là anh không phải bỏ tiền ra xem phim. Nếu không thì anh ân hận suốt cả cuộc đời.

Chan: Nhìn cũng vui vui mà.

Jisung: Ủa mà ban đầu mình tính làm gì ta?

Đâu đó ở trước khách sạn, Felix đang mắng chửi xối xả một đôi tình nhân bước ra từ đó. Chàng trai bị cậu cho một đá ngay giữa mặt.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro