Thổ lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho's POV

- "Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi."

Anh biết mà.

- "Tôi đã định tổ chức sinh nhật cho anh ấy…"

Cái đó anh cũng biết… Em đã hỏi anh về chuyện đó, thế mà anh không nhớ gì cả. Thật đáng thất vọng.

- "Ha, đúng là 'mọi thứ trong đời chưa chắc gì đã xảy ra như ý bạn'."

Tại sao chứ? Điều gì đã khiến em bỏ lại tất cả mọi thứ rồi nói là nó không theo ý mình? Hay việc tổ chức sinh nhật cho anh chỉ là hành động níu kéo tình bạn?

- "Vốn dĩ…"

Thôi nào, đừng ngập ngừng. Hồi sáng anh mới bị mắng cho một trận vì nói không rành mạch đó.

- "Không biết có nên nói không?"

Có. Rất nên nói. Chẳng phải em là người đòi tâm sự hay sao? Em không nói thì sao mà giải tỏa được.

- "Chắc là vẫn nên nói."

Đúng vậy.

- "Vốn dĩ đây là một dịp để bày tỏ tình cảm."

- "Thú thật thì…"

Em ấy đỏ mặt kìa, lại còn cười ngại ngùng nữa chứ.

- "Tôi thích anh ấy."

Hở?

- "Hay…nó gọi là yêu? Cũng có thể là thương."

- "Nope, chắc chắn là tất cả!"

Từ từ, chuyện gì đang diễn ra ở đây!?!?!

- "Có lẽ là không từ ngữ nào nói hết được tình cảm này."

- "…"

- "Vì tôi yêu anh ấy không tả được."

---------------

Author's POV

Minho sốc toàn tập. Hoàn toàn không tin vào những gì mà đôi tai mình nghe thấy. Dù rằng trước đó đã được phổ cập một lớp kiến thức về tình cảm của Hyunjin từ cô chủ tiệm hoa. Suy cho cùng, cũng là anh ngốc nghếch.

- (Không lẽ những điều cô ấy nói đều là thật?)

Chứ còn cái gì nữa? Có mỗi anh là không tin thôi.

- "Hyun-" - Dường như có thứ gì đó làm lời nói của anh nghẹn ứ lại trong họng, không thể thốt ra tròn vành rõ chữ.

- "Nhưng…"

Lại từ 'nhưng' quen thuộc.

- "Anh ấy không thích tôi."

- "Nữa rồi, không phải hai ta đã giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi sao?" - Quá bất mãn vì Hyunjin nhắc đi nhắc lại chuyện này, lời nói bất giác ngu ngốc thoát ra khỏi miệng. Để rồi chính bản thân anh muốn hối hận cũng chẳng kịp.

Rõ ràng là đã giải thích chuyện này với cậu. Tuy không cặn kẽ nhưng ít nhất cậu cũng phải hiểu được lòng anh chứ. Từ lúc cả hai trở lại như cũ sau khi chia xa mấy tháng liền, cậu cứ quẩn quanh hỏi miết vấn đề này, không có ý định buông tha cho anh. Dù thừa biết câu trả lời sẽ là "Không". Minho nhiều lần bực bội rất muốn quát em một trận. Nhưng lại nhanh chóng nuốt cơn giận vào bụng khi gặp phải ánh mắt 'mèo con mắt ướt mong chờ' của Hyunjin. Nó khiến anh mủi lòng mà mềm nhũn ra. Nó giống như đang muốn nói với anh rằng làm ơn đừng nói anh ghét em.

Anh đã nói anh không hề ghét cậu mà. Trái lại còn cực kì thích. Chỉ có điều là câu 'Anh thích em' đã bị chìm nghỉm dưới đáy đại dương thôi. Đợi khi nào anh có can đảm lặn xuống đó lấy nó lên được thì anh sẽ nói với cậu.

- "Hả…" - Cậu giật nảy người khi nghe thấy thanh âm thân thuộc.

- (Chết cha!)

Minho ngậm chặt miệng, tránh nói thêm điều gì ngu xuẩn. Công trình từ trưa tới giờ xem như đem đi đổ sông, đổ biển. Định làm người bí ẩn, nào ngờ mọi chuyện lại vỡ lở một cách tào lao. Hyunjin còn chưa đánh, anh đã tự động khai rồi.

- "Anh… Anh Minho?"

Anh hít một hơi thật sâu. Cũng nên thành thật khai báo thôi. Giấu giấu diếm diếm thì được tích sự gì?

- "Ừ. Là anh đây." - Anh nói kèm theo hành động tháo khẩu trang và mắt kính xuống.

Hyunjin rơi vào trầm tư, hồi tưởng về cảnh tượng ban nãy khi mình thổ lộ với anh. Hình ảnh xấu hổ đó tái diễn chân thật đến mức mặt mày cậu bỗng chốc đỏ bừng. Đỏ sang tận hai tai rồi chuyển xuống cổ, sau đó đi khắp cơ thể. Hyunjin đang mặc đồ theo phong cách 'trên đông dưới hè'. Áo sweater tay dài màu xanh dương pastel ở bên trên và quần đùi trắng ở bên dưới. Hai bàn tay và cặp giò trắng trẻo cũng do đó mà lộ ra, chuyển một màu đỏ lựng. Cậu bình thường rất trắng, đến cả con gái còn phải ghen tị ấy. Thế nên rất dễ dàng có thể thấy được sự khác biệt.

- "Nhìn em như con tôm luộc á, dễ thương ghê!"

Mới không lâu còn dặn lòng đừng nói điều gì ngu xuẩn, rồi bây giờ phọt ra điều còn ngu hơn trước đó. Một lần nữa, Minho thấy mình thật ngu ngốc.

- "Ahwhsnznzj…" - Hyunjin rối loạn luôn cả ngôn ngữ. Cả người nóng bừng bừng như bị thiêu đốt trong lò lửa. 'Máy móc' trong đầu chừng như muốn đình công.

- "Này, em ổn chứ?" - Anh đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ nhàng mơn trớn.

Thôi rồi, không còn đình công nữa, chúng chừng như muốn nổ tung. Anh nói xem, ổn bằng cách nào được đây?

- "Em sốt à? Tay nóng quá này."

- "E-Em…Em… Anh bớt đụng chạm em lại thì em sẽ hết sốt đó!"

- "Hửm?"

Cậu dứt khoát cự tuyệt rụt tay về, toan bỏ chạy vào phòng nhưng bị anh nắm lấy eo kéo ngược trở lại. Cả hai mất đà ngã xuống sàn. Minho ngã phịch xuống nền cứng, lưng đập vào tường, kêu la oai oái. Hyunjin đỡ hơn, cậu ngã vào lòng anh. Cố cựa quậy để thoát ra thì bị anh giữ chặt, không tài nào thoát được. Hai chân cậu đạp lung tung vào khoảng không phía trước, chỉ cần anh vừa thả tay ra là cậu 'tốc biến' ngay vào phòng.

- "Ahhh! Thả em ra- Ưm."

Minho - thêm một lần nữa, phải chặn họng Hyunjin. Không chút do dự hay lưỡng lự nào, rất tự nhiên khóa môi em lại.

- "Ngoan nào, đừng quấy!"

- "Em không muốn mọi người biết chúng ta đang làm gì đâu, đúng không?" - Anh thì thầm vào tai cậu, cười ranh mãnh. Hyunjin nuốt khan.

Bàn tay anh tự tiện sờ mó gần như khắp cơ thể của cậu. Như thế cũng đủ hiểu là suốt thời gian qua anh phải chịu đựng thế nào rồi. Giờ đã là lúc thích hợp…

- "Jinnie à-"

Hyunjin bắt lấy cái tay hư hỏng của anh giữ lại trước khi nó lỡ làm gì quá phận.

- "Anh đúng là quá đáng!"

- "A-Anh xin lỗi." - Minho nghĩ mình sai khi quá tự tiện. Sự thật thì hai người vẫn chưa đến mức có thể đụng chạm thân mật như vậy.

- "Anh lại muốn trêu đùa em chứ gì?"

- "Anh-"

- "Anh nói không thích em mà lại hôn em như thế là sao? Anh có biết em đau lắm không, đồ đáng ghét!?"

- "Eh?"

Cậu đưa anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh chỉ biết cười trừ.

- "Anh cười cái gì? Mau trả lời đi!"

Hyunjin nổi giận rồi kìa. Mày nhăn lại, má phồng lên, mắt thì chứa đầy sự phán xét. Nhưng sao…anh lại thấy vô cùng đáng yêu thế nhở?

Minho cười cười không nói, dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của em, hít lấy hít để. Tay lại càng siết chặt eo em hơn, sợ chỉ cần buông ra là em chạy mất hút.

- "Anh- Cái anh này, nói chuyện đàng hoàng coi! Anh làm cái gì vậy hả?"

- "Jinnie à!" - Soft quá, mới có một tiếng gọi thôi mà cậu mềm nhũn hết cả người rồi. Tim cũng dường như muốn tan chảy vì anh.

- "Anh… có nói là anh không thích em bao giờ đâu. Anh yêu em còn không hết nữa là." - Vẫn điệu bộ cùng cử chỉ dịu dàng ấy, lời nói như rót mật vào tai. Kêu cậu không xao xuyến? Làm sao mà được chứ.

- "Hay thằng nhóc Felix đó lại nói gì làm em nghi ngờ tấm lòng của anh hả?"

- "Anh nói dối!" - Cậu quả quyết. - "Chính tai em nghe thấy thì sao mà sai được?"

- "Em nghe thấy? Em nghe thấy khi nào?" - Anh thề là anh nói câu đó từ trước công nguyên đấy. Với cả đã đính chính rồi mà. Không lẽ não bộ của Hyunjin chậm đến nổi sau công nguyên rồi mới load xong?

- "Mới sáng nay thôi chứ đâu. Em nghe anh nói chuyện với bạn nè."

Minho 'à' một tiếng. Được rồi, giờ thì anh hiểu tầm quan trọng của việc ăn nói mạch lạc, rõ ràng rồi. Chắc có lẽ Hyunjin chưa hề nghe hết câu nói của anh.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro