Gậy ông đập lưng ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua ba tháng kể từ lúc Minho tránh mặt Hyunjin.

Trong suốt quãng thời gian này, không một ai có thể nhìn thấy hai người này ở cùng một chỗ quá lâu. Hoặc là gặp mà lướt qua nhau, hoặc là không hề gặp nhau. Có Lee Minho là không có Hwang Hyunjin. Và ngược lại, có Hwang Hyunjin thì cũng không có sự hiện diện của Lee Minho. Ngay cả trong việc học tập, cả hai cũng đã thay đổi lịch học để không phải nhìn thấy mặt nhau.

Xem nhau như không khí, biết đến nhau như một thứ gì đó chưa từng tồn tại trên đời là điều mà cả hai đang muốn thể hiện cho đối phương và mọi người cùng thấy.

Hỏi Hyunjin có buồn không hả? Ừ thì…, nếu nói không thì nghĩa là đang nói dối. Buồn thì có buồn đấy, không phủ nhận được. Nhưng nó cũng vơi đi phần nào rồi. Dù vậy, vẫn sẽ là dối trá khi bảo rằng Hyunjin thật sự không nhớ anh.

Rõ ràng chẳng là gì đặc biệt của nhau, cớ sao khi chia xa lại nhớ đến lạ lùng? Phải chăng đó là cảm giác lưu luyến vì lỡ chân sa vào lưới tình? Đáng tiếc, lúc cậu nhận ra cũng là lúc cả hai không còn nói chuyện.

---------------

Thời thế loạn lạc, ngay cả con nít nó còn biết yêu. Một đứa ngốc như Hyunjin còn nhận thấy được cảm xúc mình dành cho anh không chỉ đơn thuần là bạn. Cậu xem anh là tri kỷ của đời mình. Mà tri kỷ thì có nhiều cách hiểu. Trước đó nó có thể là tình bạn, nhưng giờ thì nó là tình yêu.

Vậy đó, đến kẻ ngốc còn biết tương tư. Thế mà thủ khoa đầu vào Lee Minho thà chết chứ không chịu thừa nhận. Chi cho cực vậy? Thừa nhận, tỏ tình hay đồng ý lời tỏ tình thì anh và cậu có lẽ đã hạnh phúc mãi mãi về sau như trong truyện cổ tích rồi (Mặc dù điều đó không thực tế cho lắm...). Hà cớ gì phải dính líu vào chết chóc vậy chứ? Ai mượn anh chết đâu? (Anh chết rồi thì lấy ai làm người yêu của Jinnie >:v?)

Minho là kiểu người luôn muốn mình phải chiếm thế thượng phong, không bao giờ chịu xuống nước trước bất kì ai. Giờ mà trời có sập xuống chắc cũng chưa nghe được một lời thú nhận từ anh ta nữa. Thay vì ngồi đợi, thôi thì đi ngủ cho lành.

Có trời mới biết cái tôi đó lớn cỡ nào.

---------------

Tôi không xem dự báo thời tiết nhưng đoán chắc hôm nay trời mưa, có khi là bão luôn ấy. Vì Lee Minho...đột nhiên lại quyết định bắt chuyện với Hwang Hyunjin.

Mọi khi né người ta như né tà, nên lỡ tập luôn cho Hyunjin thói quen bỏ chạy khi gặp anh. Hôm nay có ý định muốn nói chuyện thì em cũng 'xách dép mà chạy mất'. Bởi người xưa có câu 'gậy ông đập lưng ông' quả không sai.

- "Ahahahahaha...!" - Seungmin và Jisung cười sằng sặc khi nghe Minho kể lại sự việc.

- "Ha, đúng là nghiệp quật không chừa một ai."

- "Ta nói nó dừa gì đâu."

- "Đã cái nư tui lắm, há há há!"

Minho giận bóc khói như đầu tàu hỏa, hối hận vì đã kể cho hai đứa em.

- "Mà sao đang yên đang lành lại đi bắt chuyện với người ta?" - Seungmin hỏi.

- "Thì tại anh nhớ... À, không, không! Đm, hai đứa bây chưa nghe gì hết nha!!!"

- "Hở? Mày có nghe gì không Jisung?

- "Không, có nghe gì đâu. Tao không hề nghe thấy Minho hyung bảo nhớ Hyunjin đâu nha."

- "Oh, vậy hả? Tao cũng không có nghe cái gì hết trơn à nha!"

- "Ahahahahahaha...!" - Hai đứa tụi nó lại cười lớn hơn nữa.

- "Bà nội cha hai đứa bây!"

- "Nhưng mà em tôn trọng sự nỗ lực của anh. Dù gì anh cũng tránh Hyunjin được 3 tháng rồi. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là anh khá nghị lực."

- "Phải đó. Em cũng thông cảm cho anh. Đâu ai phản khán được tình yêu. Thôi, thừa nhận và tỏ tình với thằng nhỏ đi. Chứ ông cứ long bong vầy hoài tui thấy không ổn đâu."

- "Ủa mà tụi mình có phải đang gián tiếp hại đời Hyunjin không?"

- "Nah, tao nghĩ sẽ ổn thôi! Tại ổng chỉ cọc với tụi mình thôi mà"

- "Cũng có lý!"

- "Hai đứa bây im hết đi!"

Minho hét lên với biểu cảm đáng sợ làm hai đứa kia sợ hãi mà ôm lấy nhau, chỉ còn biết câm như hến.

- "Tao nói là tao sẽ chứng minh cho bây thấy rằng tao không thích Hwang Hyunjin, chứ đâu có nói là tao chỉ xài duy nhất cách đó đâu."

- "Tao thấy cách tránh né không khả thi."

- (Giờ mới nhận ra hả?) - Seungmin nghĩ.

- (Muộn quá nha ông dà!) - Jisung nghĩ.

- "Không yêu đương thì bọn tao vẫn làm bạn được mà. Tránh né làm chi để mất tình bạn này."

- (Cái vấn đề là người ta có muốn làm bạn với anh không?)

- (Đáng lẽ ông phải hiểu điều này từ trước khi thực hiện nó rồi.)

- "Nhưng chắc giờ tao phải tìm cách khác để nói chuyện với ẻm rồi."

- "Nhắn tin?" - Seungmin đưa ra đề xuất.

- "Ý kiến hay! Lâu lâu mới thấy mày có ích." - Minho vỗ vai Seungmin rồi chạy đi. - "Thôi bye, anh mày đi đây!"

...

- "Mày có dám cá cược với tao là khi nào ổng bỏ cuộc và tỏ tình với Hyunjin không?" - Seungmin thách thức.

- "Tao cá một cái lẩu là ổng sẽ duy trì thêm được 1 tháng nữa." - Jisung hưởng ứng.

- "Còn tao sẽ cược một chầu buffet là ổng trụ được 2 tuần."

- "Giàu vãi! Đúng là thiếu gia nhà họ Kim có khác." - Jisung tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng song song đó cũng có sự kì thị. - "Mà mày có đánh giá thấp ổng quá không? Nói gì thì nói, ổng cũng ráng được 3 tháng rồi mà."

- "Vậy chứ mày nghĩ 1 tháng của mày là nhiều lắm hả?"

- "Ờ, hehe..."

- "Vậy chốt kèo nha?"

- "Ơ, thế nhỡ không đứa nào đúng thì sao?"

- "Thì xù."

- "Ồ, vậy... chốt."

Minho mà biết mình bị hai đứa em chí cốt đem ra chơi đùa thế này thì chắc anh đem hai đứa nó ra chiên giòn hay nấu lẩu mất thôi.

---------------

Minho hyung vừa gửi cho bạn 1 tin nhắn

15:27 Thứ tư, ngày buồn tháng nhớ năm thương

Minho hyung
Jinnie ah
Anh có chuyện cần phải nói với em
Khi nào học xong thì nhắn lại cho anh

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro