Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho vươn vai uể oải sau khi kết thúc mấy giờ đồng hồ tăng ca cực nhọc. Chẳng biết được công việc từ đâu đổ ập xuống văn phòng cậu như núi lở, báo hại cả phòng tăng ca đến khuya mấy ngày liền. Đấy là với mấy đứa cấp dưới thôi, còn cậu thân là phó phòng thì phải thâu đêm với trưởng phòng, chứ không một mình anh ở lại thì sao làm cho nổi. May sao cuối cùng cũng giải quyết xong cả rồi! Minho buông thõng hai tay, ngả người ra thành ghế, ngửa mặt lên trần và khẽ khép mắt thư giãn trong mùi xịt phòng còn thoang thoảng nơi cánh mũi. Cả tinh thần lẫn thể xác đều thư giãn hoàn toàn.

Lúc này bên tai cậu văng vẳng tiếng của đám hậu bối đang bàn tán rôm rả về việc đi ăn khuya mà kẻ đầu têu là Seo Changbin; tiếng tên nhóc Hyunjin đòi ăn chân giò và tiếng bé thực tập Jeongin bật ra một câu xanh rờn là ngày mai mặt Hyunjin sẽ sưng lên cho coi. Sau đó cả đám cười ầm lên trước cái bản mặt méo mó của họ Hwang. Lúc sau lại bắt đầu trêu đùa la lối ồn ào với nhau. Ngay lúc này những gì Minho cần là sự yên tĩnh cho đôi tai đã nghe quá nhiều chuyện công việc, nhưng cậu cũng sớm học được cách bỏ ngoài tai những cuộc đối thoại ồn ào của đám cấp dưới rồi.
“ANH MINHO với anh Chan đi ăn khuya với bọn em không?”

Thằng nhóc hậu bối họ Kim tên Seungmin đột nhiên hét ầm tên cậu làm Minho giật bắn người, trừng mắt nhìn nó cùng đám trời đánh kia cười lăn cười bò. Toan cho bọn nó một trận thì trưởng phòng Bang vừa cất điện thoại vào túi quần, xách cặp đứng dậy.

“Mấy đứa đi đi, hôm nay anh hơi mệt. Anh về trước đây.”

Bang Chan cười nhẹ, bộ dáng mệt mỏi. Đã từ mấy ngày trước, Minho luôn thấy đôi mắt anh chất đầy những muộn phiền kì lạ. Trước khi trưởng phòng đi khỏi, cậu lập tức gọi với lại, tay gấp rút thu dọn đồ đạc.

“Anh Chan! Đợi em một chút!”

Anh đứng khựng lại, quay mặt ra khó hiểu.

“Khoan đã, hai anh không định đi chung à? Tụi em tính đi ăn chân giò đó!”

Felix dương mắt ngạc nhiên hỏi.

“Mấy ngày liền nai lưng ra làm rồi, bữa nay cả bọn đi ăn chung cho vui!”

Han Jisung chạy lại khoác vai hai tiền bối của mình rủ rê.

“Anh với anh Chan đi ăn thịt nướng một mình. Đi chung với mấy đứa bây ăn chân giò hay đi ăn cẩu lương?”

“Minho, hôm nay anh mệt. Để khi khác đi.”

Minho bỏ ngoài tai lời trưởng phòng Bang và tiếng la lối mấy cậu hậu bối, cũng như gạt phăng cánh tay níu kéo của Jisung, nhất định lôi anh trưởng phòng đi cho bằng được.
Mãi đến khi ra được đến quán thịt nướng, ngồi yên vị trong một cái bàn nào đó, Minho mới buông Bang Chan ra, tự nhiên gọi đồ. Bang Chan bị lôi đi xềnh xệch, im lặng quan sát người nhỏ tuổi hơn mình từ nãy giờ, thử đoán xem người kia rốt cuộc muốn nói gì với mình. Đoán tới lúc người kia nướng thịt khui rượu rồi vẫn không đoán ra. Không biết ai chứ Lee Minho thì chẳng ai hiểu cậu đang nghĩ cái gì cả.

“Em biết em rất đẹp trai, nhưng anh cũng đâu cần nhìn em chằm chằm như vậy.”

Minho cũng ý thức được mặt mình sắp bị khoét một lỗ rồi mới mở miệng nói đùa một câu. Anh liền phì cười khẽ khẽ, đánh tan cả không khí mệt mỏi của hai cơ thể đã gần như kiệt sức vì tăng ca. Đoạn, anh toan cầm lấy cái kẹp nướng.

“Để an---”

"Ai cho? Anh cứ để đấy em nướng!”

Cậu không kiêng nể đập cái bẹp vào tay anh, không để anh giành việc với mình.

“Rồi rồi. Thế em có gì muốn nói với anh sao? Nếu không, chỉ muốn ăn thì đi chung với tụi nhỏ cũng được mà.”

“Kể cả không có chuyện muốn nói với anh, em cũng không đi với bọn nó. Gần cả tuần tăng ca là quá đủ rồi, em không cần thêm một bữa cẩu lương nào nữa đâu!”

Đám hậu bối của cậu đứa nào cũng có đôi có cặp rồi. Đầu tiên là Changbin với Jisung, từ đầu đã là một cặp, nghe bảo từ hồi còn đi học, đứa lớn đã cưng yêu đứa nhỏ, riết rồi lắm lúc thằng họ Han lại lười biếng, láo nháo, cũng đều họ Seo bênh vực cả. Sau đó là đến Hyunjin với Seungmin, cậu chẳng rõ chuyện bọn nó ra sao, chỉ thấy bọn nó ngày nào cũng thân thiết, vì lúc đầu hai đứa cùng là nhân viên mới, đùng cái một hôm Hyunjin rêu rao tuyên bố Seungmin là bồ nó, rồi công khai đút cơm chó cho mọi người mỗi ngày. Nhóc Jeongin mới đến gần đây, vẫn còn là thực tập sinh, mới đầu ngại ngại, về sau cũng thấy dính chặt với Felix keo. Phòng cưng bé út đó một, nhóc người Úc kia cưng bé út gấp trăm, dù chưa có công khai, nhưng ai có mắt cũng biết thừa. Cuối cùng chỉ có trưởng và phó phòng đây còn đơn chăn gối chiếc. Lắm lúc Minho ganh tị mà than phiền việc này, anh Chan chỉ cười cười qua chuyện.

Gắp một miếng thịt vừa chín lên chấm vào tương rồi bỏ thẳng vào miệng, cậu cũng quên là thịt vừa chín còn nóng hổi, tự mình làm bỏng lưỡi. Anh lập tức đưa cậu ly nước lạnh, nhắc nhở:

“Cẩn thận chứ!”

Cậu cầm ly nước anh đưa uống một hơi, để nước làm dịu cái lưỡi bỏng rát của mình.

“Cảm ơ—”

Vừa ngước lên tính cảm ơn thì thấy anh vươn người đến. Cậu lập tức khựng lại, tròn mắt ngồi yên như bức tượng. Anh cầm tờ khăn giấy rướn đến lau sốt dính lại trên khóe môi cậu, do lúc nãy cậu bị bỏng làm cho giật mình mà sơ ý để lem ra. Khoảng khắc anh tiến lại sát rạt trước mắt cậu, cứ tưởng như bờ môi đào mọng kia chạm đến mặt mình rồi cơ, đến thở cũng không dám, cứ như sợ thở mạnh một cái thôi cũng khiến làn da mềm mại của anh bị thương mất. Cậu chỉ cảm thấy gò má mình căng tức nóng bừng, và tiếng tim mình đánh "thịch" một tiếng rõ ràng. Nhưng mà nhanh chóng, anh đã ngồi ngay ngắn lại, một tay cầm rau một tay cầm đũa gắp thịt vào chuẩn bị ăn. Tiếng kim loại va chạm khiến cậu giật mình, tự biết mình vừa ngồi ngơ ngẩn liền đỏ bừng cả mặt, chỉ biết hắng giọng cho qua.

Tay này cầm thịt tay kia cầm kéo cắt nhỏ thịt thành những miếng mỏng, cậu vừa nói:

“Mà này tiền bối, dạo này anh có chuyện gì không vui phải không? Nhìn buồn xo à!”

“Có gì đâu chứ.”

Anh vừa nói vừa cầm chai soju lên rót cho mình một ly, rồi đưa qua phía cậu. Minho vừa cắt thịt xong nhìn thấy cũng vội buông đồ trên tay xuống mà nâng ly của mình lên cho anh dễ rót. Cùng uống xong một ly, anh cũng không có ý định muốn nói. Đúng là Minho cũng có tò mò một chút, nhưng lí do thực sự sâu xa hơn cơ. Chính là không thích nhìn thấy anh buồn rầu như vậy. Bất kể sau đó cậu có giúp được gì không, nhưng ít ra cũng giúp được anh trút bầu tâm sự, vơi bớt vẻ ủ dột.

"Uống thêm một ly đi!"

Cậu với lấy chai soju, cẩn thận rót rượu cho anh, rồi lại rót cho mình. Cả hai uống xong một ly, cậu lại rót tiếp, ánh mắt trông như đang quan sát biểu tình của anh, dần dần thay vì uống cạn trở thành nhấp môi. Đến lúc này thì Bang Chan có thể ngờ ngợ ra ý định của Minho, bởi vậy cũng có chút cẩn thận nhấp môi từng chút, không để mình dễ dàng bị chuốc say. Thực ra tửu lượng của cả hai không có cao, riêng với Minho thấp hơn một chút, lại vì mất kiên nhẫn trước một Bang Chan tinh ý mà trở nên gấp rút... thành ra từ lúc nào đã tự chuốc say mình trước cả người ta nữa!

"Anh! Anh rõ ràng là có chuyện buồn mà! Nói ra nghe chơi!"

Giọng của cậu đã bắt đầu có hơi say, và ánh mắt thì đã trở nên mơ màng. Anh cũng đã ngà ngà say rồi, cũng chỉ còn nửa phần tỉnh táo để xem xét yêu cầu của đối phương. Nhìn qua thì, có vẻ đã say mèm rồi. Nói ra à? Nên không nhỉ? Bang Chan nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là cảm thấy thật bức bối, tự bản thân cũng thấy thật khó chịu. Dẫu sao kẻ say có mấy ai tỉnh lại mà còn nhớ gì? Nói ra cho nhẹ lòng.

"Nói em nghe cũng được. Chuyện là---"

'🎶'

Điện thoại anh vang lên tiếng nhạc chuông, Minho nhìn qua, lập tức nheo mắt trước một cái tên quen thuộc, Choi Eunhoon. Chan không nhấc máy, từ chối cuộc gọi. Ai ngờ ngay lập tức điện thoại rung bần bật, tin nhắn gửi đến liên tục, vẫn từ cái tên đó. Cậu chộp lấy điện thoại của anh, chân mày nhíu chặt tưởng chừng sắp nhập lại thành một. Không để cậu đọc, anh lấy lại điện thoại, xóa hết thông báo, đồng thời dứt khoát bấm chặn số.

"Hồi đấy anh quên xóa số này nên vẫn còn ở trong danh bạ từ đó giờ. Không biết là lại có ngày gọi đến."

Xong xuôi anh buông điện thoại xuống, lẩn tránh ánh mắt cậu, miệng thì lí nhí như một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Thấy cậu vẫn nhìn mình như vậy, anh đành nói:

"Ừ thì đúng là sau đó anh bị mấy đứa bắt đổi số rồi... chỉ là... lần này gặp lại là đối tác..."

Lí do Minho tức giận là vì gã họ Choi đó, Choi Eunhoon đó... trước kia từng là người yêu của Bang Chan. Bọn họ đã từng có một chuyện tình đẹp như phim giữa đời thật, yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên, đến sau này đi làm, hắn vẫn thường xuyên đưa đón anh. Họ ở công ty thi thoảng cũng thể hiện tình cảm, mỗi lần như vậy, đều trông rất hạnh phúc. Hồi mới vào làm việc với anh, ngày đầu tiên, cậu đã thích anh rồi. Vì anh tốt bụng lắm, anh hiền, anh cười thật dễ thương, anh tháo vát. Chỉ là anh là hoa đã có chủ. Cho đến một ngày kia, tiền bối đến công ty từ rất sớm và vùi đầu trong mớ văn kiện sổ sách. Mà thực ra cậu để ý được dạo gần đó anh cũng đã hơi xuống sắc, chỉ là cho đến hôm đấy chỉ có hơn chứ không bớt một chút nào. Hóa ra hắn ta từ sớm đã tìm người mới, ban đầu là dự phòng, lâu dần thành tình nhân, rồi thành yêu thật, những tưởng là thiên duyên tiền định gì gì đó. Và cuối cùng mượn cớ anh thường xuyên bận việc quên mất hắn để chia tay, trong khi hắn từ lâu đã bỏ bê anh, rồi thì tổn thương anh.

Mặc dù đầu óc cậu đang quay cuồng trong men say, nhưng đại não vẫn tỉnh táo tái hiện lại những kí ức cũ dường như đã in hằn trong tâm trí. Cậu vẫn nhớ những ngày chứng kiến cảnh tượng tiền bối cắm đầu vào văn kiện, sổ sách như một kẻ điên cuồng việc; vẫn nhớ từng giọt mưa rơi trên đôi mắt xinh đẹp giữa những đêm cô độc; nhớ cả nụ cười méo mó đầy thê lương trên gương mặt khả ái đã luôn vui cười... những điều đã đâm vào tim cậu từng nhát đau xót. Vốn dĩ anh đã là một kẻ quá tốt bụng với mọi người, khi đó còn tàn nhẫn tự ngược đãi bản thân.

"Gặp lại hắn ta nói gì?"

Bang Chan nhìn người đối diện có thể cảm nhận được lửa hận bập bùng càng lúc càng lớn trong đôi mắt sáng ngời kia. Anh đã sớm biết tình cảm của cậu, quen biết cũng đủ để thân thiết như gia đình, để dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của cậu. Chỉ là bản thân mình anh còn không rõ, sao dám bày tỏ điều gì. Bởi vậy lâu nay chưa từng đối diện với tình cảm của cậu. Nay vì một người cũ bị ép đương đầu với tình cảm này, không hiểu sao anh không thể thoải mái như bình thường được. Không thể tỏ ra là hyung, là tiền bối để ăn to nói lớn, trực tiếp dẹp bỏ chủ đề này đi được. Đến anh cũng tưởng mình là một đứa trẻ vừa mắc lỗi lớn, đang phải đối diện với sự tức giận của ba mẹ.

"Thì nói chuyện công việc..."

"Sao nữa?"

"Hoàn thành xong xuôi... vẫn còn liên lạc... Nói là..."

"Nói gì?"

Chẳng hiểu sao Bang Chan cảm thấy mình lúng túng và lo sợ lạ thường. Vội vàng lảng đi:

"Thịt sắp cháy đen cả rồi, mau ăn đi nào!"

"Đừng lẩn tránh em, Chan!"

Ôi mẹ ơi, có đúng là con đang nói chuyện với người say không vậy? Sao mà tỉnh táo đến lạ vậy? Mà anh cũng không hiểu sao mình lại không thể giữ mồm miệng được nữa, vừa bị hỏi liền đã ấp úng rả lời:

"Thì… Nói không có ai hiểu hắn hơn anh... nói nhớ anh... nói muốn quay lại với anh..."

"Hắn đang nói cái quái gì vậy chứ?"

Cậu lầm bầm tức giận. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Hắn xem anh là gì mà muốn bỏ liền bỏ, muốn về thì về sao? Trong khi anh đã từng đau khổ cùng cực chỉ vì hắn, vì chỉ nghĩ về hắn, vì muốn quên hắn. Còn gã khốn đó thì gặp gỡ biết bao người rồi thiếu thốn tình cảm mới nhớ về người mình đã từng bỏ rơi.

"Đáng khinh!"

Minho khẽ rủa. Chan lại nghe không rõ, hỏi lại:

"Em nói gì cơ?"

"Em nói hắn là một tên khốn đáng khinh! Trong khi anh chỉ nghĩ về hắn, đau lòng vì hắn thì hắn lại đang trải nghiệm với biết bao người khác rồi mới nhớ về anh. Hắn nghĩ anh của em là đồ chơi hay sao? Mà chán thì vứt, cần lại tìm về? Hắn----"

Minho đột nhiên la ầm lên khiến cả quán, bao gồm cả anh, giật mình. Cậu đứng phắt dậy và lớn giọng chửi rủa tên khốn họ Choi đó. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ.

"Được rồi Minho! Người ta nhìn kìa!"

Anh cố trấn tĩnh cậu. Nhưng mà rượu vào lời ra, kẻ say không kiềm chế được, vui thì cười, giận thì rủa xả hết ra cho đã miệng. Chan bắt đầu nghe thấy tiếng người xì xào, đang khuya nên trong quán không có nhiều người, nhưng có lẽ bởi vì vậy mà anh lại nghe rất rõ những lời họ bàn tán. Đám người nhiều chuyện! Trở lại với phó phòng Lee vẫn còn chửi rủa họ Choi thậm tệ...

"Anh nói xem giờ hắn đang ở đâu? Em tới cho hắn một trận! Anh đừng có mà cản em! Đụng đến Chan của em mà tưởng xong chuyện à? Em là em phải đập hắn một trận thừa sống thiếu chết cho coi! Em có đai đen nhị đẳng…"

Dẹp loạn là tiên quyết!!

"Thím ơi, tính tiền!"

Nghĩ là làm, Bang Chan vội vàng xách cặp táp lên, quắp cổ Minho, trả tiền rồi lập tức lôi cậu đi.

"Anh làm cái gì vậy hả? Anh đang cản em đấy hả? Anh còn vương vấn hả? Dẹp ngay nhé! Anh không được thích hắn! Anh có nghe không đấy Bang Chan?"

Được lắm Lee Minho, giờ thì những người đi đường cũng nhìn họ rồi! Anh không nghe không biết gì hết, trước tiên phải lôi tên say này về nhà thật nhanh!

Đứng trước căn hộ chung cư quen thuộc, Chan nhìn kẻ say lúc này đã chịu im lặng, quay qua quay lại nhìn xung quanh.

"Chỗ này quen quá vậy? Nhà anh à?"

"Nhà em đấy."

Cậu à à mấy tiếng rồi mang bộ dạng say xỉn ngả người về phía anh.

"Minho à, mật khẩu?"

"1003"

"1-0-0-3... nghe quen nhỉ."

Cửa mở, anh dìu cậu vào căn hộ ngăn nắp, mở cửa phòng ngủ và tiến về giường. Thả cậu xuống giường cùng một tiếng thở dài mệt mỏi, bất ngờ cả người anh cũng đổ xuống theo cậu. Chan bất lực nhìn hai tay cậu vòng qua ôm eo mình chặt cứng, miệng cứ liên tục làm bầm:

"Chan, quên hắn đi..."

Anh thở hắt ra một hơi, đành phải dùng sức để thoát ra khỏi cậu.

"Chan..."

Cậu dường như rên rỉ phản đối. Anh nhìn điệu bộ say mèm của người kia, thầm đoán được bộ dạng ngày mai của cậu, đành nán lại thêm chút để tháo giày rồi cởi áo khoác cho, sau đó sẽ vào bếp nấu cho cậu tô canh giải rượu rồi mới về. Nhưng không ngờ này nối tiếp không ngờ khác, đột nhiên Minho vừa cởi được áo khoác ra liền kéo anh lên giường, lần nữa, ngồi dậy đè lên anh.

"Minho?"

Tự nhiên anh cảm thấy bất an trước tư thế kì lạ và nụ cười tít mắt đáng ngờ của cậu. Khoảng khắc cậu đưa tay vuốt qua gò má anh rồi mân mê cánh môi đào mọng mềm mại, cả người anh cứng đờ. Cậu đột ngột cúi xuống, chính xác môi chạm môi với anh. Đôi môi cậu mút mát cánh môi anh, lưỡi tìm cách len lỏi vào trong khoan miệng.

"Ưm... Min-Minho, đừng..."

Anh vội đẩy cậu ra, hoang mang tột độ. Cậu chỉ cười và tóm lấy hai cổ tay anh đè xuống.

"Anh cứ thả lỏng đi."

Minho hôn xuống lần nữa. Lưỡi cậu nhân lúc anh mở miệng thở mà len vào trong vòm miệng ấm nóng, vụng về quậy phá. Anh tìm cách vùng tay ra nhưng càng bị siết chặt hơn. Tay bị ghì mạnh vào nhau đến đau nhức, lưỡi cuốn lấy lưỡi không buông. Anh không thở được, càng không thể vùng ra, đành phải chịu trận đến lúc người kia hết hơi. Cậu chỉ rời khỏi khoang miệng người dưới thân khi chính mình cũng không thở được, kéo ra sợi chỉ bạc mỏng dần rồi đứt ra và tan biến như chưa từng tồn tại. Ngay khi cậu tách ra, anh há miệng hớp lấy từng đợt khí, lồng ngực phập phồng lên xuống, không để ý thấy người ở trên cứ đăm đăm nhìn mình, hình như còn vừa nuốt nước bọt. Người bên trên buông một tay anh ra để nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể tuyết trắng khiến hơi thở anh càng hỗn loạn.

"Minho!"

Anh co cứng người, bàn tay đã giải phóng lập tức chụp tay cậu lại mà quắc mắt nhìn, gằn giọng:

"Đùa đủ rồi đấy Minho!"

Lúc này cậu ngừng cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến khó tin đối với một kẻ đang say.

"Em không đùa."

Cậu cúi xuống, kề sát cần cổ trắng ngần, hơi thở phảng phất mùi rượu ấm áp chạm vào làn da mềm mại, cánh môi khẽ khàng chạm lên từng tấc da trắng. Tiếng cậu nhẹ nhẹ lại trầm trầm rù quyến:

"Anh biết em yêu anh mà. Yêu anh từ ngày đầu tiên. Nhưng khi đó Choi Eunhoon vẫn còn ở bên anh, nên anh không để ý đến em, ngay cả khi Choi Eunhoon tổn thương anh, anh vẫn vờ như không biết gì về tình cảm của em. Em biết điều đó mà. Nên em đã luôn chờ đợi, chờ anh sẵn sàng chấp nhận em. Em chờ đến hôm nay thì lại sợ. Em sợ anh còn yêu hắn... sợ anh sẽ quay lại với hắn..."

Đoạn đến đây giọng cậu nhỏ dần, cơ hồ cảm nhận được cả sự sợ hãi. Anh rũ mắt dịu dàng.

"Anh sẽ không quay lại với anh ta."

"Vậy sao anh vẫn chưa chấp nhận em trong khi anh cũng có cảm giác với em?"

Câu hỏi này khiến Chan câm nín, anh bối rối không biết phải trả lời ra sao. Trong văn phòng, dù anh biết Changbin và Jisung lâu nhất nhưng Minho luôn gần gũi với anh hơn. Người ta rõ ràng nhìn thấy sự quan tâm của Minho dành cho anh không hề đơn thuần như bề ngoài, cậu biết là cũng nhận ra, cậu cố tình để anh biết, nhưng anh chưa từng khước từ. Mọi cử chỉ và sự quan tâm anh dành cho cậu có thể không rõ ràng là đang đứng trên phía nào của ranh giới nhưng cửa sổ tâm hồn là tấm gương phản chiếu sự thật chính xác nhất. Đôi mắt từng xem cậu chỉ là một đứa em như bao hậu bối khác, thời gian càng trôi, nó càng thay đổi. Minho biết đôi mắt đó có ý nghĩa gì, cậu tự tin là nó mang hàm ý hệt như mình. Nhưng có lẽ anh chưa sẵn sàng để thừa nhận.

Tuy nhiên trong cậu cũng luôn có một nỗi sợ vẫn thường bác bỏ nhận định của cậu. Nhỡ đâu cậu chỉ đang tự suy diễn rồi lại tự ngộ nhận... nhỡ đâu anh thật sự còn yêu say đắm kẻ tệ bạc kia... Minho nói tiếp như cầu xin:

"Anh cần bao nhiêu thời gian nữa để sẵn sàng, em đều có thể kiên nhẫn chờ... nhưng hãy quên hắn ta đi...".

"Buông anh ra đi Minho. Em say rồi."

Minho bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ. Cậu chỉ nhìn anh, nhìn đến khi người dưới thân cũng không chịu nổi sự bất thường này.

"Say à?"

Cậu lên tiếng bằng giọng điệu bất thường. Bỗng nhiên Chan thấy sợ.

"Rượu? Em đang say rượu?"

Đột nhiên cậu bật cười ngạo nghễ, giọng nói tự nhiên thay đổi.

"Sai rồi Chan, em không say rượu. Em say anh còn hơn rượu nữa, Chan."

Bất ngờ, anh bị cảm giác ướt át của lưỡi người chạm đến nơi cần cổ làm cho giật mình. Minho thích thú trước từng cái co giật đáng yêu của người dưới thân mình mỗi khi cậu chạm vào anh, càng muốn trêu chọc anh thêm nữa. Cậu đưa lưỡi ra khẽ lướt trên cổ anh, rồi dừng lại, tại đó mút mạnh, cố tình để lại một dấu đỏ ám muội. Lặp lại nhiều lần đánh dấu như vậy trên chiếc cổ trắng mịn.
“Ưm… Minho… Dừng lại đi!”
Anh không giấu được tiếng rên rỉ, mây đỏ lan rộng từ má sang cả hai vành tai. Cậu thì cứ như kẻ điếc, chẳng mảy may để tâm đến một chút. Hai tay không nhàn rỗi mà gỡ cravat, mở từng nút áo sơ mi. Làn da mềm mại của anh dần dần hiện ra, lấp ló ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Cậu mở phanh hai vạt áo ra, để lộ thân trên rắn chắc nhờ chăm chỉ tập thể dục của anh, không kiềm nén được mà lướt nhẹ đầu ngón tay mơn trớn cơ ngực đến từng múi bụng, đẹp đến không thể rời mắt.
“Dừng lại đi Minho…”
Anh lúc này bắt đầu thở dốc, gương mặt khẩn khiết cầu xin cậu. Anh sợ, có lẽ sợ một Minho thế này, và có lẽ còn sợ những cảm giác kì lạ đang len lỏi trong cơ thể mình nữa. Một mặt nào đó của não bộ đang ra lệnh Chan hãy vùng vẫy, nhưng cơ thể thì không tiếp nhận lệnh đó. Một mặt khác đang hưởng ứng với những va chạm mật thiết với cậu, nó kêu gọi anh hãy chấp nhận và cơ thể không kháng cự là một câu trả lời.

Trong khi đó, nhỏ hơn hôn xuống môi anh một lần nữa, cuộn nhào lưỡi anh trọng vũ đạo độc chiếm.

Bỗng nhiên điều gì đó hiện lên trong đầu anh, người lớn hơn nắm lấy vai cậu đẩy mạnh, bằng tất cả sức của mình, khiến cậu suýt nữa ngã nhào ra sau.

"Haha."

Lấy lại trọng tâm, cậu bật cười khó hiểu. Đoạn, cậu rút dây thắt lưng của mình ra, tóm lấy hai tay anh giữ trên đầu.

"Em không muốn làm đau anh, em chỉ muốn giữ cái tay hư hỏng này lại thôi... Vậy nên anh đừng giãy dụa nữa. Đừng sợ."

Cậu trói tay anh lại, nhưng ánh mắt và giọng nói lại dịu dàng đến nao lòng. Nhưng anh vẫn sợ, càng sợ hơn khi nghĩ về cái kết của việc này sau khi không còn ảnh hưởng của rượu nữa. Minho luôn biết khi nào Chan lo sợ hay mệt mỏi, bàn tay nhẹ nhàng mân mê gương mặt anh, cậu dịu dàng:

"Là em làm nhanh quá nên anh sợ à? Em xin lỗi, nhưng đừng khước từ em nữa. Lần này em sẽ làm mọi thứ thật chậm thôi."

Môi kề môi, chạm nhẹ rồi lặp lại, mỗi cái hôn giữ lại lâu dần. Từ từ và chậm rãi, không vồ vập, chỉ có dịu dàng và ngọt ngào.

"Minho..."

Anh khẽ gọi tên cậu giữa những cái chạm môi. Cậu ngừng lại, nhìn anh.

"Dừng lại đi. Anh không muốn làm em tổn thương."

"Sao em lại tổn thương được chứ?"

"Sau khi cơn say qua đi, mọi thứ sẽ lại như cũ thôi. Anh... không thể đáp lại tình cảm của em được, khi mà chính anh cũng không thể hiểu được bản thân mình..."

"Sau khi anh ta, Choi Eunhoon ấy, anh ta rời bỏ anh. Anh nghĩ con tim mình chết rồi. Nhưng mà đối với em... anh thừa nhận, đúng là ở cạnh em khiến anh cảm thấy vui hơn, em khiến vết thương lòng đó chóng lành hơn, em khiến anh thấy an tâm... Đúng là anh cảm thấy có gì đó khiến em khác với tụi nhỏ, nó vẫn đang lớn dần, nhưng anh cũng không biết cảm giác này là gì nữa! Nếu tất cả không phải yêu, nếu nó không hề vượt qua ranh giới đó, thế tiếp tục việc này sẽ làm em tổn thương mất. Anh không muốn!"

Suốt khoảng thời gian thất tình, Minho ở bên anh nhiều nhất, lúc đùa cho anh cười, khi quan tâm anh từng chút, những đêm mưa rơi vai áo cậu lại ướt đẫm đến lúc anh thiếp đi. Quả thật anh vượt qua thời gian đau khổ đó đều nhờ cậu cả. Cảm giác dành cho cậu đã thay đổi rất nhiều, anh cũng có thể nhận ra. Nhưng vai trò của cậu trong lòng anh vẫn còn mơ hồ, quan trọng lắm, cần thiết lắm, nhưng không biết chính xác là gì. Nếu không phải cảm giác giống như cậu mà lại đi ngộ nhận điều ngược lại thì chỉ khiến cậu đau khổ thôi.  Anh không thể làm điều đó với cậu.

Lặng đi hai giây, cậu phì cười. Cúi xuống hôn thật nhanh lên môi anh.

"Anh làm em say đến không thể tỉnh được mất! Chan à, anh không phải men rượu, sao lại khiến em say đến vậy chứ?"

"Cứ cho là anh chưa rõ cũng được. Nhưng trong đêm nay thì hãy quên hết mọi thứ đi, những khúc mắc đó, và cả tên khốn khiếp kia nữa. Mọi chuyện lại trở về như cũ cũng được, em không sợ. Đêm nay hãy cho phép mình ích kỉ đi, lợi dụng em để quên hết tất cả những rối bời, đau thương đó đi. Chúng ta cùng nhau điên cuồng một chút, sau đó em sẽ tiếp tục chờ anh. Có được không?"

"Tại sao? Tại sao em cứ muốn chịu lấy phần thiệt thòi như vậy?"

"Vì em cũng muốn xóa hết mọi thứ về hắn ra khỏi anh. Anh đã luôn tự chịu thiệt thòi rồi, hắn cũng là một nguyên do, bản thân em nhìn anh như vậy chịu không được! Em luôn chịu phần thiệt đó thay anh. Mà bỏ đi, em chẳng cần để tâm thiệt hay không. Anh chỉ cần lợi dụng em để quên hắn là được."

Nói nghe dễ thật. Anh chưa từng có thể ích kỉ, anh không quen thuộc với điều đó. Minho gỡ sợi thắt lưng trói tay anh ra, sau đó nhẹ nhàng áp môi lên cánh môi đào mọng của anh, ôn nhu và dịu dàng, như một câu ướm hỏi. Ích kỉ một chút à? Điên cuồng một chút à? Có được không nhỉ? Có nên không? Anh để con tim mình trả lời xem thế nào.

"Ưm..."

Hai tay  mang vết hằn mờ của dây thắt lưng vòng qua cổ người ở trên, anh nâng người để kéo sát khoảng cách với cậu. Ồ, xem ra con tim anh đã chấp nhận rồi. Khóe môi cậu khẽ kéo lên. Rồi trườn lưỡi vào vòm miệng đang mở ra mời gọi của anh. Môi lưỡi quấn lấy nhau day dưa không rời, tiếng hôn môi hòa vào mút mát tràn đầy căn phòng yên tĩnh giữa đêm. Chỉ đến khi dung tích phổi muốn cạn kiệt mới tách ra mà thở dốc.

Trong lúc điều hòa nhịp thở, Minho đồng thời cởi phăng áo sơ mi ra, để lộ nửa thân trên rắn rỏi không ngờ. Cậu cúi xuống áp môi lên từng tấc da trắng tuyết mịn màng, mân mê xương quai xanh quyến rũ, để lại nhiều dấu hôn chủ quyền. Nhũ hoa nhỏ bé hồng nhuận phơi bày trước mắt kích thích ham muốn đến nhộn nhạo cả người. Cậu vê lưỡi qua một bên, ngậm vào miệng mút nhẹ cho đầu nhũ dựng lên trong miệng mình. Tiếp đến lại mút mạnh, dùng răng day cắn như thể đó là một viên kẹo ngọt ngào mà đã ngậm vào miệng rồi thật không nỡ nhả ra. Bên còn lại cũng không bỏ quên mà dùng tay nhào nặn, xoa nắn, hai bên bình đẳng. Vừa làm cậu vừa quan sát anh. Anh tự hỏi cậu đã từng làm với ai hay chưa mà lại thành thục như vậy. Kích thích đến nỗi anh cũng không kiềm được cơ thể mà co giật, rên rỉ không ngừng được, nét mặt thì thoải mái đến lạ. Tất cả đều được thu vào tầm mắt cậu cả, và điều đó có vẻ khiến cậu thỏa mãn lắm. Anh cầu trời là sáng mai cậu sẽ quên hết mọi chuyện đi hoặc không anh sẽ ngượng đến chết mất thôi!

Cậu dừng lại ở đầu ngực khá lâu rồi mới tiếp tục đi xuống. Cậu cố tình rải rác thật nhiều dấu hôn trên nước da trắng muốt. Đột nhiên người nhỏ hơn trở nên gấp rút, nhanh chóng cởi bỏ đám vải vướng víu trên người anh, tùy tiện ném đi đâu đó trên sàn. Cơ thể bị bóc tách trần trụi khiến anh ngượng đỏ cả mặt, đỏ cả hai vành tai.

"Đẹp quá."

Cậu khẽ cảm thán. Chan càng ngượng, muốn co chân lên che chắn lại bị cậu tóm lấy, mở ra thật rộng để thỏa sức ngắm nhìn.

"Đ- đừng có nhìn nữa!"

Anh gắt. Thế mà người trên vẫn cứ nhe răng hớn hở cười.

Đoạn cậu ôm lấy hai chân anh gác lên vai, bàn tay hư hỏng cố tình mơn trớn bắp đùi thon gọn, chọc cho người dưới thân đã ngượng càng thêm ngượng. Dùng lưỡi lướt qua da thịt, ấn môi lên hai bên đùi trong mẫn cảm mà mút mạnh. Cậu bật cười khe khẽ mà phấn khích khi anh lại phát ra những tiếng rên rỉ, co giật mỗi lần để lại những vết đỏ rõ mồn một trên phần đùi non. Hạ thân đã dựng đứng từ khi nào, run rẩy theo từng đợt khoái cảm mà khẽ vung vẩy trong tầm mắt cậu. Yết hầu lén lút chuyển động. Dùng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ hạ thể đó, chầm chậm rồi mới nhanh dần, cảm nhận trực tiếp sự phát triển trong lòng bàn tay mình.

"A..."

Anh không kiềm được lâu, cong lưng ngửa cổ xuất ra dòng dịch thể trắng đục, tất cả bắn trọn vào tay cậu. Cậu mở bàn tay dính đầy dịch trắng, đôi mắt mơ màng men rượu ánh lên một tia hào hứng. Mút nhẹ một ngón tay, cảm nhận mùi vị của anh.

"Thật ngon."

"Đừng có nói mấy lời như vậy!"

Anh ngượng ngùng gắt. Cậu chỉ cười thích chí trước khi lấy chai lube cất trong chiếc tủ dưới chân giường.

"Em đã cắt móng tay rồi nên anh đừng sợ. Nhưng nếu anh đau thì hãy bảo em dừng lại nhé."

Cậu ôn nhu nhắc trong lúc đổ lube ra tay. Để một ngón tay đã được chuẩn bị rẽ lối tiến vào trong anh, chậm rãi đưa đẩy để anh quen dần.

"A! A..."

Anh co rút mạnh, siết mạnh ngón tay cậu chặt khít. Cậu dừng lại, ôn nhu trấn an anh.

"Nào, thả lỏng đi anh. Sẽ nhanh thôi."

Anh thở sâu một lần rồi thả lỏng người, song, dường như vẫn còn run rẩy lo sợ. Chỉ khi nhận được cái gật khẽ của anh, cậu mới tiếp tục. Từ từ thêm ngón thứ hai và thứ ba vào, không hề hối hả vồ vập. Vừa nới rộng, vừa tiến sâu, cậu vô tình chạm đến một điểm gồ mà sau đó anh giật nảy một cái. Tìm được rồi. Ngón tay cậu cố ý ma sát điểm nhỏ mẫn cảm, từ từ kịch liệt hơn. Ngậm lấy hạ thể vừa tái cương, lùa lưỡi từ đầu khấc qua đỉnh quy đầu, trượt xuống dưới thân, mút mát kích thích, thi thoảng lại hút mạnh dịch trắng rỉ ra. Tinh dịch của anh kết hợp với gel lạnh tạo điều kiện cho động tác càng dễ càng, khiến cậu càng được đà tung hoành. Hai chân anh gác trên vai cậu co quắp lại, mười đầu ngón tay bấu lấy tấm nệm đến trắng bệch. Anh ngửa cổ, khó khăn kiềm nén tiếng rên rỉ. Từng tiếng như một lời cổ vũ cậu kích thích anh mãnh liệt hơn. Đại não anh như tê liệt không sao kiềm chế được tiếng rên thỏa mãn. Dục vọng tích tụ muốn thoát ra đột nhiên lại dừng lại hoàn toàn. Bên trong trỗng rỗng khiến huyệt động vừa quen với ngón tay cậu lúc này cứ cảm thấy hụt hẫng.

"Gương mặt đó là sao hả, Chan?"

Cậu bật cười khanh khách. Anh bất giác sờ lên mặt và quay đi. Đỏ hết cả mặt cả tai. Cậu ngồi thẳng dậy có chút gấp gáp giải phóng hạ thân đã cương trướng đến bức bối. Đột nhiên anh nhận thấy mình đang hoàn toàn bị động, cảm thấy mình cứ nằm một chỗ để cậu mặc sức chơi đùa, cứ thiệt thiệt làm sao. Chẳng phải đã nói cùng nhau điên cuồng hay sao? Men rượu trong anh lúc này mới phát tán thì phải. Ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của cậu, anh cúi xuống dùng răng kéo khóa quần cậu xuống, tay đồng thời kéo quần tây và boxer bên trong, để vật nam tính thô trướng lộ ra. Dùng tay vuốt ve trước rồi ngậm vào miệng, kích thích bằng miệng lưỡi.

"Ư... Ha... ư...."

Cậu khẽ gầm gừ, ngửa cổ thở mạnh. Anh đang bắt chước theo cách cậu làm ban nãy, nhưng có vẻ khó khăn hơn vì độ lớn có chút quá khổ.

Đến một lúc cậu đẩy anh ngã xuống giường, cùng lúc kéo hẳn cả quần trong lẫn quần ngoài xuống ném xuống sàn, nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu dục vọng. Mở rộng hai chân anh, phơi bày lối vào mền nhũn và ướt đẫm dịch.

"Em vào đây."

Cậu thông báo cho anh trước khi đẩy cự vật to lớn vào.

"A!"

Lớn quá! So với hậu huyệt nhỏ bé thì quá to lớn! Điều đó khiến anh không kiềm được mà kêu lên một tiếng đau đớn. Hậu huyệt được nới rộng kĩ càng đến thế mà lúc này vẫn căng đến muốn nứt toạc cả ra. Cậu được mị thịt ôm vào chặt khít những tưởng sắp bị cắn đứt đến nơi, khẽ nói:

"Chặt quá! Đây là lần đầu của anh à?"

Anh ngượng ngùng, khẽ gật đầu. Nói ra hồi trước anh yêu đương trong sáng lắm chứ, chưa có nằm dưới thân ai bao giờ đâu.

"Em cũng là lần đầu. Tha lỗi cho em nếu em làm anh đau nhé."

"Nói dối. Rõ ràng thành thạo thế kia..."

Anh phụng phịu giận dỗi. Cậu bật cười khe khẽ, cúi xuống hôn môi anh rồi ôn nhu hỏi:

"Em động nhé?"

Trông đôi mắt cậu nhìn mình trìu mến, anh cảm thấy bản thân yếu lòng đến lạ. Mặc cho mình vẫn chưa hết đau, trong lòng hồi hộp đến hoảng sợ, anh vẫn gật đầu. Quả nhiên chỉ vài cú nhấp ban đầu đã làm anh nức nở:

"A... A... Min... Minho... đau...đau lắm! A! Đau quá... Minho... nhẹ thôi... nhẹ một chút..."

Lần đầu nên cũng không tránh được thất bại trong việc điều chỉnh sức mạnh và tốc độ, cậu chỉ khẽ xin lỗi. Cậu tiếp tục động, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, mất một lúc mới điều chỉnh được. Cùng lúc đó cúi xuống hôn anh, môi lưỡi day dưa không ngừng hòng để xoa dịu được phần nào.

"Không sao. Cứ thả lỏng đi, hết đau ngay thôi. Nào, nhìn em đi."

Anh nghe lời, dương mắt ướt nhòe nước nhìn cậu. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao; hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khả ái; hôn lên cánh môi đào mọng mềm ngọt, một lần, rồi hai lần. Anh cũng bắt đầu thích ứng được, câu tay qua cổ cậu hôn môi, vươn lưỡi nhỏ ra cùng cậu day dưa.

"Ưm... A!"

Bỗng nhiên anh cảm thấy có luồng điện chạm dọc sống lưng. Một cú đẩy nhẹ lặp lại cảm giác đó, khoái cảm bắt đầu quay trở lại. Anh bắt đầu thấy không đủ, ham muốn dâng trào khi anh hơi co lối vài lại.

"Minho... ở đó... mạnh một chút..."

Chan thì thào giữa nụ hôn.

"Ở đây?"

Minho đẩy mạnh khiến anh giật nảy, một tiếng rên dâm dĩ thoát ra khi anh gật đầu.

Cậu mỉm cười ranh ma, lặp lại nhịp đẩy nút cán với tốc độ nhanh dần. Tiếng rên cứ thay đổi theo mỗi nhịp khiến người nhỏ hơn đắc ý. Khoái cảm như sóng biển liên tục ập vào bờ, anh trợn tròn mắt khi điểm mẫn cảm bị trừu sáp liên tục đến nỗi anh không kiềm được tiếng rên. Anh la lớn nhưng cậu lại thấy dễ chịu, dâm đãng nhưng cậu thấy dễ thương.  Minho cảm thấy mình mất kiểm soát, cậu lao vào anh thật mạnh liên tục như là không ngừng nghỉ.

"A... khoan... Minho... từ từ đã... đừng... AAA... đừng đột ngột như vậy..."

"Minho... sâu quá... đau... AAA... Minho chậm lại một chút..."

"Minho...A làm ơn... A... anh sẽ phát điên mất..."

Anh bấu lấy vai cậu rên rỉ, liên tiếp cầu xin trong khi cơ thể không có dấu hiệu nào là từ chối cả, ngay cả tiếng rên rỉ cũng rõ ràng là rất thoải mái. Minho khẽ cười. Cậu đâm càng mạnh, càng nhanh, càng đâm vào sâu, anh càng rên la nhiều. Hậu huyệt cứ siết lại thật chặt như cố ép cậu đâm mạnh hơn nữa. Lưng cậu hằn lên những vết cào dài đỏ tấy, nhưng bản thân cậu lại chẳng thấy đau tẹo nào, còn như được tiếp thêm sức nữa.

"Minho, anh... không giữ được nữa..."

Chan chỉ vừa dứt lời thì anh đã cong người, quất ra trên những múi bụng săn chắc của cậu. Hậu huyệt đồng thời co rút mạnh mẽ, khiến cậu cũng không kiềm được xuất ra bên trong huyệt động non mềm, tái cương.

"Anh kẹp em ra mất rồi!"

Cậu đùa. Anh chỉ đỏ bừng mặt mày đánh cậu một cái. Nhưng xem chừng cậu thích thú lắm, cười tít cả mắt lại. Đoạn lại hỏi anh:

"Làm lần nữa nhé?"

"Đừng có hỏi anh mấy chuyện này chứ!"

Cậu vẫn đưa mặt lại gần, chu môi ra đòi được anh hôn, giống như cậu đã xem một nụ hôn là lời đồng ý của anh vậy. Gò má anh đỏ bừng, vừa vì ngại, vừa vì cơ thể tự động rướn lên để chạm môi cậu. Cậu giúp anh xoay người lại, hạ thể không hề rút ra. Ngừng một giây trước khi cậu đưa đẩy mạnh mẽ trong tư thế này. Mất vài giây để lấy lại tốc độ và sức mạnh như trước, lần này vì bên trong huyệt động đã đầy tinh dịch nên động tác vô cùng trơn tru, dễ dàng đâm nút cán. Do động tác ra vào không ngừng mà tinh dịch bị bắn ra vương vãi bên ngoài, chảy dài trên bắp đùi anh, khiến cho tiếng va chạm cũng vì thế mà vang to và rõ ràng. Anh nằm ở dưới thân cậu vừa vì tuyến tiền liệt bị trừu sáp muốn vỡ tung, vừa vì hạ thân bị chấn động từ đằng sau làm cho chà sát trên mặt nệm, kích tình đến chỉ có thể rên la những tiếng vô nghĩa mà đầy thỏa mãn. Cậu đưa mắt nhìn làn da lành lặn phía sau mà lại không kiềm được lòng rải rác thêm nhiều dấu đỏ khắp hai bả vai anh, rồi rướn người về phía trước liếm, cắn vành tai đỏ như lửa của người lớn hơn.

"AAAA... Minho... hôn anh..."

Anh quay mặt lại, nói giữa những tiếng rên la. Cậu áp môi lên môi anh, mút mát, day dưa môi lưỡi không ngừng. Môi anh ngọt ngào lại mềm mại, khiến cậu mỗi lần chạm vào liền không còn muốn buông ra, đều muốn hôn anh đến nghẹt thở mới thôi. Anh lại đến, môi lưỡi bận rộn không thể báo trước, nhanh chóng bắn ra rồi lại nhanh chóng cương cứng. Cả trên cả dưới cậu đều đang bận, nhưng vẫn còn tay rảnh rỗi để nắm lấy nó vuốt nhanh lên xuống.

"Xấu xa... AAA... Aaa... anh... anh bắn nữa mất... Aaaa"

"Không sao mà... Em muốn hôn anh, quay mặt lại đây nào..."

Đâm rút một lúc thì chân anh mỏi, trọng tâm nghiêng hẳn về một bên. Cậu cũng vô cùng phối hợp nằm nghiêng sang, tay thôi kích thích mà đồng thời nâng cao một chân anh để dễ bề ra vào, trên dưới vẫn bận rộn làm việc của mình. Thiếu khí thì cậu mới tách ra khỏi môi anh, thở dốc, anh vừa được tách ra thì lại cất tiếng rên la. Cậu cười tít mắt, mút mát xương quai hàm và vành tai anh, gọi tên anh gần như liên tục:

"Channie... Channie... Chan ah..."

"Anh đây... A..."

"Channie... em yêu anh... vô cùng yêu anh..."

Cậu buông chân anh xuống chỉnh lại tư thế mặt đối mặt, vừa đâm mạnh vừa quan sát gương mặt gợi tình của anh.

"Gọi tên em đi."

"Minho. Lee Minho."

"Lần nữa. Gọi tên em lần nữa."

Trong đầu Chan lúc này chẳng còn nhớ đến bao nhiêu muộn phiền trăn trở trước đó từ đâu ra, cũng chẳng thèm nhớ Choi Eunhoon là ai. Ngay bây giờ những gì anh còn ý thức được Minho, người đem lại cho anh những cảm xúc này là Minho. Anh thích cách cậu quan tâm anh lâu nay, thích đôi mắt cậu nhìn anh dịu dàng như thế, thích cậu... Anh thích cách cậu chạm vào anh, thích cách cậu kích thích anh, thích cậu ra vào bên trong mình,  thích cậu... Chỉ cần người ở trên đang ra lệnh cho anh là cậu...

"Minho... Minho AA... Minho."

... Anh đều nghe theo.

Cậu vừa mân mê cần cổ đã đầy dấu đỏ, vừa lắng nghe. Miệng cười hài lòng.

"Là ai đang đâm anh?"

"Em... Minho..."

"Chan, từ nay, chỉ được để Minho đâm anh thôi nhé? Chỉ mình em thôi. Được không, Chan?"

"Anh... chỉ để Minho... đâm thôi..."

"Làm ơn... chỉ thuộc về em thôi có được không?"

"Anh thuộc về em... chỉ-- a- chỉ thuộc về Minho."

Kể cả những lời này chỉ là vì kích thích choáng lấy tâm trí anh, cậu cũng đã thỏa mãn rồi.

"Ngoan lắm."

Cậu âu yếm hôn môi anh. Hạ thân anh căng tức, có dấu hiệu xuất lần nữa, cậu đè ngón cái lên đỉnh quy đầu, bốn ngón còn lại đồng thời giữ chặt hạ thể, chưa để anh ra.

"Chờ em..."

"AA... không chờ được.... giữ không nổi nữa... buông ra đi Minho... AAA... Làm ơn đi Minho... anh không giữ nổi..."

"Em giúp anh giữ. Ngoan, ngoan nào, một chút nữa thôi..."

"Min-Minho..."

"Channie ngoan, chờ em... ư"

Cậu dồn sức vào những cú thúc cuối, đâm mạnh những tưởng muốn phá hủy người nằm dưới thân, cái giường cơ hồ cũng muốn chấn động theo. Hậu huyệt bị cậu xuyên xỏ đến sưng tấy nhưng vẫn kẹp cậu thật chặt, hạ thân anh cương đến rỉ nước, còn khuôn miệng đào mọng đến lúc này đã sưng đỏ, nức nở mà thỏa mãn rên rỉ, đôi mắt hoen đỏ ướt đẫm nhuốm màu dục vọng. Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ này sẽ đều khắc sâu vào đại não cậu. Trở thành một ký ức thật đẹp.

"Chan... Em bắn đây..."

Gầm lên một tiếng trước khi đem toàn bộ dục vọng chôn thật sâu trong huyệt động, đồng thời buông tay để anh bắn cùng lúc. Đưa đẩy chậm dần trước khi dừng lại hoàn toàn, giữ nguyên mình bên trong anh, cậu nằm xuống khoảng trống còn lại trên giường thở dốc. Vòng tay ôm anh hoàn toàn kiệt sức trong lòng. Căn phòng dần yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng đồng hồ chạy từng giây. Men rượu đã tan từ khi nào, nên lúc này Minho tỉnh táo hơn tất cả, cậu siết chặt anh trong tay, như một phút lo sợ muộn màng. Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sẽ sáng.

"Chan... em yêu anh!"

"Chan, em biết sau đêm nay, có lẽ anh vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân như thế nào. Chuyện này rất khó để hiểu được, em hiểu cảm giác mông lung đó. Không sao, em có thể đợi tiếp, chỉ cần nhớ em sẽ luôn ở phía sau anh. Vậy nên bất kể anh đã cảm thấy tỏ hay chưa, chỉ cần thấy mệt mỏi thì hãy nhớ em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh cứ ích kỉ thật nhiều, không sao cả, đời này khó khăn, em thay anh gánh hết!"

Cậu nhìn anh tràn đầy yêu thương, dịu dàng hứa hẹn. Anh rũ mắt trầm tư, rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng nói:

"Vậy để anh được ích kỉ một chút, giữ em ở mãi bên anh được không? Đừng rời xa anh được không?"

"Được."

Chỉ cần là anh muốn, điều gì cậu cũng có thể làm.

Chan ngừng lại càng lâu, trước khi nói tiếp, anh đắn đo nhiều điều lắm. Chưa khi nào anh nghiêm túc suy nghĩ đến vậy, tới nỗi Minho cũng lo đến nín cả thở. Đến khi cơ mặt anh giãn ra, vùi vào lồng ngực vững vàng giấu đi mặt đỏ mà chẳng biết tai anh đang đỏ rực.

"Có lẽ... anh cũng yêu em..."

Anh lí nhí nói, nhưng cậu lại nghe rõ mồn một. Minho lập tức có phản ứng mạnh mẽ, căng mắt ra kinh ngạc rồi nâng mặt anh lên. Anh có thể thấy rõ đôi mắt cậu cong như trăng lưỡi liềm, và miệng thì cười rạng rỡ như thể là lần đầu biết cười. Cậu cất lên giọng điệu hân hoan đến muốn hét lớn cho cả thế giới cùng nghe:

"Anh nói yêu em hả? Thật không?"

"Có lẽ! Có lẽ th---"

Cậu hôn tới tấp lên đôi môi đào mọng, cùng anh cuộn lưỡi hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh! Không, em yêu anh nhiều hơn!"

Nhìn cậu cứ yêu anh yêu anh hoài, hứa hẹn yêu mãi gì gì đó, dù nghe thật ngượng nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thấy vui vui.

"Tất nhiên rồi! Lần đầu của anh cũng cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh! Không được rời xa anh, không được phải lòng ai khác, không được ăn hiếp anh!"

Anh ngượng ngùng. Tay bấu lấy hai bả vai cậu, anh cúi đầu không để cậu thấy mặt, nhưng vành tai đỏ như lửa là bằng chứng tố cáo tất cả. Cậu nâng cằm anh, nhất định muốn nhìn thấy mặt anh để hôn nhanh lên môi, nhe răng cười vui sướng.

"Em biết rồi. Em hứa là sẽ không phải lòng ai khác nữa, sẽ không tổn thương anh, không bỏ bê anh, sẽ không rời xa anh. Em sẽ bám anh mãi luôn! Không ai được lấy mất anh khỏi em!"

Nhìn cậu vui như vậy, khóe môi đào mọng không tự chủ kéo cao hạnh phúc, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu khẽ khép mắt an tâm. Cậu ôm chặt anh trong lòng, mỉm cười hạnh phúc.

Bất chợt, mặc cho toàn thân sức lực cạn kiệt, còn hạ thể đau nhức đến chết đi sống lại, anh ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ. Sắp sáng rồi! Còn phải chuẩn bị đi làm! Từ nhà Minho đến công ty lại xa nữa!

"Minho, anh muốn đi tắm! Tụi mình còn phải đi làm nữa!"

Cậu không đếm xỉa đến giờ giấc, lơ đãng nói.

"Kệ đi, xin nghỉ phép một hôm là được mà."

"Cùng lúc cả trưởng và phó phòng đều nghỉ, không phải hơi kì lạ à?"

Cậu nhấp nhẹ mấy cái như muốn nhắc lại tình trạng của anh hiện giờ, làm anh đau đến nằm xụp xuống.

"Anh đang đau như vậy, đi đâu được chứ? Em cũng không nỡ để anh ở nhà một mình. Đừng lo, đằng nào cũng giải quyết xong việc quan trọng cả rồi, phần còn lại để đám kia gánh hết đi."

"Nhưng như thế ích kỉ quá không?"

"Em đã nói rồi, anh cứ ích kỉ một chút đi. Em muốn ngủ, anh cũng mệt rồi, ngủ đi."

Cậu nhắm mắt, nói.

"Minho---"

Cậu hôn cái chụt lên môi anh.

"Ngủ đi!"

Anh không nói nữa, ngoan ngoãn nằm yên nhìn cậu. Đến lượt cậu ngóc đầu dậy nhìn anh.

"Sao thế? Anh có nói gì đâu?"

Cậu cười cười.

"Em lại muốn nghe giọng anh! Làm thêm lần nữa nha? Lần này em nghĩ ra nhiều thứ thú vị lắm!"

Anh lập tức dè chừng, đưa tay lên xen vào giữa như tạo dựng bức tường. Đoạn hôn nhanh một cái lên môi cậu, nhắm mắt.

"Anh mệt, muốn đi ngủ. Ngủ ngon!"

"Thôi nào, chỉ một chút thôi! Đừng ngủ!"

Cậu đè lên trên anh, chu môi chờ đợi. Anh ngượng ngùng nhìn cậu, đấu tranh nội tâm một hồi. Cuối cùng vẫn là cơ thể phản bội anh, rướn người lên hôn lên môi cậu thay cho một cái gật đầu.

Dù sao, trời cũng chưa sáng mà.

02/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro