1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dạo gần đây đội trưởng lạ lắm?

- Ừ? Lạ thật, có phải do đội trưởng có người yêu không?

- Thì đó, hôm trước đội trưởng bế một người về còn gì!?

- Nhưng đó là một người đàn ông mà?

- Sao mà biết được, mấy người thấy đội trưởng hẹn hò bao giờ chưa? Bao nhiêu người tỏ tình đều bị từ chối còn gì?

Tiếng xì xầm vang lên trong căng tin ngày càng lớn, thậm chí còn thu hút được cả chủ đề bàn tán luôn.

- Vui quá nhỉ, cho tôi nghe với nhé?

Tiếng cười nhẹ vang lên sau nhóm người đang bàn tán rôm rả làm ai nấy đều lạnh sống lưng. Họ không hẹn mà cùng nhau quay về phía ấy rồi khóc ngất khi nhận ra chủ nhân của câu nói là ai.

- Đ...đội trưởng Kanae!?

- Ừa, là đội trưởng Kanae đây.

Thiếu niên điềm nhiên ngồi xuống bàn ăn trong khi những người còn lại thì run rẩy né ra một bên. Một tay anh chống cằm, tay còn lại đưa về phía họ, hỏi rằng:

- Thế... - anh dài giọng, khóe miệng chầm chậm nhếch lên như một chú mèo tinh ranh - Dạo gần đây tôi lạ lắm sao?

- K...không có đâu đội trưởng ơi!!

Miệng thì nói thế nhưng ai cũng nghĩ ngược lại:

"Chỉ riêng việc đội trưởng chịu ngồi ăn chung với mọi người đã là kì lạ rồi cơ!?"

Đội trưởng Kanae - đúng như mọi người hay gọi - là người đứng đầu ở quân đoàn này.

Dẫu trên đôi môi mỏng ấy luôn treo một nụ cười mơ hồ nhưng ai cũng sợ Kanae hết. Bởi "luôn" ở đây còn có cả giây phút anh kết liễu sinh mạng của kẻ thù.

Trước đây ở phe quân địch, từng có kẻ tốt số sống sót khỏi nòng súng của Kanae. Song, vì chấn thương tâm lý khi chứng kiến anh hành hạ đồng đội dã man nên đã chạy trốn khỏi chiến trường ngay sau đó.

Còn về phía đồng đội, Kanae là người kín tiếng, hiếm khi cởi mở với ai. Nhưng, ai cũng phải công nhận rằng anh là người vô cùng quyến rũ.

Giọng nói mềm mại như một chú mèo, từng hành động của Kanae đều chẳng phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Đôi mắt trong veo như bầu trời xanh điểm thêm sắc xám, vì nốt ruồi giọt lệ mà cuốn hút hơn vạn phần. Nhưng đó ắt hẳn chính là điềm báo, bởi Kanae chẳng hề có duyên với tình yêu.

Bị cha mẹ bỏ rơi, bạn bè đồng trang lứa đều bỏ mạng vì chiến tranh, đến cả người thầy đã đưa Kanae vào quân đội cũng đã hy sinh trên chiến trường. Còn về tình yêu đôi lứa, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Kanae được nhiều người thầm thương trộm mến. Dù vậy, đến cơ hội làm quen anh còn không có thì có kẻ nào dám chứ?

Mọi người hay đùa rằng xứng đôi vừa lứa với Kanae ắt hẳn phải là một tên ác quỷ giống như anh. Nhưng xung quanh họ làm gì có ai được như vậy...

- ẮT XÌ! A, xin lỗi...

- Không sao đâu Kuzuha, cậu bị lạnh hả?

- Không, tôi chỉ cảm giác là vừa có ai đó nhắc đến mình thôi.

Kuzuha - thanh niên được Kanae cứu về - khó hiểu nói.

- Ahaha, chắc là đội trưởng Kanae đấy. Dạo gần đây ấy nhé, chúng tôi thấy đội trưởng vui vẻ hơn hẳn. Có khi là vì anh đó?

- Đúng đúng, tôi thấy điệu cười của đội trưởng Kanae trông hiền hòa hơn hẳn ấy nhỉ? Từ lúc cậu đến đây đó, Kuzuha!!

Nghe thấy vậy, Kuzuha nhíu mày vẻ khó hiểu rồi gật đầu. Chàng trai định bụng sẽ hỏi là vui vẻ hơn chỗ nào thì người được nhắc đến đã hào hứng chạy đến bên chàng, như thể vừa nghe được lời nói của cậu chiến binh.

- Ku-chan! Đi dạo với tôi đi!

- Này nhé, tôi đã bảo tên tôi là Kuzuha rồi đó Kanae?!

- Nhưng tôi thích gọi cậu là Ku-chan đấy? Ku-chan Ku-chan Ku-channnn!!!

- ...

- ...

Vì lý do này mà tiếng thì thầm to nhỏ lại vang lên ồn ào phía sau lưng hai người. Nhưng Kanae đâu có để tâm, anh chỉ biết rằng mình đang được nắm tay Kuzuha mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro