3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phố thị ngập tràn trong đèn hoa lập lòe và những dòng người ngược xuôi, Yoongi nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đưa mắt trông ra phía đường lớn mà quan sát mọi chuyển động xung quanh em. Tiếng nhạc jazz chậm rãi vang lên, bao trùm lên không gian quanh chúng tôi là một ánh vàng dịu dàng như tấm chăn trong đêm đông. Ngọn đèn đường buông ánh sáng lên chóp mũi, bờ môi em để rồi khi em áp mặt thật sát mặt kính dày, cả cơ thể nhỏ bé ấy dường như được bao bọc trong một vầng hào quang mỏng. Qủa thật, em là một tiểu thiên thần lạc bước nơi nhân thế này, phải chứ?

Bữa tối đã được dọn ra chiếc bàn tròn nhỏ, ở giữa là ánh nến mỏng như tờ. Em dùng chiếc nĩa cắm vào từng miếng thịt bò mọng nước đã được cắt nhỏ, thổi vài hơi rồi cho vào miệng. Nét mặt đầy thỏa mãn, đôi mắt mèo cong lên như hai lưỡi trăng khuyết, khuôn miệng cứ chuyển động liên hồi theo trình tự cho viên thịt vào trong rồi nhai mấy hồi, cuối cùng là nuốt nó xuống bụng. Bữa tối tình nhân trong phút chốc biến thành bữa cơm đầm ấm tình "cha và con trai". Nhấp một ngụm rượu vang sẫm đỏ, trước mắt tôi, một thoáng mông lung cùng một dòng suy nghĩ chảy ngang tâm trí, tôi chưa bao giờ nghĩ đến rằng tôi sẽ có ngày hôm nay, đi một về hai ấy. 

Ngày còn vừa học vừa làm để mong sớm nhận tấm bằng thạc sĩ tôi chỉ ước có thể tự mua một căn nhà nhỏ, có sân vườn, có ngọn đồi nhỏ để ngày ngày đạp xe vòng quanh, một cuộc sống thư thái ở một vùng thôn quê yên ả. Cũng vì muốn đằm mình trong cái giản dị, thoải mái nơi miền quê, tôi đã không từ chối lời mời về giảng dạy ở một trường đại học nhỏ nằm ở trung tâm một thị trấn nhỏ, quê nhà của người bạn cùng phòng với tâm hồn nghệ sĩ của tôi, Jack. Nhờ được thế mà tôi đã giải quyết được vấn đề chỗ ở, phải nói là quá tuyệt ấy chứ. Khi tôi lái chiếc xe cũ mèm của cha tôi để đến Birdland, bao bọc quanh tôi là một màu xanh thăm thẳm, bầu trời không một gợn mây nằm lơ lửng trên những ngọn đồi dường như kéo dài đến vô tận. Trên lớp cỏ xanh mềm là những chú bò đứng gặm cỏ, một thoáng lại nghe tiếng nói cười rôm rả của những người làm nông hai bên đường. Khi tiến sâu hơn, vào trung tâm của thị trấn là một loạt những kiến trúc mang sắc thái cổ điển với những ngôi nhà mái ngói nằm san xát nhau, rạp hát, nhà thờ cùng hàng cây đứng tuổi phủ bóng xuống nền đường.

-Chú ới, chú ơi.

Tiếng gọi trong trẻo của em vang lên, chà đúng vậy, Birdland đã đặc biệt hơn trong mắt tôi bởi vì nơi đó có em, em nhỉ. 

-Sao thế?- Tôi trả lời, mắt vẫn đặt trên đôi môi chúm chím màu hồng nhạt kia. 

-Em ăn xong rồi nên mình đi chơi một chút rồi hẵng về nhé, ban nãy em thấy ở kia có vòng xoay ngựa gỗ á.

Em đung đưa chân, đôi mắt lấp lánh nhìn lấy tôi. Thôi được, cậu bé của tôi, em đừng dùng chiêu này để dụ dỗ tôi nữa, sức chịu đựng của tôi trước mấy thứ đáng yêu không tốt chút nào đâu, tôi nói thật đấy. Tôi cười rồi xoa lấy mái đầu em, bảo rằng được, tôi sẽ dắt em đi và thế là hoàng tử nhỏ liền vui vẻ nhảy xuống ghế. Tuổi mười bảy, tràn đầy nhiệt huyết, muốn yêu liền không ngại mà cùng nhau yêu đương với ông chú hai sáu tuổi nhà bên, muốn đi chơi liền làm nũng mấy hồi để ông người yêu già dắt đi, đúng là tuổi trẻ. Nói vậy chứ em đã trưởng thành hơn nhiều so với ngày tôi với em còn là mối quan hệ thầy- trò không hơn không kém. 

-Chú ơi, chú để em thử mua vé nhaa.

Em cười, vẫn luôn dễ thương như thế, tim tôi có lẽ phải mạnh mẽ hơn thôi nếu không vì "quỷ vương" Yoongi sẽ đánh cắp linh hồn tôi, à cái đấy là em bảo tôi thế chứ tôi chẳng ham mấy cái phim truyền hình ba xu trên TV chút nào đâu đấy. Yoongi quả thật mê mệt với thứ phim ảnh đó, có lẽ do mới lạ nên em mới thích thú như thế nhưng cũng thật tốt khi em biết mình muốn gì, em muốn học đàn, muốn sáng tác nhạc. 

-Đây, cầm chỗ này đến cái chòi nhỏ kia mua vé, tôi đứng ở ngoài chờ em. 

Nhóc con liền cầm tiền trong tay, nhảy chân sáo đến trước chỗ mua. Sắp là người lớn đến nơi rồi mà em vẫn như thế, trông cứ như đứa nhỏ mười bốn, mười lăm tuổi ấy.  Tôi cười, đưa mắt dõi theo đứa nhỏ nhà mình cười toe toét đứng xếp hàng mua vé. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi, kèm với điệu cười giòn giã.

-Tưởng chú mày đi dạy học ở thị trấn nhỏ kia chứ, sao giờ lên chức "bố" thế này. 

Trời ạ, hóa ra là cậu bạn nối khố của tôi, Harry. Nó không đeo kính gọng tròn, không nói giọng Anh nhưng trên trán nó có một vết sẹo nhỏ, dài nằm bên phải nhưng đám bạn vẫn thường trêu nó "Potter, my father will hear about this." 

Tôi cười cười rồi nhìn nó một lượt, cao lên rồi này. Hồi nào nó vì ganh tị với chiều cao của tôi mà điên cuồng tập thể thao, giờ thì toại nguyện rồi nhé. 

-Đi một về hai đấy thôi, đó là người yêu của tao. - Tôi hướng mắt về người yêu nhỏ vẫn đang rất háo hức chờ đến lượt, chỉ còn hai người nữa là nhóc con sẽ lấy được vé rồi.

-Nhóc con bao tuổi rồi, đừng nói mày lừa yêu trẻ vị thành niên nhé. 

"Hơn tháng nữa là mười tám rồi." Tôi đáp. Vừa dứt lời, Yoongi nhỏ liền cầm vé chạy đến, nhìn em mà xem, cười đến tít cả mắt rồi kìa.

-Chú, người ta cho em kẹo này. - Nói rồi em xòe lòng bàn tay đang chứa một nắm kẹo trái cây đủ màu sắc, đôi gò má ửng hồng cùng đôi con ngươi lấp lánh như sao xa khiến tim tôi dường như lại lỡ nhịp. Ôi chao, yêu nhau cũng phải hơn một năm rồi cơ mà tim tôi vẫn cứ như lần đầu yêu ấy, cứ thổn thức mãi. 

-Yoongi, đây là bạn tôi, cậu ta tên Harry.

Em dường như nhớ ra sự tồn tại của một "kẻ lạ mặt" liền ngượng ngùng nép vào ngực tôi, nhỏ giọng nói một câu chào chú ngọt ngào như kẹo bông. Harry cười cười rồi tạm biệt chúng tôi, cậu ta chỉ là tình cờ đi ngang, ai dè đâu lại gặp bạn cũ, lòng tôi có chút nao nao, bỗng lại muốn kể cho em vài câu chuyện ngày còn học cấp ba, cái tuổi mà tôi còn chưa lo nghĩ gì nhiều. 

-Mau đến chơi rồi ta về nhà mới.

Chúng tôi đan tay vào nhau trong chiếc túi áo chật hẹp, em cọ cọ lòng bàn tay tôi mấy hồi. Nhóc con cười khúc khích, nhận lấy một viên kẹo cứng nhỏ, cho vào miệng nhai nhai mang theo tiếng kẹo vỡ vang lên rôm rốp. Yoongi chỉ tay vào chú ngựa trắng có yên đỏ, bảo rằng em sẽ cố tranh con ngựa ấy cho bằng được và em sẽ trông ngầu ra sao khi ngồi trên chú bạch mã ấy. Vâng, em là xinh đẹp nhất, là đáng yêu nhất đấy, hoàng tử bé của tôi ạ.

Chúng tôi ngồi chờ trên chiếc ghế bành một hồi lâu cho đến khi vòng xoay ngưng hẳn và lũ trẻ lũ lượt chạy vào vòng tay cha mẹ chúng. Tôi dắt tay em đến hàng rào, xoa xoa mấy cái lên gò má em, trông đứa nhỏ với ánh mắt luyến lưu vẫy tay chào tôi trên chú ngựa trắng yên đỏ kia. Tôi ôm máy ảnh trong tay, cười với em cho đến lúc cỗ máy bắt đầu chuyển động.

-Chú ơi, chú ơi, em đây!

Tôi ngắm máy ảnh đến cậu bé nhỏ kia, điều chỉnh một chút rồi chuyên tâm chụp hình cho em. Yoongi nhỏ vẫn luôn đáng yêu như thế, dưới ánh đèn vàng cùng vài bông tuyết rơi, em tựa như một thiên thần. Đôi mắt gã si tình bao giờ cũng như thế này chăng, ngập tràn mê đắm cùng thương yêu. 

-Vâng, tôi đang nhìn em đây. 

Đến khi vòng quay ngừng hẳn thì nhóc con liền nhảy chân sáo đến nhào vào lòng tôi. Em vẫn cười, lâu rồi mới cười nhiều thế này, nhóc nhỉ. Tôi đưa tay xoa xoa gò má lành lạnh rồi cúi đầu hôn lên trán một cái, ngoan thế này thì sao tôi dám mang em về trả cho dì em đây hỡ em.

Vì hoàng tử nhỏ bảo là rất mỏi chân nên tôi đành thay chú ngựa gỗ vô tri kia cõng hoàng tử về nhà. Em vùi đầu vào cổ tôi, cò cọ mái đầu khiến tôi phải run lên vì cười. Đáng yêu thế đây, biết làm thế nào. 

-Nay em vui lắm á, em được ăn ngon nè, được người ta cho kẹo, được chơi cả vòng xoay ngựa gỗ nữa. Hồi bé nhá, mẹ không cho em đi đâu vì nó đắt lắm mà sau đó thì cha về, cha mang cho em một cái bập bênh để chơi cùng anh trai. Mà chú biết không, anh lớn hơn em nhiều nên em cứ ở trên không trung mãi thôi, chả vui tí nào cả.

Nhắc đến chuyện ngày nhỏ, em vui lắm, cứ cười khúc khích. Yoongi được gia đình kia nhận nuôi từ bé, cũng không rõ cha mẹ ruột nhưng họ thương em nhiều. Tên ở trường của Yoongi là Noah, ý nghĩa cũng rất đặc biệt,  còn tên thật- Yoongi là để người trong nhà gọi. 

-Vậy mai tôi dắt em ra công viên chơi cùng Marie nhé, mai cô nhóc sẽ đến chơi với em trong lúc tôi đi đăng kí nhập học cho em. Được không bé Noah mười bảy tuổi?

Yoongi phồng má, chọc chọc mấy cái vào vai tôi cảnh cáo. 

-Không muốn chú gọi là Noah đâu, từ đầu em đã giới thiệu em tên Yoongi là đã xem chú là người nhà rồi. Hứ, vậy không gọi chú là chú nữa đâu. 

"Vâng vâng, chỉ khi nào đến đón em từ trường tôi mới gọi là bé Noah, được chứ?" Tôi đáp. Nhóc con liền vui vẻ, ngân nga một khúc nhạc giáng sinh.

Vừa về đến nhà là nhóc ta đeo dép rồi chạy đến bên cây thông to tướng được trang trí lộng lẫy, có vẻ mẹ tôi đã đến thăm chúng tôi. 

-Bác ơi, em về rồi đây ạ.

Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, chưa kịp định hình chuyện gì thì bé con đã chạy vào ôm chầm lấy bà.

-Ôi bé Noah, con lớn lên nhiều rồi. Bác nhớ con chết mất. Đây, làm cho con bánh quy này, ăn một chiếc đi, đừng để thằng nhóc kia biết nhé.

Thế là một lớn một nhỏ ngồi xổm trong bếp, người gặm gặm chiếc bánh, người lại cười đến tít cả mắt. Mẹ tôi thích Yoongi lắm nên khi nghe tin em chuyển đến đây học thì bà đã về đây quét dọn một lượt, còn chuẩn bị cả bàn học nho nhỏ cho em nữa. Thế thì sướng nhất nhà rồi, em nhỉ.

Sau khi tiễn mẹ ra cửa, tôi đi vào bếp nhìn mèo con ngồi trong góc khuất gặm bánh quy. Sắp thành người lớn rồi mà sao cứ như em bé thế này, còn đâu hình tượng nam sinh mười bảy tuổi tràn trề sức sống ở sân bóng rổ sau trường. Em chẳng biết được tôi đã bao lần phải "tiếp đãi" những cô bé thầm thích em đâu, phải nói là phát cuồng lên khi biết chúng ta ở ngay cạnh gần nhau đấy.

-Tôi bắt quả tang rồi nhé, nhóc con.

Yoongi liền giật bắn mình, em nhón chân cất hũ bánh lên kệ rồi ba chân bốn cẳng lách qua người tôi mà chạy lên tầng phi tang vụn bánh nơi khóe môi. Tôi cười trừ, quay lưng đuổi theo nhóc "ăn vụng". Chưa được mấy bước đã kịp vươn tay bắt cái eo nhỏ mà giữ chặt trong lồng ngực. Em ngước mắt lên với ánh nhìn hờn dỗi cùng cái mũi ửng đỏ như chú tuần lộc Rudolph do cọ vào áo ngủ và đôi môi vểnh lên  trông yêu thế nào ấy.

Tôi đành dỗ dành người yêu nhỏ bằng mấy chiếc hôn vụn vặt trên gương mặt em. Từ mái đầu thơm tho đến cái trán láng bóng rồi trượt từ đầu mũi đến đôi môi nhỏ xinh.

-Chú thật là ki bo. - Nhóc con hừ nhẹ một cái rồi đấm lên ngực tôi. Vâng, tôi biết là em đang dỗi mà, chẳng phải là ông chú này đang dỗ dành em hay sao.

-Tôi không cấm em ăn nhưng em quên việc mình đã từng bị sâu răng hở nhóc.

Yoongi lắc đầu mấy hồi, chao ôi hồi ấy bé con đã khóc ùm lên khi biết mình không được ăn bánh kẹo suốt một quãng thời gian dài. Em khóc đến thương tâm nhưng mẹ em cũng không đành lòng mà cắt đi phần ăn vặt.

-Vào đánh răng lại nhé, kẻo lần sau đang hôn hôn thì lại bị sâu "cắn".

Thế là nhóc con dẫm chân rầm rầm đi vào phòng tắm, không cam lòng mà cầm bàn chải lên chà răng. Vậy thì đánh răng xong, chú lại hôn hôn em nhé.

20211220
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro