Little child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhìn Seokjin say giấc trong vòng tay của mình, tâm tư bao lâu mới lộ hết ra. Kể từ ngày hôm ấy, Kim Seokjin của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Anh như một đứa trẻ, một đứa trẻ vô âu vô lo, một đứa trẻ sợ sệt mọi thứ và chỉ phụ thuộc vào Namjoon mà thôi....
Namjoon tan làm, cậu lái xe trên con đường về nhà. Hôm ấy, mọi thứ cũng như vậy. Ai có quên chứ Namjoon còn nhớ, một màu đỏ... Cậu đánh vô lăng, rẽ vào khu nhà của cả hai.

Namjoon mở cửa, đưa mắt nhìn đến sofa theo quán tính. Seokjin ngồi co ro trên băng ghế dài, thân ảnh từng ấm áp biết bao ôm cậu vào lòng, giờ đây đang quấn mình trong cái chăn to. Anh đảo mắt bất an nhìn xung quanh, lại thêm kéo sát cái chăn vào người.

Namjoon bước khẽ đến cạnh anh, cậu không muốn anh hoảng sợ. Cậu từ phía sau vươn cánh tay dài, đem người kia cùng cái chăn dài ôm trọn vào người. Seokjin hơi giật mình, theo bản năng muốn ré lên.

"Jinnie, là em. Em về rồi."

Seokjin nghe thấy chất giọng quen thuộc bèn buông lỏng tâm tình, anh nũng nịu kêu lên

"Ư....Joonie."

"Được rồi, hôm nay anh muốn ăn gì nào?"

Seokjin vươn đôi mắt to tròn nhìn Namjoon. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn góc nhìn ấy, nhưng cái Namjoon thấy không còn là sự quan tâm ngày trước. Ánh mắt của một đứa trẻ cần sự quan tâm. Cậu xót xa ôm lấy gương mặt anh, Seokjin của cậu, ...thật nhớ. Nhưng không sao, chỉ cần anh còn bên cậu, chỉ cần anh còn sống, chỉ cần được nhìn thấy anh mà thôi.... thì dù anh có biến thành hình dạng gì cậu cũng không bao giờ thôi yêu Seokjin.

Seokjin nhìn thấy Namjoon hoen lệ, theo quán tính của một đứa trẻ liền cảm thấy bất an. Seokjin từ từ rơi nước mắt, chậm rãi khóc lên. Namjoon từ trong tâm tư trở về, nhìn thấy anh người yêu khóc thảm thương tất nhiên sẽ đau lòng.

"Jinnie ngoan, đừng khóc. Vì sao anh lại khóc?"

Seokjin nức nở từng hồi mới đáp lại

"Joonie....hức....Joonie khóc....đau..."

Namjoon bị chọc cười. Nước mắt vẫn lấm tấm nhưng miệng lại cười. Như một kẻ ngốc. Vì sao phải bi quan kia chứ? Seokjin thương cậu là được, đau lòng vì cậu là được. Namjoon với tay rút một tờ khăn giấy, lau sạch mặt mũi cho Seokjin.

"Xem mặt mũi anh kìa, hệt một chú mèo."

Seokjin nghe lời châm chọc liền bĩu môi tỏ vẻ bất bình. Cái đầu nhỏ còn liên hồi lắc bên trái nghiêng bên phải. Namjoon cười lớn, đem đầu anh cố định, lại hôn nhẹ lên má trái.

" Đừng lắc nữa, nói xem anh muốn anh gì?"

"Joonie.... nấu..."

"Jinnie ngoan, ngồi ở đây đợi em."

Namjoon xoa đầu anh, mở TV cho anh xem rồi chính mình xắn tay vào bếp.

Cũng hai năm rồi, kể từ hôm đó. Namjoon cứ ngỡ mình đã mất anh rồi. Cậu còn nhớ, sáng hôm ấy, vừa đi mua cho anh lọ hoa mới trở về liền thấy bác sĩ y tá chen chúc nhau trong phòng bệnh của anh. Namjoon bước vào, cậu nhìn thấy Seokjin đã tỉnh. Anh ngồi tựa vào thành giường, yếu đuối và thiếu sức sống.

Namjoon đau lòng lại mừng rỡ, đến bên cạnh mà ôm lấy Seokjin.

"Seokjin, anh doạ chết em! Anh có biết em sợ đến mức nào không?"

Seokjin chậm chạp vòng tay ôm lấy Namjoon, thật chặt như bất an như sợ hãi.

"Đừng sợ, có em ở đây rồi."

Namjoon ngỡ rằng anh vừa tỉnh dậy mà ôm chặt lấy cậu nên nhẹ nhàng dỗ dành.

" Ư... ai.... vậy... Joonie..."

Namjoon nghe thanh âm nức nở sợ hãi như đứa trẻ của Seokjin liền ngạc nhiên nhìn người trong lòng. Gương mặt ấy, đôi mắt, cái mũi, đôi môi,.... nhưng tại sao lại trông lạ lẫm đến thế.

"Cậu Kim, chúng tối rất tiếc."

Namjoon đưa mắt khó hiểu nhìn các bác sĩ, họ nói thế là sao.

"Cậu Kim à, bệnh nhân này tuy giữ được tính mạng nhưng do phần não bộ bị tổn thương đã tạm thời khép lại tiềm thức. Hiện tại có thể vẫn tiếp tục sống bình thường nhưng e rằng tâm trí sẽ là một đứa trẻ năm bảy tuổi và không bao giờ lớn."

"Cậu Kim à, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong cậu đừng quá đau lòng."

Tai Namjoon ù đi, chỉ nghe thấy loáng thoáng vài câu. Cái gì mà là một đứa trẻ không thể lớn, cái gì mà đừng đau lòng. Một lũ vô tâm, các người căn bản không hiểu! Các người cho rằng tự tôn của một người trưởng thành, một người đàn ông của anh ấy sẽ chấp nhận sao? Cho rằng anh ấy nếu tỉnh táo sẽ cảm thấy hiển nhiên sao?

Namjoon lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng tột cùng, tất cả những gì hôm ấy Namjoon làm là ôm chặt thân ảnh ngơ ngác vào lòng mà nức nở.

Seokjin của cậu.....

"Joonie!"

Seokjin từ phía sau chạy đến ôm cậu. Vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy thân thể Namjoon, cậu lần nữa từ hồi ức tỉnh dậy.

"Ngoan, ra bàn ngồi đợi đi, sắp xong rồi."

Namjoon nhẹ nhàng bảo anh, bản thân thì tắt bếp rồi múc nốt phần canh ra. Canh kim chi, canh Seokjin thích nhất.

Namjoon cùng Seokjin ăn bữa ăn như hai năm nay, cậu yêu chiều gắp cho anh những món anh thích và Seokjin vẫn rất vô tư, hồn nhiên.

Ăn tối xong, Namjoon dọn dẹp bàn ăn rồi rửa bát. Sau đó, lại cùng Seokjin đi tắm. Cậu vẫn giúp anh tắm rửa hai năm nay.
Seokjin tắm xong sẽ xem truyền hình một lát trong khi Namjoon làm một vài công việc của cơ quan. Kết thúc một ngày, cả hai cùng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro