booksstrawberriesandespresso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Welcome to espresso world,

Là một nhân viên tại một quán cafe nổi tiếng về espresso nên gặp bao anh đẹp trai tài hoa cũng không phải là ít.

Em không thể hiểu nổi tại sao chúng nó cứ ơ ớ mỗi lần có anh ghé qua. Thật lòng em chả có ấn tượng sâu sắc gì cả với chàng trai cứ đúng 2 giờ chiều là tới đây và làm việc đến khuya là anh cả.

Hôm đấy, quán vắng khách, chỉ có mình anh, em đã tranh thủ dọn cho sạch sẽ. Trong khi lau bàn kế bên, em đã vô tình ngước lên và chạm vào một hình ảnh thi sĩ vô cùng. Anh ngồi đấy, soạn bản thảo. À thì anh là một nhà văn. Với chiếc kính chiễm chệ trên mũi, anh ngồi đánh máy. Tiếng đánh máy ngày một nhanh như nhịp đập của trái tim em vậy. Cây bút của anh rơi đã đánh tan khoảnh khắc tưởng như thước phim bị dừng lại. Ánh mắt anh và em chạm nhau. Em luống cuống quay đi thì anh gọi em lại. Em bảo em phải dọn dẹp nhưng anh nhất quyết bắt em ngồi xuống.

Giọng anh trầm và ấm. Từng câu từng chữ anh nói rất rõ nhưng tai em cứ như ù dần đi. Anh nói anh để ý em một thời gian rồi. Quán cafe này cùng em đã khơi cho anh nguồn cảm hứng. Anh nói đối với anh em là một cô gái khác biệt, ấn tượng và kì lạ. Em hỏi em kì lạ chỗ nào chứ? Anh phì cười rồi trả lời rằng độ tuổi xuân nở rực rỡ như em mà không vô tư son phấn hay quần quần áo áo, suốt ngày chỉ tìm hiểu về espresso không lạ thì cũng kì. Mỗi tách espresso em mang cho anh đều khác nhau không ít thì nhiều. Đúng vậy, em thích espresso nhiều lắm, như anh mê man vào những câu từ lãng mạn ấy vậy. Anh đã tặng em quyển viết về tách espresso vừa mới phát hành. Nói thật thì em cũng chả phải cô gái văn chương gì mấy. Lạ thay em lại không rời được quyển sách ấy ngay khi đọc được những dòng thơ đầu tiên:

"Em như bông hoa cỏ dại
  Cứ khờ vậy mà yêu anh
  Chuyện tình ta là espresso
  Ấm, ngọt rồi đắng và ngọt ..."

Quan hệ của chúng ta ngày một tốt hơn. Anh biết đấy, bên anh thật sự rất yên bình. Em rất thích mỗi lần anh bí ý tưởng và hỏi ý kiến em về điều gì đó. Hay có những biểu chiều khi người ta vội vã, khẩn trương để kết thúc ngày dài, thì anh lại ngồi bình thản đọc cho em những lời văn đang bay nhảy trên trang sách. Nhiều lúc em thấy anh như cái radio vậy á. Khi thì anh bình luận về chính trị, luật pháp hay về cái mà người ta gọi là "drama" trong showbiz nữa. Em nhận ra rằng em yêu anh nhiều lắm. Say đắm cái cách anh bực dọc húp một ngụm rồi lại nhăn nhó vì nó nóng quá. Say đắm cái lúm đồng tiền mỗi khi lọ mọ tay chân để rồi phải che mặt ngại ngùng xin lỗi.

Đếm trên đầu ngón tay thì anh đã đến đây được 3 ngón bẻ đôi, thêm nửa đốt tính theo tháng là ngày em sa lưới tình của anh. Em đã từng nghĩ, chỉ cần ta cứ mãi thế này là đẹp rồi. Anh không yêu ai. Em không quen ai. Chỉ mình em yêu anh là đủ.

Cho đến một hôm, anh bỗng không đến nữa. Em nghĩ chắc anh bận việc gì rồi. Một ngày, hai ngày rồi cả tuần. Em lấy làm lạ. Hôm nay là Valentine trắng, 1403 mà thiếu người ở bên thì nó kì cục cỡ nào chứ.

Cái khoá cuối cùng cũng được tra vào ổ. Em mệt mỏi đeo tai nghe vào mà đi kiếm cho mình thứ gì vào bụng. Rồi em thấy bóng ai quen quen bên đường. Giờ cũng đã tối mà mắt em lại cận nữa, chỉ thấy được người ấy cầm một bó hoa thật đỏ như hoa hồng ấy. Có vẻ như là con trai và còn như đang đợi người yêu của anh ta. Thì cũng phải thôi, vào cái ngày này mà.

Đường phố đêm nay đông thật đông. Người ta đổ xô ra hết ngoài đường. Nhưng em chỉ muốn ở một mình. Thú thật, hôm 1402 em làm hộp chocolate vị espresso mà em đã nghiên cứu cả tháng liền để tặng anh cũng là muốn bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng có lẽ anh trẻ con và ngốc nghếch quá khiến em không dám ngỏ lời. Hoặc là em không đủ dũng cảm. Em sợ nếu em nói ra anh lại không cùng cảm giác với em. Nếu như thế em sẽ không được gặp chàng trai ''ngôn tình'' ấy được nữa.

Đường về nhà hẳn dài hơn mọi khi. Hoa smeraldo mọc hai bên đường nở rộ. Màu xanh ngọc bích của nó mới đẹp làm sao.''Smeraldo này, tâm trạng của tôi giờ cũng giống ý nghĩa của bạn vậy đó. Tạo một lớp vỏ bọc tuyệt đẹp, khiến người ta tin tưởng và say đắm. Nhưng không thế nói ra được sự thật ẩn dấu trong cái nụ, cái tâm ấy. Buồn nhỉ?"

"Smeraldo sao? Không giống chút nào đâu t/b à"

Giọng nói quá đỗi thân quen. Sau một tuần lạnh biệt tăm thì anh cũng xuất hiện rồi sao? Anh đứng đó, hôm nay anh chải chuốt hơn mọi ngày. Trên tay cầm một bó dâu tây.

"Dâu tây sao?"

"Em bảo em không thích hoa còn gì? Nên anh nghĩ quả là tuyệt nhất. Nhưng để trong hộp sẽ không đặc biệt như chocolate vị espresso của em. Nên hoa dâu tây, sự lựa chọn tuyệt đấy chứ."

Ôi anh tôi ơi, biến đi đâu làm người ta lo lắng rồi hiện ra với bất ngờ thế này sao.

''Mà tại sao Smeraldo lại không giống chút nào chứ? Ý anh là sao vậy thưa nhà văn Kim Namjoon?" Em cười cợt nói với anh.

"Thì... cũng có phần giống. Smeraldo đẹp và kì lạ như em ấy. Nhưng với ý nghĩa không thể nói ra sự thật thì dù người ta có tìm hiểu sự thật thì cũng không thể biết được dù một gợi ý. Còn em, em chỉ không biết là người ta biết thôi. Em hiểu ý anh chứ? Thật không thể hiểu nổi em khi lại đi so sánh với Smeraldo thế này." Anh ngại ngùng sờ gáy mình và nở nụ cười để lộ cái núm đông tiền.

"Thế ý là anh biết được gì sao?" Em không biết phải phản ứng như thế nào trong cái tình huống này.

"Anh mong rằng sự thật anh biết là sự thật. Và anh muốn nói điều này t/b à."

Hừm, em vẫn chỉ biết đứng nhìn anh. Có thể là gì đây chứ?

"Anh yêu em t/b. Hẹn hò với anh nhé?"

Em đã đứng hình còn giờ là đóng băng luôn rồi. Miệng chữ O mồm số O nhìn anh. Quá bất ngờ và nghẹn ngào.

"Anh đã nhận ra mình thật lòng đã yêu em từ lúc kết thúc cho cuốn truyện. Anh ngồi và đọc lại những gì mình viết. À thì ra cô ấy trong lòng mình là như vậy. Và em t/b ạ, em quá ngây thơ để có thể giấu hết những biểu hiện của một cô gái đang yêu. Đó cũng là lý do anh càng thêm yêu em và tự tin bày tỏ như vậy. Anh đã cảm thấy may mắn khi em không phải là người tỏ tình trước đấy."

Biết em đang quá ngại ngùng, anh tự nối sang chuyện khác. Anh vẫn luôn tinh tế như thế Namjoon à.

"Sao nãy em thấy anh mà lại đi luôn vậy? Anh đã đứng ở cửa đợi em suốt. Thấy lạ nên anh đã đi theo em."

Ra cái cậu con trai cầm bó "hoa" đỏ tươi đấy là anh. Thật muốn chửi thề quá đi mất. Vậy mà em lại không biết.

"Còn anh đã đi đâu cả tuần nay thế? Em thật sự rất lo cho anh. Cả mọi người trong quán nữa."

"Nếu em chịu làm bạn gái của anh, anh sẽ nói."

Phải rồi, em quên béng đi mất. Luồn tay ngang hông mà ôm anh. Anh rất cao và ấm áp. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé và muốn được quan tâm. Dường như anh đã hiểu em. Im lặng là đồng ý.

Ở con đường vắng và buồn ấy, có hai người, một nam, một nữ, tay trong tay. Họ không quan tâm xung quanh nữa mà chỉ nghĩ đến đối phương.

Mấy ngày sau, anh đặt vé đi jeju cho bọn mình mà không một lời nói em. Đã vậy anh còn xin nghỉ phép cho em. Còn phần anh, đã bù việc từ trước. Đúng vậy, sở dĩ biến mất một tuần là do lao vào bù công việc để có thời gian bên em. Em lại ngơ ngẩn hỏi nếu em không đồng ý thì sao.

"Không phải anh đã nói: Em luôn ngây ngô để lộ hết lòng mình còn gì."

Hah.. thì ra em như thế sao. Mà nhờ vậy em mới có cơ hội được bên anh như vậy. Êm đềm và bình yên.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tình cảm của đôi ta càng trở nên tha thiết. Vẫn như hồi mới quen. Anh là chuột bạch cho những tách cà phê em mới nghiên cứu. Em là bình luận viên cho những tác phẩm mới của anh.

Và cũng vì thế nên dần dần công việc của anh trở nên dày đặc, cũng vì thế mà thời gian em bên anh ngày càng trớ nên hiếm hoi.

Anh bận bịu với những buổi họp báo. Anh luôn đâm đầu vào những bản hợp tác. Thì thậm chí những cuốn tiểu thuyết của anh còn được xuất ngoại nữa mà. Em rất vui, vui lắm chứ. Người yêu mình được thăng tiến thì có cô gái nào lại không chúc mừng cho việc đó chứ.

Thời gian riêng tư của ta bây giờ là vàng là bạc, nên tranh thủ khi anh trống lịch, em đã chuẩn bị một buổi tiệc nho nhỏ để ăn mừng thành công của anh. Anh đã hứa sẽ về mà em đợi hoài, đợi mãi chả thấy anh đâu. Quá nửa đêm anh gọi về. Bảo rằng đừng đợi anh, vì anh phải đi tiếp khách. Khách quái quỷ gì cơ chứ, em trong mắt anh nhỏ bé và mờ nhạt đến vậy sao?

Đêm đấy em chỉ biết tủi thân mà khóc. Giọt nước mắt tuôn nhẹ nhàng mà lòng đau như cắt. Từng giây phút trôi qua như những vết dao cứa vào tim. Đau đớn.

Có lẽ định mệnh chỉ cho ta bên nhau chừng ấy thời gian. Vì quá mệt mỏi với sự thờ ơ của anh. Em đã đến xin gặp giám đốc của anh và kiện cáo về việc này. Trong lòng toan nghĩ mình sắp giải cứu được anh rồi, sắp cứu rỗi được mối quan hệ này rồi, ta lại sắp được bên nhau ấm yên như ngày nào.

Nói là háo hức thì không phải mà hồi hộp lại không đúng. Không có từ nào diễn tả được tâm trạng em lúc này. Mơ hồ và hỗn độn.

Cảnh tượng gì đang xảy ra kia chứ? Em chạy ngay ra trước mặt anh, hét lớn trong vô vọng.

"Cô ta là ai? Cô là ai? Chuyện này là sao?" Chưa gì mưa đã rơi, rơi từ trong cửa sổ tâm hồn.

Cứ ngỡ nhận được lời giải thích, một lời thôi cũng đủ để em tin anh không phản bội em.
Vậy mà...

"Cô ấy là ai vậy anh? Trông cô ta thật là bần tiện. Chắc không phải người yêu đâu nhỉ? Kim Namjoon nổi tiếng thế này cơ mà."- Ả ta quay sang hỏi còn cười khểnh một cái.

"À...ùm..ờ...cô ấy là...bạn..."

Anh ấp úng. Oà ra thế, em nhủ thầm. Chưa để anh nói hết, em cúi gằm mặc cho bão tố đang cuồn cuộn trong lồng ngực.

"Tôi nhầm người. Xin lỗi cô."

Em lết từng bước nặng nề tưởng chừng như đổ sập ngay lập tức. Đúng thế, em nhầm người thật rồi. Anh của ngày xưa, của những tháng ngày hạnh phúc ấy không còn nữa. Anh đi rồi.

Bây giờ em chỉ biết khóc. Em biết có thể không phải anh hết yêu em. Nhưng xấu hổ với tình yêu ấy, xấu hổ với chính bạn gái mình thì nó đáng kinh tởm làm sao.

Căn hộ này là do anh và em cùng xây dựng nên. Xây bằng tiền chính chúng ta làm ra, và bằng tình mà chúng ta có được.
Nhưng tình có lẽ không còn vững chắc nữa rồi. Nó đã bị mục nát và thối rữa. Có lẽ em nên đi thôi, để anh có thể hạnh phúc và không phải xấu hổ vì bất cứ điều gì nữa cả.

Trước khi ra khỏi nhà, em chỉ kịp nhắn một dòng.

Hạnh phúc anh nhé!

Vừa đóng cửa taxi cũng là lúc anh về đến nhà. Anh luống cuống chạy vào tìm em. Em xin lỗi vì đã để anh ở lại thế này. Xin lỗi cho cuộc tình của chúng ta.

Anh gọi em cả trăm cuộc, nhắn cả trăm cái tin nhắn. Em không bất máy, em quá run và không tài nào nghe máy nổi. Em sợ em sẽ mềm lòng mất. Em yêu anh thế cơ mà. Cớ nào anh lại vì đồng tiền, vì sự nghiệp, vì cái tôi mà bỏ rơi cô nhân viên của mình thế này. Em đọc hết tin nhắn của anh. Anh bảo anh không có gì với cô ta hết, chỉ là cô ta thích anh. Hahh và anh thích tiền của cô ta. Nên.. kết thúc thôi, chàng trai yêu sách và espresso của em.

Hôm nay trời mưa... có lẽ ông trời cũng xót thương cho chúng ta nhỉ...?

Tách espresso giờ đã nguội mất rồi...
______________end_____
230518

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro