Knife-Sharpening For Beginners

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Đừng," Draco nói, và ấn Harry xuống, lòng bàn tay ẩm ướt của nó vươn rộng ra trên ngực Harry. Ngay phía trên trái tim đang đập từng nhịp của hắn.

Harry chớp chớp mắt với Draco, vẻ mặt không tin nổi. Cả phần thân trên của Draco đỏ bừng, làn da nó được nhuộm hồng một mảng, cả vì ham muốn lẫn xấu hổ.

"Mày không sao chứ?" Tiếng Harry vang lên kèn kẹt, bởi vì trong hắn còn có vài phần lý trí, và mọi thứ không thể ổn được, khi gương mặt Draco rúm ró lại như thể đang đau đớn. Như thể nó đang tự chán ghét bản thân mình.

Draco nhe răng, rít lên. "Câm đi, Potter," giọng nó nghe như một con rắn, cũng giống như vẻ ngoài của mình, phủ dưới một tầng mồ hôi mỏng là tất cả những đường mềm mại và múi cơ không thành hình ấy, nhạt màu và óng ánh bạc trong một màu hơi ngả tối. "Mày không có chơi tao," nó nói, như thể việc đó sẽ khiến điều ấy trở thành sự thật. "Tao đang chơi mày."

"Ừ," Harry nói với chất giọng khàn khàn, đôi mắt rơi xuống nơi mà Draco đang cưỡi lên hắn. "Ừ. Phải rồi đấy."

Draco đan những ngón tay của nó vào tóc Harry, và giật mạnh cho đến khi đầu Harry ngả hẳn về sau, đập vào sàn nhà. Harry nhăn mặt - và thân dưới của hắn nẩy lên bên trong Draco. "Thích chứ, Potter?" Draco chế nhạo. Có lẽ nó định khiến cho câu hỏi có phần móc mỉa, nhưng thay vào đó lại mang thanh âm run rẩy. Không dứt khoát.

"Tao yêu điều đó. Tao..."

"Đừng. Có. Mà. Nói. Từ. Đó."

Vậy thì hắn sẽ nói gì khác đây? Harry khao khát được nâng người lên phía trước, được thúc sâu vào, nhưng nếu đây là điều kiện để hắn có được Draco, hắn sẽ ổn thoả với nó thôi.

Merlin ơi, còn hơn cả ổn thoả đấy chứ. Hơn rất rất nhiều.

Draco tự chơi nó trên Harry, cơ đùi căng cứng và phần bụng siết lại với mỗi cú đâm mạnh xuống từ phần hông. Việc này khá là ngượng nghịu, trông như Draco chưa bao giờ làm điều này trước đó, và chắc hẳn phải đau lắm, bởi vì gương mặt Draco từ nãy đến giờ vẫn chưa hết co rúm. Nhưng những cái giã ầm ầm vẫn tiếp diễn, mạnh mẽ, dồn dập và điên cuồng, như thể Draco đang tự trừng phạt chính mình. Hoặc giống như nó cố ý làm điều này để cơn đau đớn ấy sẽ để lại dư âm trong nhiều ngày, để luôn luôn được nhắc nhở về việc Harry đã ở bên trong nó, để cảm thấy những vết thâm tím từ bên trong, làm dấu nó bằng những cách mà thứ Dấu hiệu Hắc ám nó vẫn luôn kinh hãi phải nhận lấy không thể.

Như rằng nó muốn bỏ trốn vào bên trong Harry. Như rằng nó muốn được sở hữu bởi hắn. Được chở che. Được khẳng định-

Chúa ơi, không. Harry chỉ đang nghĩ ba cái chuyện viển vông mà thôi, hi vọng về những thứ vượt hơn chính bản thân nó, rằng Draco thèm muốn được như thế này, thèm muốn hắn, và không chỉ đơn thần là một trận làm tình đầy thú tính, tự xoá bỏ và huỷ hoại bản thân nhất mà nó có thể có với kẻ thù thời thơ ấu, người mà không hề quan tâm đến việc nhẹ nhàng với nó.

Dù vậy, Harry vẫn phải vật lộn với suy nghĩ trở nên cẩn trọng hơn, kiềm lại ham muốn được vươn tay ra ôm lấy quai hàm Draco, để khiến nó chậm lại, để hôn lấy nó trong từng nhịp thúc. Nhưng đồng thời Harry cũng nhận ra rằng sự tử tế của hắn sẽ không được cảm kích, thứ đấy sẽ bị hiểu nhầm là sự thương hại, hoặc tệ hơn, là một thái độ chế nhạo. Một sự giả dối. Thật ngạc nhiên là, Draco coi khinh những lời dối trá vô cùng, dù nó mới là người không thật lòng nhất.

Như lúc này đây. Nó đang dối trá với cả cơ thể mình, ngoại trừ phần cậu bé đang sưng lên, rỉ từng giọt trên phần bụng Harry, là thứ duy nhất thật thà với những điều Draco không nói ra. Harry run người phát rồ vì mong muốn được cử động cơ thể, để đâm mạnh vào bên trong cái lỗ chật khít của Draco, nhưng Draco liếc nhìn hắn với đôi mắt tối sầm vì dục vọng, nó gầm gừ:

"Nếu mày di chuyển - nếu mày làm gì hơn một cái giật, Potter, tao thề tao sẽ trèo xuống ngay và để cho mày tự thẩm một mình."

"Mày có chắc là mày có thể bắn ra nếu cứ như thế này không đấy?" Harry thách thức, và Draco hằn học cắn môi, khiến cánh môi nó thậm chí trở nên mềm mại và đỏ mọng hơn trước. Như thể đang cầu được hôn lấy, nhưng nó sẽ không để Harry hôn đâu, thằng chết tiệt.

"Dám thi một ván không, Potter? Bởi vì tao thề là mày sẽ thua thôi."

Và đúng như vậy thật, hắn đã bắn ra khi Draco tàn nhẫn giật mái tóc và cọ xát với thứ cương cứng của hắn. Draco chậm lại hẳn vì sốc khi Harry bỗng giật mạnh, lắp bắp một tiếng cầu xin và bắn, nhịp nhàng đẩy những cú đầy nóng bỏng vào bên trong Draco và cầu nguyện một cách tha thiết, ngu ngốc, và tuyệt vọng rằng Draco sẽ nhớ lấy cảm giác này, rằng khi nghĩ tới hắn trên chiếc giường trong phòng kí túc xá của Slytherin vào chốc nữa, nó sẽ tự chạm vào bản thân mình, với tấm màn che được kéo lại và một câu phép Silencio để che đi những tiếng rên.

Hình ảnh đó khiến Harry cứ tiếp tục đến lần nữa, và lần nữa, những cái rùng mình co rút như muốn tách rời chân tay hắn. Draco cầm lấy phân thân của mình trong tay, nhìn thẳng vào mắt Harry và điên cuồng cọ xát, và khi nó đến, âm thanh trầm thấp được phát ra từ cổ họng như thể nó đang bị ai đó đấm, mi mắt run run khép lại.

Harry nhìn chằm chằm vào nó, thở dốc, hoàn toàn kiệt sức. Những tiếng chấn động xì xèo lóe lên trong đầu hắn, rồi để lại một sự trống rỗng. Buồng phổi cháy rát vì thiếu không khí, như thể hắn không hề hít thở trong vài phút trước. Chắc chắn là hắn đã như vậy. Ai mà lại có thể chịu nổi một Draco trông như thế, đẹp đẽ trong cơn ham muốn và xấu xí trong nỗi chán ghét đến vậy?

Thứ khiến việc đó tệ hơn-tuyệt hơn-tệ hơn, quỷ tha ma bắt, rõ ràng Draco gần như căm ghét bản thân nó. Nếu được so sánh, Harry hoàn toàn xếp sau nỗi chán ghét ấy, điều đó khiến cho Harry vừa cảm thấy cay đắng lẫn thèm khát. Hắn muốn giũ sạch những cảm giác đấy để rồi phóng túng thúc vào Draco lần này tới lần khác, cho đến khi Draco trở nên yếu ớt và mềm nhũn, hai bên mắt cá chân của nó sẽ vô lực buông thỏng sau thắt lưng của Harry. Có lẽ hắn đã sai lầm khi ước rằng có thể huỷ hoại Draco trước bất kì ai khác, rằng hắn có thể phá hỏng Draco trước Voldemort, và-

Hắn vươn tay ra, qua bãi bừa bộn nhớp nháp Draco đã để lại trên bụng mình, đến nơi mà những ngón tay Draco vẫn còn đang bao bọc quanh chính nó. Harry bện những ngón tay hắn vào những ngón tay trơn tuột của Draco và kéo lại, đưa đến miệng hắn và hôn lên đấy với một sự dịu dàng và ôn nhu đến mức hắn cũng không ngờ tới được.

Draco mở mắt ra, trông lạc lối và mơ hồ khi Harry liếm lấy những giọt tinh dịch từ đầu ngón tay nó, mút sạch mọi thứ.

Harry không nhận ra mình đang làm gì hay ý nghĩa của hành động này, nhưng nó khiến khuôn mặt của Draco nhăn lại, trong một lúc, trước khi cứng đờ và vỡ thành một tiếng cười chế nhạo quen thuộc.

Draco giật phắt những ngón tay mình và cật lực lùi xa Harry, với đôi chân run rẩy. Tinh dịch nhỏ giọt tràn ra ngoài và chảy xuống đùi trong của Draco, ướt át và khiêu gợi. Nó tìm kiếm đũa phép của mình và làm một bùa tẩy sạch lên bản thân, sau đó vội vàng phủi bụi bẩn trên áo chùng.

Harry chống tay ngồi dậy, cảm thấy choáng váng vì cơn cực khoái của chính mình, không tin rằng Draco còn có thể đứng nổi. Khi bản thân hắn không thể, chưa thôi, và hắn còn không phải là người bị chơi.

Không phải là Draco bị chơi, dĩ nhiên. Nó cứ tin chắc là nó đã làm cái công việc chơi người khác đấy. Phải rồi.

Draco khập khiễng đi đến cánh cửa của lớp học bỏ hoang, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy Harry, và gầm gừ: "Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Quên nó đi, Potter."

Quên đi.

Quên đi?

Harry vẫn cố nghĩ ra một câu trả lời khi Draco rời đi, lẩn vào hành lang mà hi vọng là Filch sẽ không kiểm tra tối nay.

Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được? Nếu Harry không đi theo Draco như một cái bóng, liệu họ có kết thúc ở đây, chơi nhau như thế? Cái gì đã thay thế sự giằng co điên rồ vừa rồi giữa họ, đổi thành một khao khát mãnh liệt hơn, sâu kín hơn? Thứ gì có thể khiến cho Draco giang chân ngồi trên đùi Harry và nhận lấy, cho dù nó trông như muốn trao đi, nhưng không thể, không nên và sẽ không làm điều đó?

Khựng lại ở cái sự vô lý đó, bởi vì không hề có một lời giải thích nào cho việc này. Harry biết điều đó, nhưng hắn vẫn tiếp tục ngồi ở đây, để nỗi ấm áp dần dần bị rút cạn khỏi người cho đến khi hắn rùng mình, bối rối, trống rỗng đến mức không tức giận nổi. Biết là hắn nên như vậy, nhưng Harry đã không làm điều đó. Hắn chỉ vòng tay tự ôm lấy chính mình, cằm tựa trên đầu gối, và chờ đợi cho đến khi mọi thứ có lại lời giải đáp của chính nó một lần nữa.

Chờ đợi một điều không bao giờ trở thành hiện thực.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro