Nếu gặp được người con trai như thế này, đừng buông tay nhé (Akashi Seijurou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NẾU GẶP ĐƯỢC NGƯỜI CON TRAI NHƯ THẾ NÀY, ĐỪNG BUÔNG TAY NHÉ [AKASHI SEIJUROU]

1. Điện thoại anh ấy tùy ý để bạn xem

Bạn đang ngồi trên chiếc sofa vừa xem bộ phim tình cảm học đường bạn thích - Horimiya, vừa đợi anh người yêu của mình tắm xong để cùng ngủ.

*Tinh* *Tinh*

Bỗng dưng chiếc điện thoại trên bàn của Akashi sáng lên, báo hiệu tin nhắn vừa đến. Bạn tuy không có thói quen kiểm tra điện thoại của người yêu nhưng dòng tin nhắn hiện lên dồn dập đã thu hút sự chú ý của bạn. Phân vân giữa việc xem hay không, cuối cùng bạn cầm điện thoại của anh lên, mò pass, mở máy và đọc. Là tin nhắn từ hội bạn của anh bàn kế hoạch gặp mặt tuần sau, lướt thêm vài cái nữa cũng chỉ là tin nhắn của thư ký và Midorima.

Mải xem mà bạn không hề để ý Akashi đã đứng phía sau từ bao giờ. Anh ghé sát người bạn, phả hơi thở ấm nóng vào gáy bạn làm bạn giật bắn mình.

" Y/n, em đang làm gì thế?"

" Oái! Sei - chan, anh ra từ bao giờ thế?"

" Vừa nãy, mà em cầm điện thoại anh làm gì?"

" A...Em..."

Nhanh tay giấu điện thoại sau lưng như thói quen hồi nhỏ, bạn đánh mắt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của người phía trước. Kì này toang rồi, anh không thích bất cứ ai động vào điện thoại của mình cả. Bạn nhắm tít mắt lại khi thấy anh chồm về phía mình, chuẩn bị đón nhận hình phạt. Mà khoan...chẳng có gì xảy ra cả. Từ từ mở mắt quan sát xung quanh, bạn nhận ra mình đã ngồi trong lòng Akashi từ bao giờ. Anh giơ điện thoại ra trước mặt bạn, ấn lưu một cái, cầm ngón tay của bạn ấn vào phần cảm biến rồi cười nói:

"Xong, từ giờ không cần phải mò pass điện thoại của anh nữa nhé, anh lưu Face ID và vân tay của em rồi, chán thì cứ lấy mà chơi, anh cho phép."

2. Cự tuyệt hết những cô gái tiếp cận

Hai bạn đang cùng nhau đi siêu thị mua chút đồ về nấu ăn, bạn mới học được một vài món khá ngon trên Tik Tok và muốn làm thử cho anh ăn. Hôm nay bạn sẽ làm gà chiên tương, canh củ sen và một ít bánh su kem học trên mạng.

" Sei - chan, anh đợi em một chút nhé, em chạy qua đây kiếm chút bột mì để làm bánh."

" Anh đi cùng em nhé?"

" Dạ thôi, em tự làm được, anh đi lấy củ sen và thịt gà giúp em anh nhé."

Nói xong, bạn chạy thật nhanh đến hàng nguyên liệu làm bánh, bỏ lại anh người yêu bơ vơ phía sau. Cho đến khi quay lại thì đã thấy vài ba cô gái trẻ, trông khá giống nữ sinh trung học vây lấy anh. Đấy, có người yêu đẹp trai số khổ vậy đó, lúc nào cũng phải nghĩ 7749 kế để giữ người ta thôi. Một trong số ba cô gái áp sát lấy tay anh, giọng nũng nịu.

" Anh gì ơi, anh có người yêu chưa? Nếu chưa thì..."

" Anh có rồi em nhé."

Chưa để cô bé kia nói hết, Akashi đã bộp thẳng vào mồm người ta một câu, chính thức chặn luôn cửa khẩu cô gái xấu số, đồng thời lùi xa 2m theo đúng quy định phòng dịch. Có vẻ như chưa bỏ cuộc, cô ta vẫn cố tiến gần anh thêm chút nữa, nhưng chưa kịp tiếo cận lần 2 thì đã bị anh xịt nguyên cả đống nước xịt khuẩn vào người. Akashi hắc tuyến đầy mặt, cười ớn lạnh:

" Này, không biết em có hiểu giữ khoảng cách là gì không? Chính phủ thì ra sức phòng ngừa dịch, nếu ai cũng có kiểu hàng động như em thì loạn hết à? Dù có hay không, xin đừng tiến gần tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ."

Chứng kiến cảnh trước mặt làm bạn vô cùng hả hê. Ba cô gái vừa bị chửi không thương tiếc cũng thẹn quá mà lẩn mất. Anh tiến lại phía bạn đang đứng cười sặc sụa, cốc nhẹ vào đầu bạn một cái.

" Có phải đứng xem kịch vui lắm hay không?"

" Vui chứ ạ, nhìn anh lúc đấy sợ thật, giống y mẹ em chửi mấy con bé trà xanh trên phim truyền hình dài tập vậy."

"Hm...đương nhiên, mẹ vợ chỉ dạy, người làm con rể như anh sao có thể không tiếp thu chứ."

3. Mua gì cũng sẽ nghĩ đến chuyện mua cho bạn 1 phần

Akashi bước đi trên khuôn viên trường đại học, đôi mắt dị sắc lộ rõ sự mệt mỏi. Hôm nay khoa của anh phải ở lại làm lý luận kèm theo việc ở lại duyệt báo cáo cho hội sinh viên nên tan muộn hơn, mãi đến 7h hơn mới được về nhà. Từ trưa đến giờ bận việc liên tục nên anh cũng chưa bỏ bụng được cái gì, bụng réo lên nhiều hồi. Bỗng một mùi thơm ngọt dịu thoang thoảng trong không khí, phát ra từ cửa hàng bánh ngay trước mắt anh. Là mùi bánh mì hoa cúc chăng? Suy nghĩ một lúc, Akashi tiến vào cửa hàng, lựa chọn cho mình một cái.

' Hình như em ấy cũng thích ăn bánh này thì phải.'

" Chị ơi, lấy giúp em thêm một cái bánh mì hoa cúc nữa, hai hộp bánh su kem, vài cái bánh rán và hai chai sữa chua hoa quả."

" Được, của em 4000 yên."

Ra khỏi cửa hàng với túi bánh nóng hổi trên tay, Akashi rút máy gọi điện cho cô người yêu bé nhỏ ở nhà.

" Em à? Không cần phải gọi đồ ăn khuya đâu nhé. Anh mua bánh về cho em rồi đây."

4. Luôn chờ bạn cúp máy trước

" Anh ơi~ Em nhớ anh quá~"

Bạn nằm ra bàn học, chán nản nhìn người đối diện màn hình máy tính thở dài ngao ngán trước bộ dạng lười biếng của bản thân . Akashi là 1 trong 25 sinh viên ưu tú được trường cử sang bên Anh làm học sinh trao đổi trong vòng hai tháng nên giờ bạn đang ở nhà một mình. Trước lúc anh đi thì miệng luôn bảo sẽ không nhớ, để giờ người ta mới đi có hơn hai tuần đã thấy trống vắng, cô đơn rồi. Bạn đây là quen hơi của anh, không có người ta bên cạnh liền không ngủ được.

" Nhìn kìa, là ai bảo với tôi sẽ không nhớ nhung gì để chọc tôi tức chết đây? Hử?"

" Mồ, em là con người chứ đâu phải người máy đâu mà không biết nhớ chứ. "

" Mới hai tuần anh không ở nhà thôi mà em đã thả phanh đến mức chóng mặt thế này. Lại còn dám thức khuya? Ai cho phép em thức!"

" Quên chuyện đó đi, ngược lại là anh kìa, sang đó lại phất lên gấp đôi bên Nhật, khoan...là gấp ba mới đúng! Bình thường anh có ăn diện đâu."

" Ngốc này, anh là sinh viên duy nhất đại diện cho khoa Kinh tế. Bộ mặt của khoa lại ăn mặc lôi thôi thì mặt mũi đâu mà giữ nữa."

Bạn ngồi cười ngốc nhìn người yêu. Thật sự là ngay sau khi vừa tiễn anh lên máy bay, bạn đã thấy hụt hẫng với buồn rồi. Bước vào nhà không có ai ra đón, ngồi xem phim không có người xem cùng, những lúc mệt mỏi cũng không có ai ôm, lại còn những đêm giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng động lạ từ bên ngoài. Bạn đã muốn gọi ngay cho Akashi những đêm đó nhưng lại sợ anh lo lắng, làm gián đoạn công việc của anh nên đành thôi. Đưa tay vuốt khuôn mặt trên màn hình laptop, nhỏ giọng nói:

" Anh ơi..."

" Hửm?"

" Em nhớ anh lắm."

" Anh cũng nhớ em, đừng buồn nữa."

"Thôi anh làm việc đi. Em thấy anh đang bận mà đúng không? Anh tắt máy trước đi."

" Em tắt máy trước đi...Y/n, cố chịu một thời gian nữa, anh sẽ cố gắng xong nhanh việc rồi về với em."

Nói xong, hôn gió với anh một cái thì bạn tắt máy. Có người yêu như này hạnh phúc ghê luôn ó.

5. Dù bạn có quá đáng đến mức nào anh ấy cũng kiên nhẫn, không nổi nóng với bạn

Đã có rất nhiều người đặt câu hỏi lí do tại sao bạn và Akashi vẫn giữ được mối quan hệ ngọt ngào như hồi mới yêu. Chuyện là sau chuyến đi bên Anh trở về, công việc của Akashi tăng vọt, gần như không về nhà, vừa xuống sân bay là đã lên xe buýt chạy về trường, làm cho bạn cứ ngẩn ngơ đứng ở cửa ra chờ mãi, đến lúc biết chuyện cũng là hai tiếng sau.

" Alo Sei. Anh xuống sân bay chưa? Sao em không thấy anh đâu cả?

" Chết, quên không gọi cho em, anh về trường rồi."

"..."

" Y/n?"

" Ờ mây zing gút chóp anh :)))"

Bản tính trẻ con hay dỗi hờn của bạn bất ngờ trở về, bạn trách thầm anh sao không chờ bạn ra đón mà chạy một phát về trường luôn, cuối cùng chẳng thèm chờ anh về, trực tiếp nhịn đói đi ngủ cho bõ tức. Lúc tỉnh dậy cũng đã 11h hơn, đồng thời bạn nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng gọi của anh. Và với cái quan điểm dở hơi của bạn: đã dỗi phải dỗi cho tới - thì bạn đã bơ luôn anh người yêu của mình mà chùm kín chăn, cách ly với thế giới. Tiếng cửa phòng mở ra với tiếng thở dài của người con trai vang lên, rồi bạn cảm nhận được có một bàn tay đặt lên eo bạn, nhẹ vỗ.

" Y/n, anh về rồi."

"..."

" Em đừng giận, là do anh không tốt, đến nơi mà không gọi cho em."

"Chịu thôi. Mình cũng chẳng phải người quan trọng với ai đó cơ, sang trời tây thiếu gì bóng hồng, ngọn cỏ ven đường sao đáng để nhớ."

"Thôi mà. Anh quên thật, anh làm gì dám để tâm đến ai, chìa khóa em giữ rồi mà."

Nghe đến đây bạn bật phắt dậy, cầm cổ áo anh lắc lắc đay nghiến:

"À thế ý là không khóa vào là tim anh sớm thành cái công viên rồi ý hả? Hóa ra anh chê tui đúng không? Tui cắn chớt anh bây giờ."

"Không có mà, anh nói thế thôi chứ nào dám, không nói vậy có cô bé nào đó cứ trốn anh mãi cơ"

Akashi nắm lấy tay bạn, hôn lên trán, chóp mũi, rồi dừng lại ở cánh môi mềm, hôn cho đến khi bạn không thể thở được nữa mới thả ra, nhẹ nhàng nói:

"Từ giờ không cho phép ghen tuông lung tung rõ chưa? Còn một lần nữa anh sẽ phạt em hôn anh 20 lần đấy."

"Bít òi~"

6. Chỉ cần bạn khóc, anh ấy sẽ cảm thấy mọi tội lỗi trên trần đời này đều do anh ấy gây ra

Chuyện là dạo gần đây do số lượng bài tập giao quá nhiều, kết hợp cùng lượng kiến thức dồn dập khiến cho bạn học sấp mắt không có thời gian nghỉ ngơi, tính khí cũng ngày càng khó chịu. Anh người yêu cũng trong giai đoạn hoàn thành báo cáo chuẩn bị vào giai đoạn thực tập nên cũng không thường xuyên gặp nhau để giải tỏa tâm trạng. Một phần không muốn làm phiền người yêu học hành, một phần không có chỗ xả stress khiến cho bạn càng tủi thân hơn.

Sau khi hoàn thành xong 5 tiết học kéo dài với 7749 con số, bạn trở về nhà với một tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Vừa đặt chân vào nhà đã thấy bóng dáng ai đó thân quen đang cầm cây lau nhà khiến bạn ngớ người. Akashi đứng trước mặt bạn vừa lau sàn vừa nói:

"Em về rồi đó à? Sao lại để nhà cửa bừa bộn thế này? Anh lau sàn xong rồi, nước nóng cũng có rồi, em vào tắm đi rồi tí anh ra hỏ.... Ơ em làm sao thế này? Sao lại khóc rồi?"

Khóc? Ai khóc cơ?

Bạn đưa tay chạm lên mặt. Sao nhiều nước thế này? Bạn càng chùi, nước mắt càng không hết. Bất lực, bạn òa lên khóc thật to làm anh người yêu giật mình, vội vội vàng vàng vứt cây lau sang một bên, tiến tới bồng bé ngươi yêu mít ướt lên mà dỗ dành.

"Anh xin lỗi, là anh sai. Anh không nên trách bé. Hôm nay bé của anh đã học mệt còn phải nghe anh cằn nhằn nữa. Lỗi anh hết, em đừng khóc nữa, đau mắt đó, ngoan nào."

"Không...hức...không phải lỗi...lỗi của anh mà huhu....anh ơi..."

"Làm em khóc là lỗi của anh rồi. Em nín đi, nhé? Ở ngoài kia em quá mạnh mẽ rồi, về nhà để anh làm chỗ dựa cho em nhé"

7. Luôn tiện tay xách giúp bạn tất cả đồ đạc

Hồi cả hai còn chưa yêu nhau thì bạn và Akashi chính là đôi bạn thân chí cốt đi đâu cũng có nhau từ lúc sơ trung. Đi đâu cũng phải đi cùng nhau, Akashi đi tập bóng rổ cũng phải có bạn đi cùng, riết cả cái trường thỏ thẻ tai nhau: muốn tìm được hội trường Akashi chỉ cần biết (Y/n) đang ở đâu là khắc thấy hội trưởng ở đó. Còn có người trêu sao bạn và Akashi không yêu nhau sớm hơn. Khổ nỗi cái thời sơ trung bạn có cá tính khá mạnh, nên chẳng khác gì một thằng đàn ông cả.

Và vì là một con đàn ông chính hiệu, bạn chẳng bao giờ cần nhờ vả ai cả, đến cái bình nước 20L bạn còn bê được thì cần gì thằng con trai khác. Đó là cho đến khi thằng bạn thân (kiêm người yêu tương lai) của bạn luôn luôn ra mặt "cầm đồ" cho bạn, tức là cứ cái gì trên tay bạn là Akashi như một cơn gió giật lấy nó luôn. Riết nhiều bạn cũng bực nên nói thẳng:

"Ủa bạn thân ơi, tôi có phải què chán gãy tay gì đâu mà bạn làm lố dữ vậy?"

"Còn không đi, lần trước bê đồ cho con bé nào bị trật khớp tay mà vẫn chưa chừa à? Còn đòi bê bình nước lên thay?"

"Thì người ta là con gái chân yếu tay mềm, tôi cũng chỉ hỗ trợ đến đâu thì hỗ trợ thôi, dăm ba cái bình nước làm sao làm khó được tôi"

Akashi nghe đến đây thì im lặng không đáp, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bạn làm bạn chột dạ ngang. Chết cha, không biết mình nóì sai mà nó phản ứng giữ vậy ta?

"Bạn thân à, ông...."

"Từ giờ bà đừng ra mặt giúp đỡ người ta nữa. Tôi đau lòng"

Bạn đơ người nhìn vào người bạn thân của mình, Akashi cũng nhìn bạn bằng đôi mắt kiên quyết. Vô tình câu nói ấy đã làm bản chất thiếu nữ của bạn khẽ rung động. Từ đó bạn dựa dẫm vào Akashi nhiều hơn, và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền vì nó.

"Anh ơi, túi xách với áo của emmm, em còn chưa đeo giày nữa"

"Từ từ thôi, đồ anh cầm cả đây rồi"

8. Lúc bạn chuẩn bị thanh toán tiền thì anh ấy rút thẻ của mình thật nhanh

Hồi bắt đầu yêu đương hẹn hò, bạn rất hay ngại khi đi chơi với anh, là bởi mỗi khi bạn muốn trả tiền thì anh đã nhanh tay chặn tay bạn lại rồi đưa thẻ cho nhân viên. Hay kể cả lúc đi mua quần áo, anh cũng mua cho bạn luôn. Chính vì thế nhiều khi bạn rất ngại. Gia cảnh anh thế nào bạn biết, nhà bạn cũng không phải quá giàu nhưng không nghèo, đủ ăn đủ tiêu, chưa kể bạn cũng đi làm thêm nên cũng có khoản dành dụm. Bạn thích tự chi tiền hơn là để người yêu mua cho.

Hôm nay cả hai bạn có hẹn đi thử tiệm nước mới, trong lúc anh không để ý, bạn đã chạy ra quầy thu ngân để thanh toán tiền:

"Chị ơi. Cho em thanh toán 1 Americano và 1 trà sữa hoa nhài bàn 19 với ạ."

"Bạn ơi. Bạn trai bạn đã thanh toán tiền hết rồi ạ."

"Dạ? Em...cảm ơn ạ."

Bạn quay về chỗ thì thấy Akashi đang đọc sách, anh ngẩng đầu nhìn bạn, nhẹ cười rồi hỏi:

"Sao lại xị mặt ra rồi? Ai bắt nạt em sao?"

"Là anh ý, Sei - chan."

"Heh, anh có làm gì đâu chứ."

"Sao anh cứ trả tiền hết vậy? Em ngại lắm luôn ấy, anh cho em trả vớiii."

"À, ra là vậy. Em không cần lo lắng về vấn đề đó. Tiền anh tiêu cho em là xứng đáng, không cần băn khoăn, dù gì sau này nó cũng là của em thôi."

9. Mua nước xong sẽ mở nắp chai nước đưa bạn, bạn uống xong anh ấy mới uống

10. Để ý từng chi tiết nhỏ, bạn thích gì, ghét gì anh ấy đều biết

11. Tình cờ gió thổi bụi bay mù mịt, phản ứng của bạn là lấy tay
che mắt, phản ứng của anh ấy cũng là lấy tay che nhưng là che mắt của bạn

12. Trời lạnh luôn mang theo 2 chiếc áo ấm

Tháng 12, thời điểm lạnh nhất trong năm cũng đã tới. Thời gian này là lúc diễn ra kì thi kết thúc môn nên bạn phải tăng cường đi học, ôn tập đến muộn mới về. Sau khi học xong bạn lại chạy qua quán cafe bạn làm thêm để làm ca tối đến 11 rưỡi mới kết thúc.
Cũng như mọi ngày sau khi kết thúc ca tối, Akashi sẽ đến đón bạn về bằng ô tô cho đỡ lạnh.

Thấy chiếc ô tô quen thuộc đỗ ngoài cửa hàng, bạn nhanh chóng kiểm tra mọi thứ, tắt đèn rồi chào anh chủ quán ra về. Bước chân ra khỏi cửa đã thấy Akashi đứng chờ sẵn, trên tay anh là chiếc áo lông to sụ màu đen của anh. Akashi tiến lại chỗ người yêu, khoác áo lên cho em, nói:

"Anh nhắc bao nhiêu lần rồi, trời lạnh phải mặc ấm vào, em cứ mặc phong phanh thế này bao sao ốm cơ. Nhìn xem, mặt đỏ hết cả lên rồi, tay chân lạnh cóng hết cả rồi."

"Hì hì, em xin lỗi mà, lần sau em sẽ chú ý hơn."

"Từ giờ lấy cái áo này của anh mặc, không cho phép quên, em mà quên anh sẽ phạt em không được ăn vặt trong 1 tháng đấy."

13. Lúc nhiều người nói chuyện anh sẽ im lặng

14. Bạn đang chăm chú vào thứ gì đó, bất chợt quay sang lại thấy anh ấy đang chăm chú nhìn bạn dịu dàng

Dạo gần đây bạn đã bắt đầu tập móc len sau một vài lần lướt Tik Tok xem đồ handmade, trước sự xinh đẹp của những bông hoa, những chiếc móc khóa thú nhồi bông làm bạn rất tò mò và thích thú. Bởi vậy bạn đã nhanh tay chốt đơn tất cả những thứ đồ liên quan đến móc len với tưởng tượng chính đôi tay này sẽ làm ra thật nhiều thứ dễ thương từ nó. Cơ mà sự thật nó vẫn khác tưởng tượng lắm. Bạn đã ngồi cả ngày để nghiên cứu cách móc, mũi móc rồi lại tháo ra đến 7749 lần. Tức mình, bạn ngồi vò cuốn len trong tay một cách bực tức, xong lại ngồi gỡ len ra làm tiếp, một vòng lặp cứ vậy mà tiếp diễn khiến bạn mất nhận thức về mọi thứ xung quanh.

Cho đến khi móc được một nửa chú vịt vàng, bạn hào hứng giơ nó lên cao, ôm rồi hôn nó, vừa tự khen bản thân:

"Chồi ôi ai giỏi dữ vậy ta? Là mình chứ còn ai nữaaa. Chỉ cần vịt vàng thành công thì mình sẽ móc hết tất cả mọi thứ xinh đẹp trên thế giới này. Muahahahaha....ơ Sei, anh....anh ở đây từ lúc nào vậy???"

"Từ cái lúc em tháo len lần thứ n rồi bé à."

Trong cái lúc bạn còn đang mò mẫm rút ra đan lại thì anh người yêu đã trở về nhà, thấy bạn không đáp lại tiếng gọi của mình, Akashi có chút thắc mắc, và rồi ngồi bên cạnh xem bạn đan len luôn. Chứng kiến cảnh bé người yêu mò mẫm cuộn len vàng, đôi môi nhỏ lẩm bẩm đếm số lần đàn làm anh cảm thấy rất đáng yêu, trong ánh mắt không thể giấu được sự diu dàng. Akashi hôn nhẹ lên môi bạn cái chụt, xoa đầu bạn một cái rồi nói:

"Ngày mai đi cùng anh ra trung tâm thương mại, anh mua cho bé thêm vài cuộn len nữa nhé."

15. Không ngần ngại chút nào khi đi mua những thứ "của con gái dùng" cho bạn

"Anh ơi. Anh có thể đi mua giùm em băng vệ sinh được không ạ? Em đến...mà em quên mất không mua, nhà mình hết mất rồi."

Bạn một tay ôm bụng xoa xoa, một tay gọi điện cho Akashi. Sáng nay lúc bạn đang chuẩn bị đi học thì cảm thấy có gì lạ lạ, kiểm tra lịch thì thấy hôm nay là ngày đầu tiên của chu kỳ 1 tháng 1 lần của con gái. Mò mẫm mãi cũng không thấy băng vệ sinh bạn cất trong tủ đâu, bạn đập tay lên trán bất lực khi thấy túi đựng còn mỗi một miếng băng nhỏ, đành gọi điện nhờ anh người yêu mua hộ.

"Chờ anh một chút, anh đi mua cho em, có đau bụng lắm không em?'

"Dạ có ạ, bụng em đau lắm ạ, em chờ anh về."

"Xin nghỉ học đi, rồi vào giường nằm chờ anh một chút, anh về bây giờ đây."

20 phút sau, bạn nghe thấy tiếng cửa bấm khóa liền đứng phắt dậy, Akashi bước vào nhà, trên tay là 2 túi to màu đen và một túi đựng trà sữa cùng bánh ngọt. Anh đặt túi đồ ngọt lên bàn bếp rồi dắt tay bạn vào nhà tắm, vừa xếp đồ lên kệ tủ vừa dặn:

"Anh mua hết cho em rồi nhé, ban đêm, ban ngày thì em dùng loại này, có loại cho ngày nhiều nữa, anh mua cho em cả luôn. Mới đây có cả loại than hoạt tính, em dùng thử nếu ưng sau anh mua cho em tiếp nhé. Còn đây là thuốc giảm đau, túi chườm bụng cùng đường đỏ, mỗi tối uống cho anh một cốc cho đỡ đau nhé."

"Anh ơi, anh không sợ người ta bàn tán ạ? Em thấy con trai các anh hay ngại mua mấy cái này lắm mà ạ."

"Đấy là người khác, còn anh thì không, đến cái này còn không mua được cho em thì bao nhiêu lời nói yêu em đều là vô ích cả thôi. Không nghĩ nhiều nữa, vào tắm qua một chút. Anh nấu cơm cho em ăn, hôm nay anh ở nhà với em."

16. Luôn giống ba mẹ, lo lắng mỗi khi bạn ra ngoài mà không có anh ấy ở bên

"Anh ơi, mấy hôm nữa hội bạn em rủ đi cắm trại. Anh cho em đi với nhé ạ. Bọn em đi 2 ngày 1 đêm thôi, anh cho em đi nhé, anh ơi~"

Bạn ôm lấy cánh tay người yêu dụi dụi, mong được anh cho phép đi chơi. Akashi đưa tay tháo kính mắt, để laptop sang một bên rồi quay sang hỏi người yêu.

"Nhóm em bao nhiêu người? Mấy trai mấy gái?"

"Nhóm em 9 người ạ, 5 trai 4 gái, các bạn nam hầu hết có người yêu hết rồi ạ!"

"Anh không quan tâm vấn đề đó, đi qua đêm thì ngủ chung à? Hay là chia lều riêng?"

"Tụi em chia 2 lều ạ, hai lều đối diện nhau, ở giữa là chỗ nhóm bếp ạ."

Akashi nghe xong yên lặng hồi lâu, đưa tay lên day thái dương rồi nói:

"Em đi chơi thì cũng được, anh không cấm, nhưng em hứa với anh phải cẩn thận, được không?"

"Dạ, em hứa ạ, em cảm ơnnnn"

"Đừng cảm ơn vội, anh chưa nói hết."

Anh cầm tay bạn vào phòng, lôi cái vali của anh ra xếp đồ cho bạn, vừa xếp vừa nhắc nhở:

" Cầm theo áo khoác của anh đi, 2 cái, 1 cái mặc 1 cái đêm mà lạnh thì đắp. Cầm cả thuốc bôi, thuốc dạ dày nữa, bụng dạ em yếu lắm đấy. Kem chống nắng, mũ nữa. Có vấn đề gì thì gọi điện cho anh ngay. Sáng mai em bảo các bạn đi trước đến địa điểm cắm trại, anh đưa em đến sau."

"Ơ không cần đâu ạ, tụi em thuê xe đi cùng nhau mà ạ."

"Không cãi, mai anh đưa em đi, anh còn xem chỗ đó thế nào. Hôm về anh cũng sẽ đến đón em, muốn đi chơi thì nghe lời cho anh."

"Dạ ⊙﹏⊙"

Nếu gặp được người con trai thế này, cưới ngay đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro