GoM 40.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40.2. Quá khứ của Solar - phần một.

Ăn tráng miệng xong, trò chuyện cũng xong, cặp đôi rời nhà hàng, lái xe đi chơi. Vì em gái đòi đi công viên giải trí nên anh trai chiều, cả hai đều là nhân vật có tiếng nhưng họ đều không hóa trang, thật ra Kisa có bảo anh đeo khẩu trang với đội nón nhưng anh không đồng ý, anh bảo “Anh em đi chơi cần gì phải giấu.” Cô thầm nghĩ “Scandal này quá lớn rồi đó.” Miễn cưỡng đồng ý, cô khoác tay dẫn anh chơi các trò mà mình lâu rồi chưa chơi.

Không để anh thất vọng, mọi người xung quanh dần dần nhận ra, các chàng trai cô gái bắt đầu xúm lại chụp hình, quay phim, xin chữ ký. Kisa sắp không giữ được nụ cười thần tượng, trong lòng rất muốn rất muốn hét lên bảo mọi người “Làm ơn cho chúng tôi không gian riêng.”. Đáp ứng mong muốn của cô, anh vòng tay ra sau khoác eo cô, Kisa giật mình, nhìn xuống eo mình rồi nhìn anh, mở to hai mắt ngạc nhiên.

- Làm gì? - Kisa nói nhỏ.
- Bảo vệ em trong suốt thời gian anh vắng mặt. - Arthur nói nhỏ.

Chàng giám đốc công ty Sunlight đảo mắt tìm một máy quay gần nhất, kéo cô quay người lại, cả hai rất vào tư thế, anh nói.

- Xin lỗi, chúng tôi rất cần không gian riêng, phiền mọi người tránh ra. - Arthur.

Nói xong, chàng giám đốc kéo “bạn gái” đi nhanh, chạy đến buồng đu quay, vào trong và buồng đu quay nâng lên mới thoát khỏi sự bao vây của fan hâm mộ.

“Ầu, còn bày đặt kiểu công khai như không công khai, bộ nói hai chữ “bạn gái” khó đến vậy sao? … Có thể là Kisa Ryouki không muốn công khai… Hoặc có thể là giám đốc mình đang lên tiếng đánh dấu chủ quyền…” Chàng thư ký toàn năng đang núp đâu đó quan sát tình hình.

Ting… Chàng thư ký nhận được thông báo, anh mở lên xem thử, hàng loạt hình ảnh, video “hẹn hò”, “thân mật”, “công khai”, bài báo đăng tin như “buổi hẹn hò tại công viên của giám đốc công ty Sunlight và người mẫu Kisa Ryouki vừa tuyên bố giải nghệ”, “giám đốc công ty Sunlight lên tiếng đóng dấu chủ quyền lên bạn gái”, vâng vâng và mây mây. Chưa kịp xem tiếp, anh nhận được một cuộc gọi đến từ cậu chủ.

- Alo cậu chủ, cậu chủ hẹn hò vui vẻ chứ? - Chàng thư ký vui tính chọc ghẹo cậu chủ nhà mình.
- “Cậu biết nhiệm vụ là gì rồi chứ?” Ryan.
- Vâng, tôi sẽ biến tin tức này trở thành hot search nhất năm nay luôn. - Chàng thư ký vui vẻ đáp.
- “Tốt.” Ryan.

Tổng giám đốc lạnh lùng nghe báo cáo xong liền ngắt máy, không kịp để thư ký nhiều chuyện như anh moi thêm được tình hình diễn biến trong buồng đu quay.

- Lạnh lùng… Mà thôi kệ, lương cao lại còn được tăng hoa hồng, việc nặng chút có sao đâu. - Chàng thư ký định cầm ống nhòm lên xem phim tiếp thì nhận thêm được điện thoại, cũng là của cậu chủ nhà anh.

- Alo…
- “Cút! Tút… Tút… Tút…”
- Ầu, cái này mà gọi là lạnh lùng gì, vô tình thì có. - Chàng thư ký toàn năng tủi thân khi bị cậu chủ hắt hủi, anh buồn bã bỏ về trước. Trên đường về nhà, anh nhận thêm được một cuộc gọi, không phải từ cậu chủ, mà là của ông chủ cậu.

- Ấy da, gia đình cãi lộn, lôi mình vô làm bia đỡ đạn là sao? - Chàng thư ký đeo tai nghe bluetooth lên.
- Alo, ông chủ. Chúc mừng ngài nha, cuối cùng đại thiếu gia cũng chịu công khai thanh mai trúc mã.
- … - Bên đầu dây im lặng, chàng thư ký thấy lạ, anh thầm nghĩ “Chẳng lẽ mình nói sai?”

- Alo, ông chủ, ngài còn đó không?
- “Hai người họ giờ ở đâu?” Chủ tịch Sunlight.
- Đang tình tứ nhau trong buồng đu quay ạ. - Chàng thư ký thêm mắm thêm muối vào sự thật sai lệch hoàn toàn.
- … - Bên đầu dây lại tiếp tục im lặng, và đâu đó có tiếng sặc nước nhỏ nhỏ.
“Ầu, nhị thiếu gia cũng ở đó à?” Chàng thư ký nhận ra nụ cười đểu huyền thoại của thiếu gia nhà mình.

- “Ryan bảo gì với cậu?” Chủ tịch Sunlight.
- Làm to chuyện này ạ. - Chàng thư ký thành thực khai báo.
- … - Bên đầu dây lại tiếp tục im lặng, và có tiếng bàn bạc nhỏ.

- “Làm theo lời nó.” Chủ tịch Sunlight giao nhiệm vụ xong liền cúp máy, không để cậu hỏi thêm điều gì.
- Đúng là cha con, thô lỗ quá đi. - Chàng thư ký nhăn mày, gọi điện cho cậu chủ báo cáo.

- Cậu chủ, ông chủ bảo tôi làm to chuyện. - Chàng thư ký thành thực báo cáo lại.
- “Tôi biết rồi.” Ryan.
- Cậu chủ này, video hôm nay…
- “Tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.” Ryan.
- Vâng… Tôi đến công ty rồi, chào ngài. - Chàng thư ký nghe được tiếng “tút tút”, tắt tai nghe, chạy nhanh lên bộ phận máy tính của công ty.

“Tuyệt đối không được để lộ ra ngoài? Vậy là phải lưu ý một số chuyện rồi, ca này khó nha…Phải nhắn tin hỏi cậu chủ muốn lưu ý cái gì mới được.” Chàng thư ký vừa chạy vừa bấm điện thoại.

- Mọi người, có nhiệm vụ rồi đây. - Chàng thư ký đạp cửa, nhân viên phòng máy tính hốt hoảng vực dậy, tập hợp thành những hàng ngang nghe lệnh.
- Tổng giám đốc và chủ tịch yêu cầu khiến bảng tin tức tối nay trở thành hot search nhất của năm, mọi người có ý tưởng gì không?

Các nhân viên bắt đầu viết ý tưởng của mình ra giấy, chàng thư ký kiểm tra điện thoại, đọc tin nhắn của cậu chủ.

“Trừ vấn đề cãi vã gia đình tôi, bảo mật hoàn toàn thông tin cuộc sống riêng tư của em ấy. Thêm một mục em ấy từ chối lời tỏ tình của tôi, em ấy làm thêm tại một quán cà phê kể từ ngày công ty bị mua lại.”
“Ầu, really?” Chàng thư ký sốc với dòng chữ “từ chối tỏ tình”.

- Đã có hết chưa? - Chàng thư ký hô hết giờ.
- Dạ rồi! - Các nhân viên dừng tay, đồng loạt hô đáp lại anh.
- Tốt… Tôi cũng xin báo một điều, chúng ta tối nay sẽ tăng ca, vất vả cho mọi người rồi. - Chàng thư ký.
- Vâng. - Các nhân viên buồn chán hô.

Ting… Chàng thư ký có tin nhắn, hai tin nhắn này đều được gửi cùng lúc, từ hai người khác nhau nhưng nội dung giống nhau.

- Tôi có thông báo mới, từ chủ tịch và tổng giám đốc, “Mỗi bảng tin được đích thân chủ tịch phê duyệt sẽ được một trăm ngàn yên tương ứng”, “Ai có tổng số bảng tin được nhiều hot search nhất sẽ được thưởng, phần thưởng là một tấm vé nghỉ dưỡng một tháng tại Soneva Gili của Maldives, tất cả chi phí khách sạn, ăn uống, một triệu yên là tiền riêng để mua sắm, đều do công ty tài trợ.” Wow! Các cô cậu không phiền nếu tôi giành lấy giải thưởng này chứ? - Chàng thư ký hào hứng.

- Dạ có! - Các nhân viên nghe phần thưởng xong thì chỗ ai nấy về, ai ai cũng đều chú tâm vào công việc, quyết tâm giành cho bằng được phần thưởng đầy hấp dẫn kia, thậm chí không cần giải thưởng độc đắc, chỉ cần một bài báo hay cũng đã lãnh được một số tiền kha khá.

“Công nhận chơi lớn thật, thân phận đại phu nhân này đúng là không đơn giản.” Chàng thư ký phì cười, anh cũng bắt tay vào công việc, xong sớm ngủ sớm, dưỡng sức cho chuyến bay công tác ngày mai.

Còn với cặp đôi hot search trong buồng đu quay, tình hình hiện giờ không hoàn toàn giống với “tình tứ trong buồng đu quay” chàng thư ký toàn năng của tổng giám đốc Ryan, trong giống chiến tranh thế giới thứ ba hơn. Cuộc đối thoại lần này, anh và cô đều nói tiếng Nhật.

- Anh, giờ em mới biết anh lợi hại đến vậy đó. - Kisa sau khi đọc xong các bản tin trên điện thoại, công thêm số thông tin cô nghe được từ cuộc gọi của anh trai, đúc kết mọi thứ cô có kết luận, mình đã bị gài.
- Ryouki… - Ryan.
- Anh đừng gọi tên tôi! … Chơi tôi vui lắm đúng không? - Kisa quát, cô thực sự rất giận, cô thua rồi, thua rất thảm.
- Ryouki… - Ryan.
- Đúng không? - Kisa quát.
- Được, anh sẽ nói thật với em, em ngồi xuống, đứng như vậy rất nguy hiểm. - Ryan lo sợ, anh không ngờ cô lại phản ứng mạnh đến như vậy.

- Anh hai, uổng công tôi tin anh như vậy… Anh lợi dụng niềm tin của tôi, lợi dụng sự mềm yếu của tôi… Tôi không chịu về nhà làm cô út thì anh tính cớ biến tôi thành cô hai trong nhà, đợi lúc thích hợp mấy người mở cuộc họp báo công khai thân phận thật sự của tôi, tôi nói có đúng không? - Kisa bật khóc, lớn tiếng tra hỏi anh.
- Không sai. - Ryan kiên định.

- Tại sao? .... Nói tôi biết đi… Tại sao? … - Kisa ngồi sụp xuống.
- Ryouki… - Ryan muốn đỡ cô nhưng bị cô cự tuyệt, cô hất tay anh đi.

- Đừng động vào tôi! … - Kisa quát, anh mặc kệ sự phản kháng của cô, đỡ cô ngồi trên ghế.
- … Nói tôi biết đi… Tôi đã làm sai điều gì? … Hả? … Tôi đã làm sai điều gì mà nhà Kisa mấy người hết lần này đến lần khác tính cớ với tôi? … Ngay cả người anh trai tôi kính trọng nhất, người mà tôi cho là người thân duy nhất trong cuộc đời của tôi, lại là người đâm tôi một nhát đau nhất… - Kisa khóc nức nở.

- Ryouki… Nghe anh này. - Ryan nắm lấy hai bả vai cô.

- ...Tôi thà như khoảng thời gian trước đây… Mỗi ngày bị con đàn bà điên kia hành hạ, chạm đạp suốt ba tháng… Mỗi ngày bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần... Còn hơn là cảm nhận hạnh phúc giả dối mà anh ban cho để rồi anh đâm sau lưng tôi… - Kisa khóc nức nở.

- Ryouki, nghe anh. - Ryan lắc nhẹ hai bả vai cô, lớn tiếng để cô bình tĩnh lại.

- Được, anh nói đi, tôi nghe đây, mong anh diễn cho giống vào, để tôi còn nghĩ đó là thật. - Kisa dùng ánh mắt căm hận nhìn anh, làm anh không khỏi đau lòng lẫn xót xa.
- Bình tĩnh… - Ryan ôm chầm lấy cô, vỗ nhẹ lưng và đầu an ủi cô.

Biết cô thích nhất là được xoa đầu, mỗi lần anh làm vậy cô đều rất vui mỗi khi nhận được lời khen và trở nên bình tĩnh mỗi khi buồn hoặc kích động, hành động này là bí mật của hai anh em, lần nào cũng hiệu quả, bao gồm luôn lần này.

- Hức… Anh hai… Tại sao? … - Kisa đã điều chỉnh được tâm trạng của mình lại, cô khóc còn nức nở hơn khi nãy.
- Coi như em thương hại bản thân mình đi. - Arthur nhìn Kisa.
- Thương hại? Em? - Kisa.
- Ai cũng khát khao bản thân có một gia đình hoàn chỉnh, chỉ có em hắt hủi bản thân. Ryouki, anh biết việc dì đánh đập chính con gái ruột của mình đã làm em ám ảnh suốt cả thời thơ ấu. Đã mười năm rồi, ông ấy biết lỗi của mình rồi. Ryouki, cho gia đình này một cơ hội cũng như cho bản thân cơ hội có được không? - Ryan quỳ xuống, ánh mắt chân thành tận đáy lòng cầu xin cô.

Kisa cắn môi dưới, ánh mắt lưỡng lự né tránh nhìn thẳng vào mắt anh nhưng luôn bị anh ép nhìn thẳng, cuối cùng cô cũng chịu thua.

- Em… Em sẽ suy nghĩ lại. - Kisa.
- Được... anh mình khi trở về nhận được câu trả lời của em. - Ryan.

Kisa im lặng, cúi mặt nhìn xuống đôi giày cao gót của mình, Arthur thở dài, lau nước mắt trên má cô. Buồng đã quay gần được một vòng, anh cởi áo ngoài khoác lên đầu cô, che đi gương mặt nhợt nhạt lẫn đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, nhẹ nhàng bế cô lên.

- Giữ chặt anh. - Ryan.

Kisa quàng tay lên cổ, chôn mặt vào vai anh, anh chỉnh áo khoác sao cho che được hết cả người cô, trừ đôi chân thon thả kia. Vừa bước ra khỏi buồng, hàng loạt tiếng tách tách của máy ảnh, điện thoại, tiếng hò reo của fan hâm mộ, vô số câu hỏi của phóng viên ập đến, may có bảo vệ công viên đứng ở dưới chặn lối vào lẫn lối ra, chàng giám đốc đảo mắt nhìn xung quanh, tìm được đường đi, chàng giám đốc nhảy lên lang cang rồi nhảy xuống cách một khoảng khá xa so với trò chơi, vụt chạy nhanh dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ngay khi nhận ra đối tượng đã chạy một đoạn rất xa, mọi người mới hoàn hồn mà vội đuổi theo.

- Em muốn về nhà, nhà của em. - Kisa nhấn mạnh ba từ cuối.

Vì đã bị che mặt nên cô không biết rằng anh trai phớt lờ câu nói của cô. Thành công ngồi vào chiếc siêu xe và thắt dây an toàn cho cả hai, Arthur lái xe phóng nhanh trước khi có ai kịp nhìn thấy hướng mình. Anh đưa cả hai đến một khách sạn năm sao, bế cô vào trong trong tư thế ban đầu khi còn ở công viên, đến khi nghe tiếng nói của nhân viên lễ tân, cô mới giật mình lên tiếng.

- Đây là đâu? - Kisa.
- Khách sạn. - Arthur.
- Anh điên à. - Kisa cáu gắt.

Tiếng quát khiến các nhân viên lễ tân và những người xung quanh giật mình, vì cô vẫn còn che mặt nên không ai biết tiếng nói này của ai và phát ra từ đâu, chỉ những người ở gần mới nghe thấy, anh thì vẫn điềm nhiên, nhận thẻ phòng và bế cô đến thang máy.

- Vào khách sạn làm gì? - Kisa bắt đầu vùng vẫy.
- Ngủ. - Arthur.
- Bỏ ra, muốn tôi khỏi ló mặt ra đường luôn hay sao? - Kisa cáu gắt.
- Em chỉ mới mười bốn, không ai nghĩ em thất thân đâu. - Arthur quẹt thẻ vào phòng.
- Điên hả? Buông ra! - Kisa nghe tiếng mở cửa, xác nhận không có ai, cô hất áo khoác lên mặt anh, làm anh chao đảo, cô nhảy xuống đá anh một cước mặt… nhưng bất thành, chân cô đã bị anh túm lại, anh vật cô xuống trước khi cô vung chân còn lại.

- Buông ra! Đồ biến thái! - Kisa quát.
- Anh là anh trai em, không phải biến thái. - Ryan bình tĩnh trả lời.
- Có anh trai nào bắt cóc em gái mình vào khách sạn không? - Kisa quát.
- Anh muốn em có giấc ngủ ngon, sáng mai tiễn anh lên sân bay. - Ryan bình tĩnh trả lời.
- Buông tay. - Kisa quát.
- Không đánh người, anh sẽ buông. - Ryan.
- Không đánh. - Kisa.

Anh nhẹ nhàng buông tay, Kisa ngồi dậy xoa xoa cổ tay, thầm nghĩ “Không phải biến thái chứ cái gì?”.

- Anh ngủ sofa. - Ryan tháo cà vạt.
- Thuê khách sạn cho sang vô mà ngủ sofa? - Kisa.
- Em ngủ giường. - Ryan cởi nút tay áo.
- Em còn chưa nói lại với quản lý. - Kisa.
- Chụp. - Arthur ném điện thoại mình sang cho cô. Kisa vội bắt lấy, nhìn vào màn hình thì thấy nó đang ở chế độ gọi điện, cô áp tai vào nghe.

- Alo. - Kisa.
- “Alo, Solar-kun, là em sao?” Moon.
- Vâng. - Kisa.
- “Chị nghe Arthur-kun nói rồi, em cứ yên tâm nghỉ lại ở khách sạn, ngày nào em cũng ngủ phòng thay đồ hoài thật sự không thoải mái đâu. Với lại chị sợ em không thể về được đâu.” Moon.
- Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? - Kisa.
- “Mấy quán cà phê xung quanh đều bị phóng viên với fan hâm mộ tập kích điều tra rồi, tuy thân phận Solar-kun của em chưa bị lộ nhưng em đã bị một số khách quen nghi ngờ rồi đấy.” Moon.
- Vâng, em biết rồi, đều tại anh ta cải trang không kĩ, với lại mỗi lần tới đều mang quà đến cho em. - Kisa trừng mắt nhìn anh trai, Arthur nhún vai cười, vào nhà tắm.

“Khoan đã! Có vài tên trước đây bị mình đánh biết mình làm trong quán, có khi nào bị lộ thêm tin “người mẫu Kisa Ryouki là đầu gấu” không ta… A!!!!! Đau đầu quá mà!” Kisa đập đầu xuống sàn.

“Anh trai mình khôn quá, tính đến mức không cho mình đường lui ngoài việc về nhà Kisa luôn.” Kisa khâm phục trước IQ siêu phàm của anh trai mình.

- “Chị không ngờ em lại là thanh mai trúc mã với Arthur-kun đấy, thảo nào em lại dám lớn tiếng mắng giám đốc công ty Sunlight như vậy.” Moon.
- Thanh mai trúc mã? Ai nói vậy chị? - Kisa.
- “Báo nói, mà phải sự thật không vậy em?” Moon.
- Chị đợi em một chút. - Kisa mở điện thoại mình lên xem, có rất nhiều bảng tin như “thanh mai trúc mã”, “theo đuổi từ nhỏ”, “từ chối lời tỏ tình”, “muốn tự lập trong cuộc sống”, còn có một số bảng tin về quán cà phê hay còn gọi là nơi tạm trú của cô hiện giờ đang bị đưa lên điều tra, vâng vâng và mây mây…

“Hèn gì không chở mình về nhà.” Kisa gật đầu thán phục.

- Moon-san, em có việc nhờ chị. - Kisa.
- “Ừm, em nói đi.” Moon.
- Em sẽ nghỉ việc. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người trong suốt thời gian qua. - Kisa.
- “Không sao đâu, an toàn của em là trên hết mà.... Star-chan nói là ngày mai phải tổ chức tiệc độc thân trước tiễn em về nhà chồng với tiệc chia tay tạm biệt với số tiền tương lai khi không có em.” Kisa.
- Haha, không em nên vui hay nên buồn nữa. - Kisa cười như không cười.
- “Vậy còn vấn đề Solar-kun thì sao đây? Em mà nghỉ việc cũng đồng nghĩa với việc em là Kisa Ryouki.” Moon.
- Em có nghĩ tới rồi, tối mai em vẫn sẽ đến quán với thân phận Solar-kun nhưng lần này em hóa trang thật sự luôn, phẫu thuật đổi giới cũng được, để đính chính việc Solar-kun có phải Kisa Ryouki không? - Kisa.

- Anh không quan tâm em hóa trang như thế nào, chỉ riêng đổi giới tính thì miễn bàn. - Ryan bước ra với nửa thân trần trên, chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh hông, lộ cơ thể săn chắc hoàn mỹ, tóc chưa lau khô, vài giọt nước rơi xuống từ những sợi tóc vàng, khung cảnh hoàn hảo thường được xuất hiện trên mấy truyện ngôn tình lãng mạn nay xuất hiện trước mặt cô. Đến cả người em gái ruột như cô cũng bị mê hoặc, cô đứng hình mất vài giây, khóe miệng còn chảy nước miếng.

- Lau nước miếng đi. - Ryan phì cười, anh đi tới tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ của khách sạn rồi trở vào nhà tắm.
- Anh im đi! - Kisa vội lau nước miếng.

- “Ryan-kun hả em? Gửi lời cảm ơn của chị đến anh ấy vì đã sửa cửa chính và các cửa sổ nhé!” Moon.
- Anh, anh sửa cửa chính với cửa sổ hả? - Kisa nói lớn để anh trong nhà tắm nghe thấy.
- Bảo chị ấy không cần khách sáo, cái đó là quà cảm ơn vì đã chăm sóc vị hôn thê của anh, và làm phiền mọi người thêm một khoảng thời gian nữa. - Ryan nhấn mở loa ngoài.
- “Ohô, không có phiền lắm đâu ạ.” Moon cười.
- Ai là hôn thê của anh? Moon-san, chị đừng nghe anh ấy nói bậy. - Kisa quát anh, vội vàng giải thích với quản lý.
- “Có giải thích như thế nào thì tụi chị vẫn tin vào những gì tai nghe mắt nhìn mà thôi, Solar-kun à.” Star mỉa mai.
- Star-san, chị lại bán em! - Kisa giận dỗi.

- “Sao lại không? Nhờ chị phát hiện một con heo đang hấp hối nằm trước cửa sau tiệm, may cho em là chị tốt bụng, lượm em về chăm suốt một đêm, chị phải thức trắng vì phải canh me em phá quán, nếu không chị làm mất con heo vàng này rồi.” Star.
- Em không phải heo! - Kisa giận dỗi.
- Hấp hối? - Ryan nhướng mày, tức giận nhìn Kisa.
- Không có gì đâu, anh đừng bận tâm. - Kisa đổ mồ hôi, trong lòng vô cùng hoảng sợ tránh nhìn thẳng vào mắt của anh trai.

- “Ryan-kun, tôi biết chuyện gì nè.” Star chợp lấy cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt.
- Star-san!!! - Kisa hét lên, nhanh tay muốn tắt điện thoại thì bị anh trai cướp lấy, anh còn bịt miệng để cô không làm ồn, phá hoại nguồn tin quan trọng.
- Cho tôi biết toàn bộ sự việc xảy ra hôm đó và một ngàn yên sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. - Ryan.

- “Khi tôi đem túi rác đi đổ, tôi nhìn thấy cái gì đó màu bạc lấp lánh sau thùng rác lớn, vì nghĩ là đồng xu hay đá quý gì đó nên tới xem thử. Nó không phải đồng xu hay đá quý mà là một chiếc nhẫn bạc bị sự phản chiếu của bóng đèn làm cho sáng, tôi suýt chút bị Solar-kun dọa sợ vì tưởng là xác chết. Nắm tóc lên nhìn kĩ lại gương mặt đang gục xuống thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bị chảy khá nhiều máu ở phần đầu và mới nhận ra đây là con gái vì Solar-kun lúc đó mặc bộ người hầu nam. Nghĩ rằng “Chắc cô nàng này giả trai để làm việc trong một quán bar nào đó rồi bị khách hàng đánh nên mới ngồi ở đây. Hầy, đúng là cuộc sống bây giờ kiếm tiền khổ quá mà.” Đỡ cô nàng dậy, chưa kịp đứng lên thì bàng hoàng bản thân bị đè xuống, tay còn bị bẻ ngược ra sau. Người phía trên có lẽ do quá kiệt sức nên chỉ biết ra sức thở, không nói được gì, tôi tức giận nên quát “Cô muốn chết hay sao mà dám bẻ tay ân nhân mình như vậy.” Chỉ vài giây sau, có thể vì biết đối phương không phải kẻ xấu hoặc do quá kiệt sức, Solar-kun ngã xuống và đè lên người tôi, tôi vất vả lắm mới đỡ cô nàng này vào trong phòng nghỉ. Anh có biết vì sao không? - Star.

- Em ấy đánh cô? - Ryan bỏ tay ra, nghiêm mặt nhìn em gái, cô bị dọa sợ nên ngoan ngoãn ngồi im.

- Phải, dù đã là người nửa mê nửa tỉnh nhưng bản năng phòng thủ đó của em ấy thật sự đã sắp giết tôi đó! Tôi phải trói chân tay cô ta lại mới dám đến gần cô ta đó! Đã bị trói còn không yên phận, còn quẫy đạp tùm lum nữa! Tôi bị đá, đấm, đạp khắp nơi đây này! - Nhớ lại khoảng thời gian vật vã đó, Star như trút hết cơn giận này lên “vị hôn phu” của người làm cô phát điên, lớn tiếng quát anh một trận cho hả dạ.

Kisa giật mình trước màn chửi xã giận của đồng nghiệp, tuy không phải lần đầu được nghe nhưng cô vẫn cảm thấy hổ thẹn mỗi khi được nghe kể lại về hành động của mình. Giám đốc Ryan không những không giận khi có người ngoài người thân dám lớn tiếng với mình mà còn nhoẻn nụ cười.

- Tôi thay mặt em ấy xin lỗi, một ngàn yên và năm trăm ngàn yên đã được chuyển vào tài khoản của cô. - Ryan nhấn nút chuyển tiền.
- “Cảm ơn nhiều nhé!” (tiếng Hàn) - Star.
- Star-san, chị đừng dùng ngôn ngữ em dạy chị để mỉa mai mà. - Kisa bĩu môi.
- “Solar-kun, cảm ơn em vì luôn là heo vàng của chị nhé!” (tiếng Hàn). - Star nói bằng giọng mỉa mai.

“Hối hận.” Kisa cạn ngôn, vô cùng hối hận vì trước đây chột dạ về những hành động “tổn thương thể xác” ân nhân nên mới nhận lời dạy tiếng Hàn cho mọi người sau giờ làm.

- Sau đó thế nào. - Ryan.

- “Bất tỉnh gần 15 tiếng đồng hồ, Solar-kun cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra là lại muốn đánh người, cũng may Moon-san cũng có học chút Aikido, không là không biết tìm ai khống chế con điên này nữa.” Star.

- Star-san, em lúc đó là phản xạ tự nhiên của con người khi vừa tỉnh dậy tại một nơi không phải là nhà mình hay nơi nào quen thuộc mà, với lại chị ấy… mọi người biết mà. - Kisa lên tiếng giải oan cho mình.
- “Thì ra là vậy, xin lỗi vì đã dọa em nhé.” Moon.
- Em cũng xin lỗi chị vì đã nói ra những lời đó. - Kisa cúi người xin lỗi với điện thoại.
- “Không sao, bất kì ai khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy chị đều nói như vậy mà, phản xạ tự nhiên thôi.” Moon.
- Chị đẹp lắm đó Moon-san, đẹp nhất mà em từng gặp luôn. - Kisa.

Phì… Người được khen đang đỏ mặt mỉm cười, Star tiếp tục câu chuyện dở dang.

- Đợi đối phương bình tĩnh lại, mọi người ngồi lại nói chuyện. Tính phòng bị của em ấy rất cao, chỉ bảo mình tên Ryou, cãi nhau với gia đình nên bỏ nhà ra đi, đi được một lúc thì gặp bọn côn đồ từng đánh nhau xảy ra chút xung đột, do đông người và sơ suất nên mới bị thương, may mắn chạy thoát, đi được một lúc vì kiệt sức nên ngồi ở đó. Cúi người cảm ơn xong định rời đi thì bị tôi bắt lại đòi trả tiền thuốc, trên người em ấy chỉ có điện thoại, cục sạc, không có ví tiền và chiếc nhẫn bạc là vật có giá trị duy nhất trên người nhưng em ấy có vẻ không có ý định hay ý nghĩ về việc tháo xuống, nên tôi ngỏ lời bảo em ấy ở lại làm việc trừ nợ. Làm việc gần được một tuần thì anh xuất hiện, tuy không biết hai người nói gì nhưng tối đó em ấy thú nhận mình là người mẫu Kisa Ryouki.” Star.

- Cảm tạ mọi người vì đã thay tôi chăm sóc em ấy. - Ryan cúi người.

- “Không sao, anh chịu bỏ tiền với thời gian mỗi ngày đến ủng hộ quán chúng tôi là đủ rồi… Tôi có chút thắc mắc, không biết anh sẵn lòng giải đáp cho chúng tôi không?” Star.
- “Star-san…” Moon.
- “Có sao đâu, Solar-kun giống như thành viên trong gia đình mình vậy, em quan tâm em ấy thôi mà.” Star.
- Star-san… - Kisa cảm động, nhưng chưa được ba giây thì.
- “Đó là con heo vàng em nuôi, lỡ nó có mệnh hệ gì rồi sao?” Star.
- Star-san… - Kisa hạn hán lời, tuy lời nói có chút đau lòng nhưng cô vẫn nở nụ cười, lời an ủi đậm chất lạnh lùng của cô gái thích kiếm tiền.

- Trong khả năng thì không thành vấn đề. - Ryan dự tính sẽ từ chối nhưng sau khi nghe những lời nói ấy và nụ cười của em gái, anh đã suy nghĩ lại.

- “Solar-chan đã ở nhà anh từ khi còn bé như trên báo đã nói sao?” Star.
- Không sai, ba mẹ Ryouki mất trong một vụ tai nạn từ khi còn rất nhỏ, họ là bạn thân của ba tôi, ông đã nhận Ryouki làm con nuôi. - Ryan.
- “Anh lúc đó đã ở đâu?” Star.
- Tôi đi du học. - Ryan.
- “Có vẻ như mỗi lần anh không ở nhà thì nhị thiếu gia Sunlight bắt nạt chị dâu mình khá nhiều nhỉ?” Star.

Hai chữ “chị dâu” này đáng ra hai anh em nhà Kisa phải bật cười nhưng trái lại, chính câu nói này hoặc nhờ Star nói ra chàng giám đốc Sunlight trầm mặt suy nghĩ, Kisa bị dọa bởi vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của anh trai mình.

- Cảm ơn cô đã nhắc nhở. - Ryan.
- “Ừm, biết là tốt. Thôi, tôi không làm phiền đêm động phòng của hai vợ chồng nữa. Cúp máy đây.” Star nói xong liền cúp máy, không để “người vợ” phản bác lại.

- Anh hai… Anh hai, đừng có trầm mặt như vậy mà, nói gì đi chứ. - Kisa nhõng nhẽo, cố kéo anh trở về thực tại trong cơn mê.
- Anh nợ em một lời xin lỗi. - Ryan.
- Gì vậy? (tiếng Hàn) - Kisa bất ngờ trước câu nói của anh.
- Anh hiểu vì sao cho đến giờ em vẫn còn hoài nghi anh. - Ryan.
- Thật sao? (tiếng Hàn) - Kisa.
- Cảm giác vừa đấm vừa xoa thật không dễ chịu phải không? - Ryan.
- Vâng… Em cũng không trách anh, ghẹo gái là bản tính trời cho không thể sửa được của anh ta mà. - Kisa cười cười.
- Đừng cố an ủi anh… Em cũng mệt lắm rồi, đi tắm rồi ngủ. Anh cần yên tĩnh suy nghĩ. - Ryan.
- Ryou-cchi… - Kisa.

Ryan đứng dậy lấy đồ ngủ đưa em gái, bồng cô vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi ra sofa ngồi.

- Anh à, đừng có tự trách mà, không phải lỗi của anh đâu. - Kisa chạy ra an ủi anh trai.

Ryan không nói gì, đứng dậy bồng cô vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi ra sofa ngồi.

- Anh à, đừng như vậy mà. - Kisa tiếp tục chạy ra an ủi anh trai.

Ryan vẫn không nói gì, đứng dậy bồng cô vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi ra sofa ngồi, nhưng trước khi trở ra, anh đứng trước cửa đã đóng, giữ tay nắm cửa, vì là cửa đẩy vào nên Kisa không cách nào kéo ra được, anh buông lời đe dọa.

- Còn không đi tắm? - Ryan.
- Anh à, không phải lỗi anh đâu. - Kisa.
- Có tin anh lột đồ em không? - Ryan.
- Hoan nghênh anh vào trong. - Kisa dang hai tay ra, vào tư thế sẵn sàng dâng hiến.
- … Tắm đi. - Ryan vừa nhận ra bản thân vừa thốt ra những lời không nên nói của anh trai với em gái mình trong trạng thái mất kiên nhẫn, anh ngượng ngùng bỏ đi.
- Anh à, chúng ta tắm chung đi. - Kisa nghe thấy tiếng va chạm nhỏ, cô nghĩ anh vì quá xấu hổ nên đi đứng không vững, cô được đằng chân lên đằng đầu, đuổi theo trêu ghẹo anh.
- Tự tắm đi. - Ryan xấu hổ lảng tránh.
- Chẳng phải chúng ta vẫn hay tắm chung khi còn nhỏ sao? - Kisa đuổi theo.

Người tránh người đuổi, hai anh em nhà Kisa ấu trĩ đuổi nhau khắp phòng VIP của khách sạn năm sao.

- Tắm bồn chung nhưng vẫn mặc đồ bơi, hơn nữa em lớn rồi, đừng quậy nữa và vào trong tắm đi. - Ryan.
- Em chưa mười sáu mà anh, vẫn còn nhỏ. Với lại dù em lớn cỡ nào vẫn mãi là mai gái bé nhỏ của anh mà. - Kisa.

Ryan đột nhiên đứng lại, thế nên Kisa đụng vào lưng anh, cô xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình.

- Anh… A! - Kisa giật mình khi bị anh bế vào nhà tắm dưới một tốc độ rất nhanh, và bị ném vào bồn tắm cũng rất là nhanh, may là có nước nóng pha sẵn.
- Anh làm gì vậy? - Kisa trồi lên, vuốt tóc lau mặt giận dữ mắng người.
- Tắm đi, đừng bướng nữa. - Ryan đi ra mà không quên khóa cửa lại.
- Cái anh này! Người ta chưa có tẩy trang! Sao anh lại có thể quăng em gái mình như ném đồ như vậy chứ? Này! … - Kisa cáu gắt khi bị làm ngơ.

Trong khi người anh trai được nhắc đến kia, vừa đóng cửa xong thì anh đổ sụp xuống, thầm nghĩ “Đáng ra mình nên làm như vậy từ đầu” lấy lại dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng, anh trở ra ngồi ghế sofa. Ba mươi phút sau, người mẫu Kisa bước ra với hình hài mới, một thiếu nữ pijama với cái đầu còn rất ướt, cầm khăn tắm chạy đến chỗ anh trai làm nũng.

- Anh, lau tóc cho em. - Kisa đưa anh cái khăn, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi xuống đất với vẻ mặt mong chờ.

Ryan đang xem tin tức trên điện thoại thì đột nhiên nhận được mệnh lệnh từ em gái nhỏ, anh lắc đầu phì cười, tắt điện thoại và để sang một bên trên ghế sofa, cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

- Anh nè, tụi mình nhìn giống vợ chồng không? - Kisa.
- Đừng nói linh tinh. - Ryan.
- Em thấy cũng giống mà, dù sao hiện giờ chúng ta cũng là vợ chồng giả rồi còn gì… Ngày mai anh mấy giờ bay? - Kisa.

- Bảy giờ, vẫn kịp em đến trường. Có lo không? - Ryan.
- Em mà lo gì mấy vụ này, chỉ hơi mệt một chút thôi. Ưm… nghĩ lại thì nếu Solar-chan nghỉ việc thì cũng đồng nghĩa với việc em là Solar-chan, nhưng mà vẫn tới trường… có lẽ em sẽ sửa lại một chút, Kisa Ryouki không cần phải giả dạng thành người hầu phi giới tính để kiếm tiền, ngoan ngoãn để chồng nuôi, anh thấy có được không? - Kisa.
- Em chỉ cần nói mình sang nơi khác làm việc là được. - Ryan.
- Ờ ha, em nghĩ phức tạp rồi. - Kisa cóc trán mình một cái.

- Về việc học… - Ryan.
- Ai dô anh hai à, anh có biết việc học nó khó cỡ nào không, bài học vừa nhiều vừa khó, giáo viên thì hung dữ cọc cằn,... - Kisa bắt đầu bài diễn văn biện minh cho hành tích trung bình của mình.
- Không cần biện minh, cứ nói thẳng ra là không thích học. - Ryan.
- Hihi, anh hiểu em mà. - Kisa cười.
- Anh nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm em rằng tuy em đã tham gia trải nghiệm một số câu lạc bộ nhưng vẫn chưa đăng ký tham gia, liên tục viện cớ trì hoãn vấn đề. - Ryan.
- Ầu, bà cô khó tính đó… - Kisa lẩm bẩm.
- Nói gì đó? - Ryan.
- Không có câu lạc bộ nào gây hứng thú với em hết, em chỉ cần liếc một cái là làm được rồi. - Kisa bĩu môi.

- Em cứ việc chọn đại một câu lạc bộ mà có bạn của em là được. - Ryan.
- Anh quên em gái anh làm nghề gì rồi sao, những người như chúng ta không có bạn thực sự… - Nói đến đây, cả hai anh em đều thấy chạnh lòng, bởi chẳng ai thực sự quan tâm đến họ cả.
- Được, không nói lại em, nhanh chóng tìm một câu lạc bộ nào đó cũng được. - Ryan đã lau khô mái tóc dài gợn sóng kia.

- Anh từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ đúng không? - Kisa vuốt lại cho đỡ rối.
- Phải, nhưng anh chỉ tham gia Winter Cup, sau đó du học rồi em quên rồi sao? - Ryan vòng tay qua nách nâng em gái mình lên ngồi ghế sofa.
- Em nhớ, bóng rổ vui không anh? - Kisa.
- Nếu em có hứng thú. - Ryan.

- Nói về bóng rổ, trường em có vài thành viên đang nổi tiếng, tuy mới tham gia nhưng lại nhận được đánh giá rất cao, trong đó có hai người được cả nam lẫn nữ bình chọn là ưu tú nhất trường, họ không những xinh đẹp mà thành tích đều rất xuất sắc, đều là tiểu thư nhà danh giá cả, tên Akachi Seijiri-chan và Midorin Shinri-chan, chỉ có điều không ai dám đến gần làm quen với họ cả. - Kisa.

- Vì họ quá tiểu thư? - Arthur.

- Không có đâu, họ cũng giống như em vậy, rất khéo léo trong việc từ chối người khác, khác em ở chỗ… nói sao ta… nếu em là mặt trời vui vẻ thì họ là núi băng ngàn năm. Những câu đáp của Midorin-chan thực sự rất phủ và rất đau, câu chữ vô cùng thận trọng nhưng mỗi từ thốt ra giống như dao găm vậy. Biểu cảm cậu ấy cũng giống anh vậy, lạnh đến thấu xương a. Nhưng không biết vì sao bản mặt không cảm xúc ấy Akachi-chan lại nhìn ra đối phương đang nghĩ gì. Akachi-chan thì trái ngược với Midorin-chan một chút, cậu ấy có cười, nói nhiều một chút, nhưng Akachi-chan nổi tiếng là có nụ cười của ma nữ. Anh biết vì sao không? Bởi vì mỗi lần Akachi-chan không vui, không hài lòng hay tức giận về một điều gì đó thì nụ cười của cậu ấy trở nên rất tươi, tươi đến đáng sợ luôn, lời nói còn ác liệt hơn cả Midorin-chan nữa. - Kisa.

- Tuy hai cậu ấy không có bạn bè hay bạn trai nhưng lại có đông đảo fan, em còn không bằng họ nữa đó anh, và cũng có antifan nữa, lý do là vì anh cũng hiểu rồi đó. Ưu tú như vậy nên có rất nhiều trai xinh trai đẹp theo đuổi, kể cả nam vương của trường còn đứng trước trường công khai tỏ tình với Akachi-chan nữa là. - Kisa.

- Vì từ chối nam vương nên có antifan? - Ryan.

- Phải đó anh, giống tình tiết trong truyện ngôn tình dễ sợ luôn. Với lại họ không có bạn cũng có thể vì những lời nói của họ nghe không giống người bình thường, giống như của người không nằm trên Trái Đất vậy, đã vậy họ còn nói nhiều ngôn ngữ khác nhau mới đau đầu nhức tai chứ. - Kisa.

- Ừm. - Ryan gật đầu.

- Nhưng điều làm nên sự nổi tiếng của hai cậu ấy là một trong những thành viên trong đội bóng rổ một của trường, Akachi-chan đặc biệt được huấn luyện viên đề cử làm đội trưởng, Midorin-chan hiển nhiên làm đội phó vì không ai hiểu được những lời nói của thiên tài. Nghe bảo các bài huấn luyện ấy thực sự rất nặng, đến nỗi mà có nhiều người tài nhưng cũng phải xin chuyển xuống đội hai, hoặc thậm chí làm đơn xin đổi câu lạc bộ. Nếu em nhớ không lầm thì đội một hiện tại chỉ có bốn người. - Kisa.

- Có hứng thú không? - Ryan.
- Có, một chút. Em thích thử thách, cũng không sợ cực nhưng cái em muốn là niềm vui kìa. Hoạt động ngoại khóa mà không vui thì còn gì hay. Nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực của họ - Kisa.

- Em gặp họ? - Ryan.

- Chung lớp nhưng chưa từng tiếp xúc, em ở bàn cuối và họ ở bàn trên, họ trên đỉnh em ở chân núi, chênh lệch đẳng cấp, không có đề tài bắt đầu cuộc đối thoại, những gì em biết về họ đều do mọi người kể lại. Hôm em đồng ý tham gia trải nghiệm thì họ không có mặt vì chuyện cá nhân, buổi trải nghiệm chỉ có thể tham gia một lần nên không còn cơ hội khác để trò chuyện với họ. - Kisa.

- Akachi, Midorin… - Ryan lẩm bẩm hai tên này, anh có cảm giác hình như đã từng nghe qua.

- Anh muốn em gia nhập câu lạc bộ bóng rổ sao? - Kisa.
- Anh ban đầu cũng không hứng thú, vì từng nhìn thấy một cô gái tóc đỏ chơi bóng rổ rất điệu nghệ nên mới chơi thử. - Ryan.
- Tóc đỏ? Akachi-chan cũng tóc đỏ nè. - Kisa.
- Không phải Akachi-chan mà em nói đâu, anh gọi đối phương là chị, khuôn mặt lại không giống, màu mắt blueberry rất đẹp. - Ryan.
- Akachi-chan với Midorin-chan đâu có giống cô gái 14 tuổi đâu, như mấy bà cụ non vậy. - Kisa.
- Chị ấy tóc ngắn, còn Akachi? - Ryan.
- Akachi-chan tóc dài, nhưng cũng có thể nuôi tóc, à chị ấy có hai màu mắt không? - Kisa.
- Mắt dị sắc? - Ryan.
- Akachi-chan có bên mắt trái đen, bên phải đỏ, nhiều người nghĩ là do cậu ấy đeo lens nhưng không phải, là màu mắt tự nhiên. - Kisa.

- Không, chị ấy có hai mắt màu đen, là người Mỹ, bọn anh giao tiếp bằng tiếng Anh. Lúc đó chị ấy mặc vest, là luật sư, do trước đây từng chơi bóng rổ, có dịp đi ngang nên chơi một chút. - Ryan.
- Mặc vest còn chơi bóng rổ, soái thật a. - Kisa.
- Anh còn xưng hô nhầm là “anh” cơ mà. - Ryan.
- Ô! Là tomboy. Chị ấy tên gì? - Kisa.
- Hades Black. Bọn anh gặp nhau được một tuần thì chị ấy trở về Mỹ, tính đến nay cũng được gần ba năm. - Ryan.
- Ba năm? Lúc đó anh mười bốn hả? Ủa vậy là anh giống em rồi, vậy mà mắng em. - Kisa bĩu môi.

- Được rồi, hôm nay nói chuyện như vậy đủ rồi, ngủ sớm đi. - Ryan.
- Ngủ chung đi. - Kisa nhào tới ôm anh.
- Đừng dựa sát vào anh. - Ryan ngượng khi có hai thứ vừa to vừa tròn vừa mềm chạm vào người anh, anh đẩy nhẹ cô ra.
- Anh cũng biết ngại sao? - Kisa cười ma mị.

-  y da! Anh đánh em! - Kisa phồng má giận dỗi khi bị anh trai búng trán.
- Đã lớn rồi, đừng cư xử như con nít nữa, đi ngủ đi. - Ryan đẩy cô đứng lên, anh nằm xuống đắp chăn ngủ.
- Mai anh đi công tác rồi mà, ngủ chung đi… Em không đạp anh đâu...  Chặn nhiều gối ở giữa chịu không? ...  - Kisa nhõng nhẽo, mè nheo liên tục, kéo mền không cho anh ngủ.
- Đừng phiền anh. - Ryan tặng cô cái chăn, anh xoay người vào trong.
- Ngủ chung đi, hông em cho anh chết ngạt giờ. - Kisa phủ mền kín người anh, còn nhảy lên một cái thật mạnh, giữ chặt mền để anh không có chỗ thở.
- Tùy em. - Ryan thản nhiên nằm sấp xuống, để cô ngồi trên lưng mình một cách thoải mái nhất.
- Vậy em ngủ ở đây nha. - Kisa nằm xuống, nằm trên lưng anh cách một lớp mền rất êm, một lúc sau, cô thiếp đi lúc nào không hay.

“Đừng bảo là con bé ngủ rồi?” Ryan cạn lời, tư thế hiện giờ rất khó cho anh. Đưa cánh tay dài rắn chắc chạm vào eo cô, đẩy nhẹ cô vào trong, còn anh lách người ra ngoài. Cuối cùng cũng có thể đứng dậy mà không làm đối phương té và thức giấc.

“Đúng là biết hành hạ người khác.” Ryan lắc đầu thở dài, anh bồng cô lên giường ngủ. Vuốt nhẹ tóc mái hơi rối, anh nhìn chăm chú vào gương mặt cô, đặt một nụ hôn lên trán.

- Cún con, chừng nào mới chịu lớn để anh bớt lo đây. - Ryan đứng dậy, định trở ra ghế sofa nằm ngủ thì bất ngờ nhận được cái nắm tay chặt ở cổ tay.

- Ryouki, em… - Ryan xoay người định mắng em gái giả vờ ngủ thì sự thật không phải vậy, cô vẫn ngủ và đang khóc, miệng không ngừng nói mớ.

- Con sai rồi…Hức...  Đừng đánh con… - Kisa nấc, khắp người run rẩy, không ngừng, liên tục đổ mồ hôi.

- Ryouki, lại gặp ác mộng sao? - Ryan lo lắng, cúi người lau mồ hôi trên trán cô.

- Tránh xa tôi ra! Tôi không vào bệnh viện tâm thần! Tôi không bị điên! - Kisa đột nhiên hất mạnh tay anh ra, cứ như gặp phải kẻ xấu vậy.

- Ryouki! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! - Ryan bắt lấy hai cánh tay giữ chặt lấy nó để cô không tự làm bản thân bị thương, miệng không ngừng gọi cô tỉnh dậy.

- Cút! Đừng chạm vào tôi! Mấy người không phải gia đình tôi! Tôi không có gia đình! Họ chết hết rồi! Tránh xa tôi ra! … - Kisa quẫy đạp liên tục, không ngừng gào thét, giãy mạnh đến mức tỉnh lại thở hồng hộc, hai mắt mở to giống như không bao giờ muốn nhắm mắt lại và mơ thấy ác mộng đó.

- Ryouki! … Không sao, không sao rồi. Chỉ là ác mộng, chuyện qua rồi… Có anh hai đây rồi... - Ryan ôm chầm lấy cô, vỗ lưng an ủi cô.

- Anh hai… Anh hai… - Kisa kinh sợ ôm chặt lấy anh, báu chặt lấy áo ngủ của anh.

Dỗ dành một lúc, cô cũng dần bình tĩnh lại, hơi thở dần đều lại, Arthur lỏng tay, nhẹ nhàng từ từ buông ra thì cô bất giác nắm chặt lấy cánh tay anh. Anh nhận ra cô vẫn còn sợ, vỗ nhẹ mu bàn tay nhỏ, giọng nói cử chỉ vô cùng ôn nhu bảo.

- Anh lấy nước cho em. - Ryan.

Kisa khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh, anh cũng nhìn cô, đứng dậy bước lùi nhưng vẫn nhìn cô, chỉ có lúc quay đầu rót cho cô một ly nước là không nhìn cô, khoảng thời gian còn lại đều nhìn cô. Cô uống nước và vẫn không rời mắt khỏi anh, anh lau mồ hôi trên trán và vẫn nhìn cô để cô có thể tìm đến sự an toàn nào đó cho bản thân, tìm kiếm bằng chứng đây không có ác mộng mà là hiện thực. Trao trả anh cốc nước, cô mới hạ mắt xuống khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn anh đã kéo em dậy. - Kisa.

- Chẳng phải em bảo không còn gặp ác mộng sao? Lại gạt anh, em không những ám ảnh ba tháng bị dì hành hạ mà còn… Hầy, em nói không sai, ông ấy quá đáng đến mức dám đưa con gái mình vào bệnh viện tâm thần, thảo nào em không chịu nhận ông ta. - Ryan.

- Anh, em mới ba tuổi, có ai chịu tin người mẹ ruột nào đánh con gái đến bầm tím, chảy máu khắp người như vậy đâu, với lại bà ấy cũng từng là diễn viên, diễn như không diễn vậy, dáng vẻ uất ức ấy, nếu em không phải nạn nhân, bản thân em còn tin nữa mà. - Kisa cười cười.

- Đừng có cười. - Ryan.

Nghe anh trai nói vậy cô cũng không dám tiếp tục gượng cười, hướng mắt sang chỗ khác.

- Mỗi buổi tối như vậy em ngủ làm sao? - Ryan.
- Em… sử dụng túi ngủ… treo trên tường… giống của phi hành gia hay dùng… tránh đập đồ lung tung… - Kisa ấp úng trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- … Anh sẽ cho người tìm cho em một căn hộ, đừng hòng trốn. - Ryan trừng mắt nhìn em gái trước cô mở lời từ chối.
- Ở căn hộ sẽ bị tên phiền phức đó phá đám mỗi ngày đó anh. - Kisa cuối cùng cũng tìm ra được lý do từ chối.
- Ở ghép, không bàn cãi, việc này chấm dứt, đợi anh về nhà rồi xử lý chuyện này một lần dứt khoát. - Ryan nghiêm mặt.

- Anh, em gái anh vừa mới gặp ác mộng đó, sao anh có thể ra lệnh em gái mình như vậy chứ? - Kisa giận dỗi.
- Đó là lý do em phải ở ghép. - Ryan.
- Nhưng… - Kisa
- Không nhưng nhị gì hết. - Ryan.
- Anh… - Kisa.
- Nín, không cãi. - Ryan nghiêm mặt, nhíu mày mất kiên nhẫn, Kisa phồng má miễn cưỡng đồng ý.

- Vậy tối nay anh phải ngủ chung với em, nếu không em không dọn hành lý về căn hộ đâu. - Kisa bắt đầu nhõng nhẽo.
- … Được, được. - Ryan cũng miễn cưỡng đồng ý.
- Yeah, ngủ thôi, ngủ thôi. - Kisa vui mừng nằm xuống.

Ryan vòng sang bên kia, dùng gối xây bức tường thành vững chắc, nằm trên giường nhưng gần sát với mép giường nhất. Kisa thấy anh cẩn trọng như vậy, cô bĩu môi.

- Anh mắc bệnh sạch sẽ nặng đến vậy sao? Em cũng đâu có ăn thịt anh. Ăn thịt ăn rồi thì bảo em sống sao với mấy cô gái theo đuổi anh đây? Họ xé xác em chết. - Kisa.

- Em có ý thức được rằng hai chúng ta là anh em không? - Ryan.

- Có chứ, nhưng anh đâu có động, em cũng không cần sợ… Anh đừng lo, em chỉ quậy một, hai lần thôi, không có lần thứ ba đâu, yên tâm ngủ đi. Với lại em không đạp nổi anh xuống giường đâu, anh cao hơn, nặng hơn còn khỏe hơn em gấp nhiều lần mà. - Kisa vô cùng bình thản, nhắm mắt lại chuẩn bị thiếp đi.

- Ryouki, em cũng đừng có vô tư quá. - Ryan.

Kisa thở đều đều, cô bây giờ là yên tĩnh nhất, bình yên nhất và dễ khiến người khác lo lắng nhất. Ryan ngồi dậy kéo mền đắp cho cô, đau lòng nhìn em gái nhỏ tội nghiệp của mình, anh không khỏi tự trách bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người anh. Nằm ngả lưng xuống chiếc giường êm ái nhất, hướng mắt lên nhìn trần nhà, anh suy tính một số chuyện.

“Phải tìm bảo mẫu mới được.” Ryan nghĩ vậy rồi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt nghỉ ngơi cho chuyến bay ngày mai.



Sáu giờ sáng hôm sau, cả hai trả phòng khách sạn, Ryan vẫn là chàng giám đốc mặc vest đen soái ca lạnh lùng vạn người mê nhưng Kisa xuất hiện với đồng phục học sinh nam đã được che lại bởi áo khoác size XL màu đen, tóc đen đeo kính cận, gương mặt đã được dán da giả và trang điểm cẩn thận, rất khó để người khác nhận ra cô chính là nữ.

Các nhân viên quầy tiếp tân còn hoang mang có phải bản thân nhìn nhầm đôi chân thon thả với đôi giày cao gót kia lại là con trai hay không thì trong chớp mắt bóng lưng đã biến mất. Vì mất thì giờ trong khâu hóa trang nên cả hai ăn sáng trên xe bằng lát bánh mì với mứt và sữa ấm, bữa sáng đơn giản nhưng đối với chàng giám đốc lại rất ngon khi người làm nó là em gái mình.

- Anh em hỏi này, chỉ số IQ của anh là bao nhiêu vậy? - Kisa.
- Ăn đi. - Ryan.
- Tính đến mức như vậy luôn sao? Em không tin chỉ với một năm kinh nghiệm thực chiến của anh lại có thể vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ đến như vậy luôn đó. Phải chi chỉ số EQ của anh cũng cao như vậy. - Kisa.
- Ăn đi. - Ryan.
- Em thấy anh mau mau tìm “đại phu nhân” đi, tìm người lợi hại một chút, chứ thân phận này đến bản thân em còn lo gánh không nổi. - Kisa.
- Uống nốt phần sữa còn lại đi. - Ryan.
- Em thấy anh mau mau tìm “đại phu nhân” đi, tìm người lợi hại một chút, chứ thân phận này đến bản thân em còn lo gánh không nổi. - Kisa.
- Anh không hứng thú. - Ryan.
- Anh làm ơn có hứng thú chút đi, em năn nỉ luôn đó. - Kisa.

Ryan phì cười lắc đầu bó tay, lần đầu tiên có người năn nỉ anh mau mau kiếm người yêu, mà người đó còn là em gái mình cưng chiều nhất.

“Vụ gì vậy? Đại phu nhân tìm cách thoái hôn à?” Chàng thư ký toàn năng kiêm tài xế đang không hiểu ý nghĩa thực sự trong lời nói của “đại phu nhân” nhà mình.

- Cậu chủ, tới nơi rồi. - Chàng thư ký thông báo, anh nhanh chân xuống xe, vòng ra sau lấy hành lý của cả hai.
- Đi thôi. - Ryan đeo kính râm, vòng sang bên kia mở cửa cho cô.
- Ok, chờ em đội tháo bộ tóc giả này cái. - Kisa tháo tóc giả, vuốt vuốt lại cho đỡ rối, đeo khẩu trang, đeo kính cận, đội thêm nón đen che kín phần mắt một chút, bước ra mà không quên cài nút áo khoác lại che đi bộ đồng phục cô mặc.
-  Đi thôi. - Kisa vui vẻ khoác tay anh vào trong sân bay.

Gửi hành lý xong xuôi, vẫn chưa đến giờ lên máy bay nên hai anh em nhà Kisa ngồi chờ, tám chuyện giết thời gian một chút. Cặp đôi ân ân ái ái khiến mọi người xung quanh cảm thấy ganh tỵ. Chàng giám đốc Ryan quá cuốn hút khiến cho các cô gái xung quanh dừng lại ngắm nhìn, “bạn gái” bên cạnh hờn ghen, khóa tay nhích lại gần anh hơn. Dáng vẻ kín đáo của Kisa khiến cho mọi người bắt đầu nghi ngờ, vài người nhận ra nhưng không dám kinh động sợ làm mất vui chàng giám đốc quyền lực kia, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp hình, quay phim. Cặp đôi tiếp tục show ân ái, cười nói vui vẻ.

- Hình như họ nhận ra rồi. - Kisa.
- Ừ. - Ryan.
- Cũng tại bạn trai em đẹp trai quá mà. - Kisa tựa vào vai anh.
- Không cần diễn lố như vậy đâu. - Ryan.
- Có anh thấy lố à. - Kisa.

- Cậu chủ, đến giờ rồi. - Chàng thư ký đến thông báo.
- Được. Anh đi đây, nhớ phải ngoan đấy. - Ryan đứng dậy, Kisa nắm tay níu kéo anh.
- Sao vậy? Vẫn còn muốn nhõng nhẽo với anh sao? - Ryan khụy một chân xuống, ánh mắt ôn nhu ngước nhìn gương mặt ưu buồn sau lớp khẩu trang kia.

Hành động dịu dàng này của anh phá tan hình ảnh cao lãnh nổi tiếng của anh, hành động hiếm có và chỉ dành cho một người duy nhất, các cô gái bây giờ cảm thấy rất rất ganh tỵ với Kisa, người người kích động gào thét trong lòng “Đừng mà.” “Ganh tỵ quá đi” “Cũng muốn được Ryan quan tâm như vậy.”.

- Đừng đi mà. - Kisa nói bằng giọng mũi.
- Đừng khóc, anh đi rồi sẽ về, sẽ mua thật nhiều quà cho em. - Ryan.
- Em không thích quà, đừng đi mà. - Kisa nói bằng giọng mũi, chồm người ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt không muốn anh rời đi.
- Ngoan nào, ngoan nào… - Ryan ôm cô, vỗ về an ủi.

- Ai là cô bé ngoan nào? - Ryan.
- Em lớn rồi, đừng dùng chiêu này dụ em… Đừng đi mà… Anh đi rồi em nhõng nhẽo với ai? Anh đi rồi ai cùng em nói chuyện mỗi buổi chiều? Anh đi rồi ai tặng quà cho em? - Kisa vẫn nức nở không chịu để anh rời đi.
- Ngoan, trễ giờ học. - Ryan buông cô ra, kéo khẩu trang xuống lau nước cho cô.

- Đi nhanh về nhanh nha. - Kisa buồn bã, không nỡ buông tay.
- Đi nhanh về nhanh. - Ryan cười mỉm.
- Hôn em cái đi. - Kisa chu môi.
- Má thì được. - Ryan.
- Anh quên chúng ta đang là người yêu sao? - Kisa.
- Không hôn môi. - Ryan.

Anh không làm thì để cô làm, Kisa cúi người hôn môi anh, đã thế còn đưa lưỡi vào trong, Ryan ngượng nhưng không phản ứng nhiều, đỏ cả hai bên tai, Kisa cười đắc ý.

- Vậy hai chúng ta là nụ hôn đầu của nhau nha. - Kisa.
- Ấu trĩ. - Ryan búng trán cô.

Kisa nhíu mày hờn dỗi, sau đó mỉm cười thật tươi, Ryan cũng cười đáp trả. Các chị em phụt máu vì mỹ cảnh, dù ganh tỵ nhưng không thể không công nhận chỉ có Kisa là người duy nhất có thể khiến anh cười ôn nhu như vậy.

- Anh đi đây. - Ryan đứng dậy.
- Em tiễn anh. - Kisa đứng dậy, đi theo anh.

Cả hai vẫy tay chào nhau, ánh mắt vẫn nhìn nhau cho đến khi bước vào trong hoàn toàn, Kisa thở ra một hơi, ổn định lại tâm trạng một chút thì ba chân bốn cẳng chạy vụt ra khỏi sân bay. Các fan hâm mộ dự tính muốn cùng cô chụp vài tấm hình hay xin chữ ký, bất ngờ không kịp phản ứng trước cơn gió vụt ngang, khi chợt nhận ra thần tượng vừa chạy mất thì cô đã lên xe và xe cũng lăn bánh đi được một đoạn rồi.

- Phù, mệt chết đi được. - Kisa thở hồng hộc, cởi áo khoác, cởi nón, tháo khẩu trang, tháo kính, lấy khăn tay lau mồ hôi.

- Đại phu nhân, tôi là Dylan, từ giờ sẽ là quản lý của cô. - Nữ luật sư Dylan nay kiêm quản lý của “đại phu nhân” công ty Sunlight tự giới thiệu bản thân.

“Giống con trai quá! Kỹ thuật hóa trang của cô ấy không đơn giản.” Dylan.

- Đừng gọi em là đại phu nhân, nghe khó chịu chết đi được, gọi Kisa được rồi chị. - Kisa chỉnh lại gương mặt giả.

“Anh ta nói đúng, đại phu nhân muốn thoái hôn. Bao người muốn vị trí này mà cô ấy lại tìm cách bỏ trốn.” Dylan.

- Nhưng cậu chủ… - Dylan.
- Anh ấy mà đuổi việc chị chỉ vì mấy chuyện cỏn con này sao? Nếu có, chị cứ bảo em, em cho ảnh một trận. - Kisa đội tóc giả.

“Tôi không có gan mách lẻo đâu phu nhân ơi.” Dylan sốc trước lời nói của cô.

- Dylan-san, hành lý của em có phải đã được mang về căn hộ mới rồi phải không ạ? - Kisa đeo kính lên, hoàn thành màn hóa trang đầy ngoạn mục của mình.

“Giống con trai quá!” Dylan.

- Vâng. - Dylan.
- Vất vả cho chị rồi ạ. - Kisa cúi người.
- Không có đâu. - Dylan.

- Hôm nay công ty không có việc gì cần thảo luận về luật sao? - Kisa.
- Em biết chị là luật sư sao? - Dylan.
- Vâng, chị cũng nổi tiếng trong ngành luật lắm mà. - Kisa.
- Cảm ơn em. - Dylan cười.

“Mình cũng có thể hiểu vì sao cậu chủ lại thích cô gái này, đúng là mặt trời nhỏ như những gì các fan nhận xét.” Dylan.

Bên cạnh đó, tại sân bay, sau khi người mẫu Kisa chạy đi, một chàng trai mặc vest đứng ở góc khuất quan sát tình hình, anh nở nụ cười nham hiểm, nhấc điện thoại lên gọi điện.

- Theo dõi em ấy cho tôi.
“Lần này nhất định phải lợi dụng scandal này, khiến em ấy cam tâm tình nguyện vào công ty làm việc mới được.”

To be continued.
------------------------------------------------------------
Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro