Không tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: knb-writing

Permission: Chưa có sự cho phép của tác giả

Source: Tumblr

Translate: Xaki

Beta: perfectsong- hay jimmypuppet 

~~~~~~

  Kuroko đã từng bị cho là người vô hình. Ngay cả đối với Aomine hay Kagami, họ phải mất tới vài tuần thậm chí là cả tháng chơi với nhau mới nhìn thấy cậu một cách bình thường. Đôi khi, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Kuroko muốn một ai đó có thể nhìn thấy cậu một cách rõ ràng như ngay từ cái nhìn đầu tiên, như một người bình thường. 

 Rồi một ngày, người mang tên Takao Kazunari đã đến. 

 Không chỉ một mình y lén lút liếc nhìn Kuroko, cậu cũng chú ý đến y. Y biết Kuroko đang ở đó, y nhìn thấu cảm xúc của cậu, biết làm thế nào để cậu luôn vui vẻ. Y biết lý do khiến Kuroko bỗng nhiên nở một nụ cười đẹp đến thế, cái lý do khiến cả người cậu khẽ run lên, và cả lý do khiến hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng.

 Đôi mắt của y, rõ ràng và mang sắc xanh giống như của cậu, có chút sắc bén hơn, nhưng nó lại nhìn Kuroko một cách mơ hồ. "Shin-chan nói đó đã là định mệnh." Y nói, khi cả hai đối đầu với nhau trong một trận đấu. 

 Kuroko chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên, ấn tượng ở bất cứ ai như Takao. Chàng trai tóc đen đó luôn biết phải nói gì, khi nào nên cười, làm thế nào để trả lời những gì Kuroko nói.

Y hiểu Kuroko, dường như hơn cả y hiểu chính bản thân mình.

Y sẽ xuất hiện trước cửa nhà Kuroko, với cà phê và bánh ngọt trên tay, cả một lớp mồ hôi mỏng đọng trên da từ việc đạp xe chở Midorima tới trường. Kuroko, gọn gàng và tinh tế, sẽ chào đón y vào mỗi sáng và mỉm cười khi y vuốt ve đôi môi cậu và đi vào căn hộ của mình. 

 "Cậu không cần làm điều này mỗi ngày đâu." Kuroko nói.

"À. Nhưng điều này cần phải xem xét đã." Takao trả lời với một nụ cười, tiến về phía Kuroko và kéo cậu vào vòng tay y. "Nhưng tôi lại muốn. Tôi muốn gặp cậu. Bộ đó có phải là một điều xấu hay không?"

Kuroko nhắm hờ mắt, thở ra một cách chậm rãi, cậu cười. "Không, tất nhiên là không rồi." 

 Tôi sẽ để cậu nhìn thấy tôi mỗi ngày, suốt phần đời còn lại.  

   -End-

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro