Here have a dumb TakaKuro fic where takao cuddles :)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: jellieplant

Permission: Chưa có sự cho phép của tác giả

Source: Tumblr

~~~~~~

Takao nhìn xuống mái tóc màu xanh mềm mượt của Kuroko đang nằm sõng soài trên ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng, tăng lên và giảm xuống. Anh chuyển mình sang một vị trí ngồi thoải mái hơn, cố lờ đi cảm giác lưng đang bị ấn mạnh lên bức tường và cảm giác tê cứng ở chân do cơ thể nặng nề của Kuroko.

Nhận thấy sự thay đổi nhẹ nhàng của Takao, Kuroko ngẩng lên, đôi mắt xanh đầy vẻ lo lắng.  Takao chỉ mỉm cười và chải  nhẹ mái tóc của bạn trai khỏi đôi mắt của cậu, ngạc nhiên trước vẻ đáng yêu ấy trong khi cậu ấy thậm chí còn không làm gì.

"Anh yêu em, Tetsu-chan." Takao nói, sử dụng biệt danh đầy tình cảm mà anh đã đưa ra trước khi hẹn hò. Đây không phải lần đầu tiên anh nói ba từ đó, không phải bởi một cú ném dài nào đó, nhưng cảm giác yêu thương chạy qua cơ thể đã chuyển ý nghĩa đến miệng anh và chúng được thốt ra.

Kuroko dường như không hề ngượng ngùi vì lời tỏ tình bất ngờ này. Thay vào đó, cậu cúi đầu xuống lưng ngực  Takao và vắt tay lên vai anh, mỉm cười. "Em cũng yêu anh. Rất nhiều."

"Không, nhưng thực sự," Takao tiếp tục, quyết tâm phải cho người kia biết cảm xúc thực của mình, "Anh có cảm giác kỳ lạ trong ngực và cả trong cổ họng... Anh yêu em rất nhiều, thực sự, thực sự rất nhiều."

"Takao-kun, có lẽ anh nên để ý đến cảm giác đó," Kuroko nói, dường như cậu không quan tâm đến phần cuối cùng của lời tỏ tình vừa rồi. "nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều nếu đó thực sự là một vấn đề sức khỏe."

"Em chính là vấn đề sức khỏe của anh," Takao nháy mắt nói. Đó là câu duy nhất mà anh nghĩ để chữa cháy lúc này và ngay sau đó anh nhận ra rằng nó ngốc ngếch và chẳng hề lãng mạn thế nào. "Uh, ý anh là..."

"Anh có thể phải kiểm tra lại đó," Kuroko tiếp tục, đôi mắt cậu nhìn anh lần nữa, "Em không muốn anh bị ốm."

"Uh, không, ý anh là..."

"Anh không bị ốm bởi vì em đã hôn anh, đúng chứ?"

"Không! Aha... " Takao chống lại sự thôi thúc, che mặt và giấu đi , cố gắng suy nghĩ một cách dứt khoát để có thể phản ứng lại để Kuroko không lo lắng nhưng cũng không mâu thuẫn với những lời nói của anh. "Anh chỉ cảm thấy như vậy khi nghĩ về em."

Bingo.

Má Kuroko chuyển sang màu hồng và hạ thấp mí mắt. "Em... Uh... Aaah..."

Vô cùng hài lòng với thực tế là cuối cùng  anh ấy đã hạ gục được Kuroko, Takao cúi xuống và hôn lên trán, ôm chặt lấy cậu bạn trai bé nhỏ của anh. "Em thật đáng yêu."

Kuroko đảo mắt, cười nhẹ. "Anh đúng là đồ ngốc, Takao-kun."

"Anh biết," Takao nói, hôn nhanh Kuroko, "và em thích nó chứ."

   -End-

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro