Chương 2 : Tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận không sẽ mất bóng đấy!!"_Kuroko đứng nói với những học sinh đang luyện tập

"Hai!!"_tất cả học sinh đồng thanh và cố gắng kiểm soát bóng tốt hơn

"Kuroko-sensei lúc bình thường với lúc liên quan đến bóng rổ sao khác nhau thế?!?"_một trong số học sinh thì thầm

"Đương nhiên rồi!! Nếu cậu để ý thì lúc thấy ấy cầm quả bóng thì thầy trông rạng rỡ hơn đấy!!"

"Nàyyy!! Đừng có mất tập trung không bóng...trể rồi"_đơn giản là do thấy học sinh của mình mất tập trung nên cậu định bảo thì, trái banh đập thẳng vào mặt cậu học sinh của cậu

"...Pft...Hahahahahahahahaha!!!!"_thế là tiếng cười rôm rả vang khắp sân tập

"Này!! Cười cái gì chứ?!? Thấy bạn mình bị ăn bóng không hỏi thăm hay giúp đỡ thế??"_cậu nhóc ăn nguyên trái banh bật dậy nói

"Nghiệp đó bạn :)) "

"Ăn ở thất đức quá chi"

"Tụi mày nhớ mặt bố đấy :)) "_cậu nhóc chỉ từng mặt bọn bạn trong lớp mình rồi quay xung quanh nhìn căn phòng_"mà Kuroko-sensei đâu rồi?"

"Eh? Thầy ấy mới ở đây mà??"

Trong lúc lớp đang nhao nhao lên vì trái banh đập vào mặt thì Kuroko nhận được một cuộc gọi

'Eh? Akashi?'_cậu cầm chiếc điện thoại lên rồi đi ra ngoài bắt máy_"moshi moshi"

/Chào cậu, Tetsuya/

"Akashi có chuyện gì sao?"

/Momo chẳng phải thông báo với cậu trước rồi sao?/

"Chuyện là chúng ta sẽ trở lại sao?"

/Đúng vậy/

"Vậy cậu muốn tớ làm gì?"

/Đơn giản thôi, tớ muốn cậu tập hợp những tên kia lại/

"Được thôi, chẳng phải cậu chỉ cần nhắn một tin thôi thì mấy cậu ấy sẽ chạy thục mạng tới sao?"

/À tớ có việc bận, tớ cần qua Mỹ và tớ cần phải làm xong việc của công ty hiện tại tớ vẫn phải làm việc đây, nên tớ đành phải gọi cậu thôi bởi cậu nói ít nhiều gì thì họ vẫn nghe/

"À, ra là như vậy...được thôi tớ sẽ thông báo"

/Một tuần sau gặp nhau ở chỗ chúng ta thường tập cùng nhau/

"Có kịp không? Chẳng phải cậu phải qua Mỹ sao?"

/Akashi Seijuro này không có gì là không thể/

"Vâng, được thôi"

/Tới giờ rồi, thôi tôi cúp máy đây/

"..."_cậu nhăn mặt bởi nhớ ra_'Mỹ...ủa chẳng phải Kagami đang ở đó sao?'

"A, Kuroko-sensei ở đây này"_bỗng có học sinh ló đầu ra ngoài thấy cậu rồi nói lớn

"Thầy ra đây làm gì thế?"_cả lũ học sinh của câui chạy lại

"Đội trưởng vừa gọi cho thầy"_cậu huơ huơ cái điện thoại

"Đội trưởng?"_cả lũ đồng thanh

"Thôi!! Mau tiếp tục đi, không có được nghỉ ngơi đâu"_cậu kịp ngăn lũ học trò sắp bùng nổ vì cả đống câu hỏi trong đầu chúng

"Ehh~~ em có câu hỏi mà~~"_một trong đó than thở

"Đây là câu lạc bộ bóng rổ chứ không phải trong giờ học!! Tập xong đi rồi hỏi gì thì hỏi"

"Vâng~~"_thế là cậu lùa được lũ học trò lười tập của mình vào

"Hai~~"_cậu gãi đầu thở dài

"Hihi, cậu khá là vất vả nhỉ Kuroko-sensei"_có một giáo viên đi đến chỗ cậu

"A, Akira-sensei vâng cũng khá là mệt khi trị lũ học sinh này"_cậu cười nói

"Lũ nhóc này tuy đã là cao trung nhưng...vẫn cứ hành xử như trẻ con vậy"_người mang tên Akira nói

"Nhưng...tôi thấy học sinh của mình như vậy là tốt nhất, cứ cứng đầu theo luật lệ...chẳng khác gì như con robot cả?"_cậu nhìn vào phòng tập rồi quay qua nói với Akira_"huống hồ đây là câu lạc bộ, bọn trẻ nên vui vẻ chơi đùa thì tốt nhất"

"Haha tôi hiểu lí do tại sao tất cả học sinh trong trường này lại yêu quý cậu đến như vậy"

"Vậy sao?"_cậu hỏi

"Này này, bởi điều này nên tất cả giáo viên có vấn đề gì về học sinh thì tìm đến cậu đấy"_anh ta lắc đầu cười_"thôi tôi có việc rồi, chào nhé"

"Vâng...chào"_cậu cuối đầu rồi ngước lên mở điện thoại ra_"phải nhắn với họ thôi"

"Kuroko-sensei~~thầy định chừng nào mới vào đây?"

"Rồi thầy vô liền"_cậu gửi xong liền chạy vào giám sát học sinh luyện tập

Thế là câu lạc bộ bóng rổ tập đến chiều thì cậu cho học sinh dọn đồ chuẩn bị đi về

"Này cậu chuẩn bị xong chưa sao mà cứ ôm cái điện thoại vậy?"

"Tớ đang xem những đội bóng huyền thoại đó mà"

"Gì gì cho tớ xem với!!"_nghe đến hai từ 'huyền thoại' thế là cả lũ nhao nhao tới

"Đội đầu tiên tập hợp 6 thành viên mạnh nhất với cái tên Generation of Miracles và đội thứ hai cũng với 6 thành viên đó và thêm một người nữa với cái tên Vorpal Swords, à quên thành viên được thêm để tạo thành đội Vorpal Swords đó là Kagami Taiga đó nha!!"

"Ồ!! Tuyệt ghê!!"_cả nhóm nhao nháo lên

"Có một điều bí ẩn ở 6 người trừ Kagami đó đấy!!"_một học sinh ở đó nói

"Đó là điều gì vậy??"

"Bóng ma thứ 6!!"_cậu nhóc đẩy gọng kính nói

"Eh??"_cả lũ không hiểu

"Bóng ma thứ 6 là cậu thủ bí ẩn nhất!! Chưa có ai ngoài những người từng chung nhóm biết được khuôn mặt"

"Sao lại có thể?"_một trong số họ nói

"Anh ấy nổi tiếng mà!! Ít nhất phải có một tấm ảnh chứ?"

"Bóng ma thứ 6 luôn luôn ẩn mình, nghe theo những thành viên của anh ta thì...anh ta chính là động lực cũng như là lý do tại sao bọn họ lại có thể chiến thắng một cách dễ dàng"

"Có phải cái tên 'bóng ma thứ 6' là ám chỉ sự bí ẩn của anh ấy?"

"Chính xác"

"..."

"Có chuyện gì sao các em?"_Kuroko bỗng xuất hiện vì thế mà lũ học giật bắn người

"SENSEI!!!"_cả hét lên

"Eh?"_cậu chả hiểu gì cả

"Sao thầy đi mà chẳng có tiếng động gì hết vậy??"_cả lũ ôm tim thể hiện tim mình sắp ngưng đập rồi

"Em thấy bóng ma hợp với thầy hơn đấy!!"

"Bóng ma? Bóng ma thứ 6 của thế hệ kì tài"

"Chuẩn!! Thầy biết chứ?"

"Biết...biết rất rõ nữa đấy"_cậu mỉm cười_"thôi trể rồi mau về đi"

"Vâng"_nghe thấy cả lũ tấp nập dọn đồ đi về vì có một số học sinh cùng đường nên bọn chúng hỏi_"Sensei ngoài Kagami ra thầy còn hâm mộ ai nữa không?"

"Tất nhiên còn nữa"_cậu tỏ vẻ tự hào nói

"Ai vậy ai vậy?"

"Akashi Seijuro, Daiki Aomine, Ryota Kise, Atsushi Murasakibara và cuối cùng là Shintaro Midorima"

"Eh? Sao mấy cái tên này nghe quen quen"

"Ryota Kise? Anh ấy là siêu mẫu phải không? Không ngờ thầy hứng thú với thời trang đấy"

"Ahaha"_cậu chỉ biết cười_'nếu em thấy cái tên ngày quen thì em sẽ sớm biết thôi'

Thế là trong bảy ngày đó diễn qua một cách bình thường cho đến ngày hẹn gặp mặt

"Có lẽ mình đến hơi sớm"_cậu đứng trước sân bóng rổ

"Tớ cứ tưởng mình đến sớm nhát chứ!! Chào cậu Kurokochii"

"Chào cậu Tetsu-kun~"_cô gái lao đến cậu rồi lên tiếng

"Momoi!! Và Kise-kun!!"

"Phiền phức quá~"_có một người cực cao đi lại

"Murasakibara-kun"

"Hôm nay vật may mắn là cây bút bi"_một người cầm cây viết tiến lại

"Midorima-kun"

"Are? Vậy mình đến trể nhất sao? Mà Momoi sao cậu chả kêu tớ dậy?"

"Tớ có kêu mà cậu không chịu thì thôi chứ trách ai?"

"Cậu vô tâm như vậy từ khi nào vậy? Dù sao chào cậu Kuroko"_anh ta vui vẻ nói

"Aomine-kun"

"Vậy là tập hợp đủ thành viên rồi yeah!!"

"Còn đội trưởng đâu?"_Midorima hỏi

"Cậu ấy đang ở Mỹ"

"Chẳng phải Kagami cũng đang ở đó sao?"

"Tớ cũng thấy vậy"

"Anou...tớ muốn nói chuyện này"_Momo lên tiếng

"Lý do tớ muốn các cậu trở lại là do có kẻ bảo thế hệ kì tài là một lũ ngốc và tớ...chẳng thể để yên cho chuyện đó nữa"_cô tỏ vẻ hối lỗi

"Cậu muốn bảo vệ bọn này nên mới muốn chúng tớ trở lại đúng không?"

"Tck, nếu là chuyện đó thì cậu chả cần phải thấy hối lỗ gì đâu!! Daiki ta sẽ khóa mồm chúng nó"_người được Kuroko gọi là Aomine hùng hổ lên tiếng

"Tớ thì thấy phiền phức quá"_còn Murasakibara thì lấy snack ra ăn

"Tớ thấy bắt đầu thú vị rồi đó nha"_ta có thể thấy được ngàn sao trong đôi mắt của Kise

"Hn"_còn Midorima thì chỉ hừ một tiếng

"Các cậu...cảm ơn các cậu nhiều lắm"_cô cảm động cuối đầu

Tiếng máy bay bỗng dưng xuất hiện cùng với tiếng nói

"Vậy tốt nhất là tất cả nên bắt đầu luyện tập đi!!"

"Giọng nói này..."_Kuroko liền nhận ra rồi quay lên_"Akashi-kun!!"

"Hi vọng cậu không quên tớ Kuroko!!"

"Là cậu sao Kagami-kun?"

Người tên Kagami mỉm cười rồi nói lớn_"Chúng ta sẽ trở thành một huyền thoại sống!!"

Có lẽ lúc đó chúng tôi không biết rằng cuộc sống sẽ thay đổi một cách chóng mặt khi chúng tôi quyết định trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro