Chap 1: Bất mãn với các anh công khi các bé thụ mang thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 1 -

Hôm nay là ngày mà các thế hệ màu mè tập trung lại, ôn lại kỉ niệm xưa. GoM dẫn luôn cả vợ mình đi theo trừ Kuroko là Kagami. Các bé thụ một số khổ sở vác theo cái bụng bự nặng trịch này theo, đi được đến nơi là cũng phải thở dài một hơi.

Các anh công thì bị vợ cho ra rìa, các bé thụ thì khi thấy mặc nhau đều mừng rỡ cả ra, bơ luôn chồng mình mà thành lập hội bàn tròn (bà tám) và việc đó để làm gì? Tất nhiên là không thể thiếu màn nói về kinh nghiệm mang thai và một chuyện khác.

"Oi, mọi người khỏe không, dạo này sao rồi?" Takao lên tiếng, cưới nói vui vẻ bởi vì cuối cùng cũng được gặp mặt những người bạn cũ.

"Ừ, anh khỏe, Atsushi cũng tốt lắm, em ấy không dám làm gì anh khi anh mang bầu." Himuro cười đáp.

"Cũng ổn, dù sao họ cũng phải biết tiết chế mà." Kise hớn hở nói, mọi người cũng gật đầu đồng tình.

Sau đó thì là màn hỏi thăm sức khỏe nhau và nói về những điều thú vị gần đây, dù họ không phải không liên lạc với nhau, nhưng ai nấy cũng đều có công việc riêng, bận bịu đến nổi cũng không có thời gian để tụ họp bạn bè mà nói chuyện, cho nên nhân hôm nay được gặp mặt, tất nhiên ai nấy đều rất vui vẻ, hăng say nói chuyện với nhau về nhiều điều rồi.

Nói được một lúc, thì Kuroko mới nghĩ ra được một ý tưởng khá hay, nên nói cho mọi người biết.

"Tớ vừa nghĩ ra một chuyện khá hay, sao chúng ta không nói xem coi, trong suốt thời gian qua, chồng ai là người làm mình khổ sở nhất?" Sau khi Kuroko nói xong, không khí tự dưng im hẳn, ai cũng trầm mặc suy nghĩ. Kuroko chớp mắt nhìn, tự hỏi vấn đề này có nhiều cái để nói lắm hay sao, mà mọi người trông có vẻ nghiêm trọng thế.

"À...cái này...um...tớ thấy cái này cũng không hay lắm....mình nói chuyện khác đi, được không?" Furihata nháy mắt thấy sự nguy hiểm, liếc sơ một vòng là cậu thấy được mặt mọi người nó đen như thế nào rồi, với tính cách của bọn họ, tất nhiên là vụ này sẽ rất là sôi nổi đây.

"Không......chúng ta sẽ nói! Nhất định sẽ nói! Không được giữ trong lòng, hôm nay nhất định phải giải tỏa bức sức trong lòng!!" Mĩ nam có mái tóc vàng cùng đôi mắt sáng đang tỏa rực. Không ai khác chinh là Perfect copy - Kise Ryouta.

Gật đầu, họ đồng tình với ý kiến của Kuroko, trở lại với sắc mặt bình thường nhưng vẻ mặt nghiêm túc, nếu ai tinh mắt sẽ thấy chút sát khí đang tỏa nồng nặc xung quanh họ.

"Thế thì tớ trước." Takao giơ tay, hô gật đầu. Cậu bắt đầu nghiêm túc, kể hết tất tần tật tật xấu của Midorima.

"Trước tớ mang thai thì cậu ấy cứ mỗi tối là lại đè tớ ra. Hết (mấy) trận thì tớ gục xuống cậu ấy mới buông tha. Sáng ra thì không xuống giường được, hại tớ một tuần mới đi lại bình thường, trong thời gian đó làm tớ không có gì để làm chán muốn chết, ừ thì nói chung là tớ cũng thích làm thật, mà cứ làm vậy hoài thì chắc tớ chết vì buồn mất. Sau khi tớ mang thai rồi thì cậu ấy cứ bồi dưỡng, nhéc đủ kiểu thức ăn cho tớ, tớ biết đó là ý tốt nhưng phải có chuẩn mực chứ. Cậu ây còn lãi nhãi bên tai tớ nào là "Oha-asa hôm nay, Bảo......" nào là " lucky item của cậu là....." cậu ấy cứ lãi nhãi liếc ba cái thứ cung hoàng đạo này đồ làm tớ mệt chết luôn. Đành vầy rồi,.........(đã lượt bỏ hết 100000000 từ)"

Takao kể hết không sót một từ, Midorima coi vậy mà lại là một người có thể khiến Takao than vãn nhiều đến vậy, đó giờ dù biết Midorima khá tsundere cho nên việc đó cũng dễ khiến cho mọi người bực bội, nhưng dù gì Midorima vẫn là một dạng gentle, cho nên mọi người nghĩ chắc cậu ấy cũng sẽ không làm việc gì khiến một người bất mãn nhiều vậy đâu.

"Nhưng dù gì cũng có nhiều cái mà cậu ấy rất tốt mà đúng không?" Himuro nói, theo những gì anh thấy, việc phàn nàn này cũng không hẳn là phàn nàn, nhìn trong mắt Takao có gì đó gọi là ấm áp.

"Ừ, nhưng cậu ấy quá quan tâm, nên có nhiều cái em cảm thấy bị bao bọc quá, thành ra có chút bực bội." Takao cười, Himuro nói cũng đúng dù gì Midorima cũng là một ông chồng tốt.

Lần này là đến lược Kise, cậu nắm chặt nắm đấm, tỏa ra một luồn sát khí "nồng nàn" đến mức Ahomine ngồi tuốt tuồn tuột bên kia mà vẫn cảm thấy, da gà da vịt nổi hết lên.

"Ahomine á hả. Tên ngốc đó có biết diễn tả cảm xúc như thế nào đâu, làm cho tớ phát mệt với mấy trò của ổng. Khi biết tớ mang thai thì la um xùm nát óc, mà là buổi tối nữa chớ, hàng xóm qua mắng vốn, mà người đứng ra dọn không ai khác chính là tớ. Suốt ngày hắn cứ vuốt vuốt ve ve cái bụng của tớ, rồi giữ tớ ở đó luôn, có làm gì được đâu, còn nữa......"

Aomine thì khỏi nói rồi, hắn vừa thô, vừa cọc, còn khô khan về tình cảm nữa. Kise với Aomine nhìn đối ngược nhau, vậy mà lại về chung được một nhà.

"Nhưng Aomine-kun cũng đang thay đổi, gặp lại tớ thấy cậu ấy trưởng thành hơn trước nhiều." Kuroko an ủi nói.

"Hm....yeh, cậu nói cũng đúng, vì vậy nên tớ vẫn yêu Dai-chi lắm." Kết thúc thì Kise vẫn cười tít mắt, như cậu nói, bất mãn là thế, nhưng công nhận là hắn ta vẫn luôn thay đổi vì cậu, vì hai người.

Cậu kể xong rồi đến lần lượt đến Kuroko rồi Himuro, cả hai người này khá bình thường, không có gì bất mãn với Murasakibara và Kagami, cuối cùng là Furihata.

"Đúng rồi, còn Akashi thì sao Furihata-kun, cậu ấy có làm phiền gì cậu ko" Kuroko một lần nữa cậu hỏi Furihata, trên tay cầm vaniilla Shake.

Furihata, đổ mồ hôi khi mà ai nấy cũng nhìn mình. Họ nhìn nghi ngờ, thấy cậu vào thế bí, Himuro cũng không nhìn nữa mà lên tiếng giải vây.

"Thôi nào, nếu em không trả lời cũng không sao, đừng ép em ấy quá."

Furihata thầm cảm ơn Himuro rất nhiều nhưng dù sao ai cũng nói hết rồi nên cậu cũng không giấu diếm gì nữa.

"Akashi thì......cậu ấy không có gì làm tớ bất mãn. Trừ khi lúc nào cậu cũng cầm kéo, nó quá nguy hiểm làm tớ không dám đến gần, lại không tốt cho thai nhi nên lúc làm cũng cất nó đi, cậu ấy cũng nghe lời lắm nhưng nhiều lúc thì không....nói thật thì.....cũng hơi phiền...nhưng chỉ hơi thôi nha." Furihata lúng túng kể sợ ai đó nghe thấy, Kuroko và họ cũng đoán ra được phần nào.

"Dù sao thì, cậu ấy cũng có mấy cái hơi phiền thật..." Đây rõ ràng là bộ dạng của một bé Chihuahua bất mãn với Sư tử nhà mình nhưng không dám ý kiến đây.

"Nếu cậu bất mãn thì cậu cũng nên nói cho Akashi biết, cậu ấy mới biết để thay đổi." Takao nói.

"Um...chỉ là tớ hơi lo thôi."

"Akashi không phải là người đáng sợ vậy đâu, trong thâm tâm thì cậu ấy yêu thương em thật mà, đúng chứ?"

Furihata se se ngón tay, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Em biết rồi, em sẽ nói với cậu ấy."

Nói được một lúc, Kise rút ra được kết luận.

"Và sau đây, người ít phiền muộn do chồng nhất chính là.........." cậu kéo dài hơn rồi dừng lại, chỉ tay vào cả hai người.

"Furihata-chi và Himuro-san" cậu cười vui vẻ nói, còn lại gật đầu đồng tình. Trong số họ thì tình cảnh hai người là sướng nhất, không lo nghĩ nhiều. Về phần của Takao và Kise là khốn khổ nhất, Một tên Cuồng Tử Vi và một tên Ngốc Chính Hiệu. Kuroko thì bình thường 50/50, cậu cũng khá thích tính cách của Bakagami nên không bất mãn gì lắm.

Trò chuyện một hồi, các bé thụ của chúng ta nhận ra mình quên một chuyện gì đó, nhưng vì không nhớ nên đã mặc kệ.

Cùng lúc đó.

"Nà, sau họ nỡ bỏ rơi tui mình......" chàng trai tóc đỏ đen lên tiếng, đán mấy âm u đên đầu ngày càng dày đặc, buồn vì bị cho ăn mấy tấn bơ ngập họng.

"Tớ nhớ là hội tụ mọi chuyện lại là để nói chuyện mà, sao chúng ta lại ở đây thế? Kouki sao em nỡ..." Người có mái tóc đỏ cũng u ám không kém, boss của chúng ta lại bị em thụ bơ kìa.

Người tóc xanh đẩy kính lên, ngồi chơi với lucky item của mình. Lucky item hôm nay là một chú cún đồ chơi.

Người tóc tím thì ngồi một góc nhai snack, ăn maibou, mắt thì vẫn dáng mà Himuro ở bàn kia.

Người tóc xanh đậm thì ngồi chống cằm, nhìn người tóc vàng vui bẻ bên kia, coi bộ cậu ta vui vẻ quá, bỏ quên một người quan trọng mà không hề hay biết luôn.

"Nhưng lâu rồi các cậu ấy mới vui vẻ thế này mà." Akashi lấy lại được tinh thần, nhìn Furihata mà cười.

"Akashi-chin nói đúng đó." Murasakibara nhai maiubou, cũng không còn bất mãn như vừa nãy nữa, ánh mắt nhìn Himuro cũng ấm áp hơn.

"Tên ngốc Ryou đó nhìn là biết vui cỡ nào rồi."

"Kazunari cũng thế - nanodayo."

"Chúng ta tụ họp lại cũng là điều tốt mà đúng chứ, cũng lâu rồi chúng ta mới gặp mặt nói chuyện thế này." Kagami cười nói.

Dù bị các bé thụ bỏ, nhưng các anh công vẫn rất vui lòng ngồi một bên, nhường lại cho các bé thụ nói chuyện với nhau.

"Vậy thì chúng ta cũng cùng tán gẫu đi."

_Còn tiếp_

_Cập nhật lại #16/2/21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro