Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc sân thượng được mái tôn che rợp, hai mái đầu vàng xám nằm kề bên nhau. Một trong hai người bỗng cất giọng.

" Này, Ryouta."

" Hửm?"

" Không tham gia câu lạc bộ nữa à?" Haizaki tùy tiện hỏi, trong lời nói như có xen vào chút ý cười thản nhiên. Hắn biết rất rõ câu trả lời, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy chán khi phải lặp đi lặp lại mấy lời vô vị này cả. Bởi lẽ trông thấy biểu tình bất đắc dĩ cùng ai oán của Kise từ khi nào đã trở thành thú vui của hắn.

" Cậu biết rồi mà còn hỏi? Không muốn sống nữa sao, Haizaki?" Kise đáp lại rất nhanh chóng, rất hùng hổ, tuy thế trong thanh âm lại không mang theo bất kì xúc cảm giận dữ hay phiền lòng, tất cả chỉ là một cỗ khí tức ôn hòa như vô tình như hữu ý.

Haizaki biết, cậu ta rất hiếm khi tỏ ra như vậy với bất kì ai, và việc để lộ một mặt khác của con người mình cho ngoại nhân là điều cậu ta rất kiêng kị. Thế nhưng, bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ, và có lẽ hắn nằm trong thứ ngoại lệ hi hữu ấy. Cậu ta thật sự tín nhiệm hắn và coi trọng hắn, điều này thật sự khiến hắn vui vẻ, song bề ngoài hắn vẫn thường tỏ ra bất cần cùng khinh bạc. Dường như cậu ta biết điều đó, à, không, cậu ta biết được điều đó, và chẳng phải là "dường như". Hắn cảm thấy may mắn làm sao khi cậu ta hiểu được điều đó, khi cậu ta không bỏ mặc và cố gắng bắt cùng nhịp với hắn, khi cậu ta xem hắn là người quan trọng.

Haizaki không biết bản thân đã làm điều gì để có được sự tín nhiệm của tên đầu vàng ranh ma như cáo này, tất cả những gì giữa cả hai mà hắn có thể nhớ chỉ là những trận gây gổ vô lý giữa hắn và cậu. Phải chăng chính là vì những trận gây gổ ấy? Nhưng rồi hắn cũng rất nhanh phủ nhận, bởi lẽ cậu ta không phải kiểu người sẽ vì những chuyện này mà dễ dàng bị cuốn theo. Bởi lẽ hắn từng thấy cậu ta với gương mặt được mọi người ngợi ca là đẹp đẽ, với nụ cười rực rỡ vô ngần kia làm ra những cú dứt điểm rất tàn nhẫn đối với kẻ có ý đồ tiếp cận cậu ta để lợi dụng, dù rằng trước đó quan hệ giữa cả hai đều vô cùng gắn bó. Hắn hiểu được Kise một khi tuyệt tình sẽ đáng sợ đến mức nào.

Nên hắn từng vô số lần thắc mắc, và thậm chí không ngại cất lời hỏi cậu ta mà bất chấp việc cậu ta sẽ buông lời cười nhạo. Nhưng những gì hắn nhận được chỉ là nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của cậu ta cùng câu trả lời vô thưởng vô phạt.

" Thích."

Sơ trung năm hai, một ngày thu se lạnh, Kise lôi kéo Haizaki tham gia một câu lạc bộ cùng mình. Haizaki không phản đối, tùy ý thuận theo. Hắn thật sự tò mò về câu lạc bộ này, có thể khiến kẻ cao ngạo như cậu ta hứng thú đến mắt rực sáng lấp lánh thì quả là không tầm thường chút nào.

Bản thân Haizaki và Kise đều là những người rất cao ngạo. Nhưng lại có xu hướng hoàn toàn khác nhau. Haizaki cao ngạo vì hắn vốn dĩ là như thế, còn Kise cao ngạo là vì đối với cậu ta chưa có bất kì ai, thậm chí là không có bất kì ai. Thế mới nói, việc cả hai lần đầu gặp mặt liền xông vào đánh nhau hiển nhiên là việc không thể tránh khỏi. Nhưng có ai ngờ họ lại có thể trở thành bằng hữu như thế này? Duyên phận quả thật rất kì lạ.

Sơ trung năm hai, Kise gia nhập đội bóng rổ, hòa đồng và luôn thường trực một nụ cười rực rỡ, là đối tượng thường xuyên bị đồng đội bắt nạt mà không biết phải tìm nguyên cớ ở nơi nào? Nhưng cậu ta vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Lý do? Không xa hoa cầu kì lắm, chỉ là cảm thấy thú vị, không cảm thấy bất mãn thôi. Cũng giống như khi xem Haizaki làm bằng hữu, tất cả đều rất đơn giản.

Sơ trung năm hai, Haizaki gia nhập đội bóng rổ, vẫn là loại tính cách lãnh đạm cùng ngược ngạo bất tuân, cùng mọi người hòa hợp không tốt lắm. Thế nên hắn thường xuyên bị vị đội trưởng tóc đỏ tên Akashi quở trách và phạt tập luyện rất nhiều. Bất quá, trong lòng hắn vẫn không quá bất mãn. Dù sao hắn vốn dĩ không quan tâm lắm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Kise vui là đủ, hắn nghĩ thế?

Khi ấy, mọi chuyện hãy còn rất đơn giản, thế giới của bọn họ trong tựa sắc thiên thanh của bầu trời. Bình đạm và êm ả.

Hạnh phúc đôi khi rất giản dị và dễ nắm bắt, thành công của đời người đâu cần phải là vinh quang chói lọi. Đối với kẻ mù, việc cảm nhận được thế giới xung quanh đã là một kì tích. Đối với một lữ khách trên sa mạc, tìm thấy được cho mình một chốn dừng chân đôi khi đã là thành tựu.

Đối với bất kì ai trong số họ cũng vậy, đôi khi hạnh phúc đều có thể là một điều vô cùng giản đơn.

P/s: Chap hơi ngắn ~~ Vì tới đây là ngắt được rồi =))) Viết thêm là loãng mạch lắm, tớ sẽ post chap 4 sớm nhất nhé :3 :3 =((( Hụ hụ hãy nhận xét đi mà :<< Chê cũng được mà :<< Để tớ còn biết mà chỉnh sửa chỗ nào chưa ổn ♥♥

=(( Nếu fic thành 3p hay các loại khác thì đừng trách tớ nhé :<< Tớ không nỡ cho Haizaki làm nhân vật phản diện =((( Cũng không nỡ ngược Kise, không nỡ ngược Aomine =((( Cũng không muốn ai làm pháo hôi của ai, ai làm bệ đỡ cho ai, nên viết nhây lắm =((( Với mập mờ nữa, thành thật xin lỗi các bạn =((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro