Chương 7: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, một buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng đang tỏa hơi ấm. Bầu trời trong xanh, tuyết trắng tinh mang mùi băng giá. Nhà nhà đều phủ một lớp tuyết dày đặc trên mái, cả những lá cây, hoa cỏ lạnh đến cũng phải hóa băng. Khung cảnh vẫn trắng xóa như ngày nào.
Tại ngôi biệt thự Kuroko. Mọi người đều giải tán ra đi chơi mà họ không cần chỉ dẫn như một chuyến đi tự tìm hiểu.
Với cái hứng như vậy, không biết họ có về được nhà không nữa đây.
Kuroko bước ra ngoài với một chiếc áo sơ mi đen, quần jean xám và áo khoác dạ trắng. Trang phục có vẻ đơn giản nhưng mang nét đẹp, sang trọng.
Kagami thì cũng bước ra với phong cách Mỹ và cậu ta đang chuẩn bị chơi bóng rổ đường phố. Chơi thế sẽ làm nóng người lên và không còn cảm thấy lạnh nữa.
Mitobe và một vài người đang đứng chờ Kagami để chơi bóng rổ đường phố.
Còn Kuroko nói là có việc phải làm nên không chơi.
Thế là họ đi mất, mình cậu lẳng lặng đi đến bờ sông, nơi này cậu phải đi qua khu phố vắng thì mới tới.
Trong lúc đi qua ở giữa khu phố, có một tiếng động nào đó phát ra từ sau lưng cậu. Cậu liền quay lại:
-Ai đó?!.._Không gian thinh lặng, cậu không thấy bóng người nào cả khiến cậu an tâm nhẹ nhõm: Không có ai à.
Cậu nói với giọng điệu ngây thơ mà bình thản quay người lại mà đi tiếp
Trong lúc vừa quay người và bước một bước, đột nhiên
"PẰNG"
Một âm thanh phát ra, đó là tiếng súng.....và..
Một phát đạn đã xuyên thẳng vào bụng Kuroko. Cậu đứng người, đôi mắt hoảng hốt, sợ hãi. Cậu đưa đôi mắt từ từ nhìn xuống phần bị bắn của mình, máu đỏ đã bắt đầu chảy ra và cứ thế nó dần dần nhuộm đỏ áo dạ trắng của cậu.

Không thể...

Máu của mình...

Đây không phải sự thật...

...Không...

...Không...
KHÔNGGGG....!!

Kuroko mở mắt, bật dậy trên chiếc giường.
-Gì vậy?!_Cậu thở dốc, nhớ tới giấc mơ, cậu liền đưa tay chạm vào phần bụng của mình
-Ra là mơ à!..
Cậu nhẹ nhõm cả người, cứ tưởng đó là thật. Hóa ra là mơ.... Nhưng cái giấc mơ đó trông cứ như là thật vậy. Nó rất rõ ràng cứ như mình đã trải qua. Mặc dù mình không biết kẻ đã bắn mình là ai... Ahh.. Mình suy nghĩ nhiều quá rồi! Chỉ là mơ thôi mà! Không thể nào là thật được đâu! Thôi kệ nó đi. Mình phải vệ sinh cá nhân rồi mau xuống ăn sáng thôi.
Nhưng sự thật không như là mơ tưởng, có một điều gì đó kì lạ ở đây. Ai nấy cũng đều mang vẻ hoảng hốt, sợ hãi cùng với những gương mặt chết chóc. Quả đúng là vậy vì họ đã phải đối mặt với một buổi sáng ghê rợn.... chị Riko đã bắt tay vào nghề nấu ăn "siêu đẳng" của mình.
Buổi sáng mùa đông mà thưởng thức món này. Chắc có đường chết!
Một làn khói tím tỏa ra từ nồi và xộc vào mũi của mọi người. Chỉ ngửi thôi cũng đã cảm thấy ghê rợn rồi.
Thế nhưng mọi người vẫn cố gắng vui vẻ ăn nó mặc dù mùi rất kinh. Dù sao cô ấy cũng bỏ công sức ra để chuẩn bị đâu nỡ lòng nào bỏ đi được.
~~~~~~~~~~~~~~○□○~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng kinh dị trôi qua, Kuroko lặng lẽ ra ngôi mộ để thăm mẹ vì hôm nay là ngày mất của cô ấy. Mọi người và các senpai đều không biết điều này vì họ không hỏi nên Kuroko cũng không nói.
Cậu ra ngoài nghĩa địa nằm ở dãy núi. Nghĩa địa này rất lạnh và có nhiều ngôi mộ xung quanh.
Kuroko tiến tới ngôi mộ của mẹ mình. Cậu phủi tuyết trên ngôi mộ và thay đóa hoa hồng trắng trên bình, cậu vái lạy mẹ. Song, cậu đứng lên nhìn vào ngôi mộ của mẹ mình một cách đau buồn.
Trong đầu cậu cứ tái hiện quá khứ mỗi khi cậu nhìn vào ngôi mộ, cậu không muốn nhớ lại nó một lần nào nữa mặc dù cậu không thể tránh khỏi nó.
Đứng trên cao xa xa phía dãy núi kia. Là một nam thanh niên tóc bạc và đứng sau cậu ta là một người phụ nữ với mái tóc đỏ kì bí. Trên tay nam thanh niên là một cây súng lục với gương mặt đầy nham hiểm. Có lẽ họ sắp lên kế hoạch gì đấy để tiêu diệt cậu bé ngây thơ kia.
Thấy cảnh tượng trước mắt,người phụ nữ môi đỏ mọng cười thâm độc mà nói.
-Coi cậu bé ấy kìa! Thật tội nghiệp làm sao.
Thanh niên tóc bạc cười khẩy:
-Nhìn thấy em ấy như vậy, con mới hài lòng mẹ à.
-Oh. Con đúng là gian xảo thật đấy!
-Con không thể để nó tồn tại trên thế giới này được._Rồi thanh niên nheo mắt gian manh hướng về phía cậu bé: Chuẩn bị đi Tetsuya, sắp tới sẽ có chuyện thú vị xảy đến đấy!
Kagami đi dạo phố bất ngờ bị lạc đường, cậu không biết đi đâu nên lạc tới tận ngọn núi này.
-Rốt cục nơi này là nơi nào vậy. Thiệt tình, lại lạc vào nghĩa địa nữa chứ...
Kagami lại tiếp tục đi lang thang mà bắt gặp một người ngay trước mắt cậu. Một thiếu niên băng lam với dáng người nhỏ nhắn. Kagami chợt nhận ra đó là Kuroko. Cuối cùng cũng được thoát nạn. Kagami đến nơi Kuroko đang đứng. Đến nơi, Kagami ngạc nhiên khi thấy nước mắt lăn trên má của Kuroko. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy Kuroko khóc nhưng lần này có một cái gì đó nó khiến cậu lo lắng.
-Oi, Kuroko... Cậu đang khóc sao?
Kuroko nghe thấy liền quay sang Kagami.
Cậu ngước lên nhìn Kagami với một ánh mắt vô hồn.
-Kuroko! Cậu..
Kagami thất thần khi thấy Kuroko như vậy. Nước mắt cứ trào ra. Và đặt biệt hơn mắt trái của cậu ấy chuyển thành màu đỏ. Màu đỏ này không bình thường, sắc đỏ như máu và sâu bên trong nó ẩn chứa một điều tối tăm, kì bí mà Kagami không thể nào hiểu được.
Không khí xung quanh cũng thay đổi theo cứ như có điều gì đó xảy ra với Kuroko vậy.
Kagami có cảm giác như người trước mặt mình là một ai khác, không phải là Kuroko. Tố chất thay đổi, đó không phải là người mà cậu quen biết.
-Rốt cục, cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro