Chap 2: Lời phù hộ của thần mang nỗi đau - God bless you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ thấy cặm cụi tìm ảnh cho truyện lại đáng giá như bức này. Đẹp đến đau đớn...

__________________________________

Ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu sớm mai nghịch ngợm trèo lên mái nhà, trườn qua ban công, ngó vào khung cửa nhỏ của những căn hộ. Mấy chú chim sẻ đậu trên cành cao, rũ bộ lông ướt sương của mình, tò mò nghiêng đầu nhìn đám trẻ con đang gọi nhau í ới chơi đùa cùng bóng bác đưa thư lớn tuổi đang đạp chiếc xe cũ qua từng con ngõ.

Một chú chim xanh nhỏ xinh đẹp đậu lên bậu cửa sổ kia, chớp chớp con ngươi đen láy dịu hiền nhìn mái tóc đỏ nằm yên lành bên đống chăn nệm. Hót mấy tiếng lanh lảnh, con chim ngước nhìn lần cuối rồi vỗ cánh bay đi.

''Reng reng, reng reng,...''

Tiếng kêu bíp bíp của đồng hồ báo thức đánh thức người con trai đang say giấc nồng.

Vươn tay theo thói quen tắt cái thứ âm thanh ồn ào, Kagami nhập nhèm mở mắt, cảm giác lim dim, lâng lâng dễ chịu sau một giấc ngủ dài vẫn còn vương lại: Thực sự, cảm giác như được nằm trên một cục kẹo bông mềm mại khổng lồ mỗi khi rời khỏi miền đất của những giấc mơ luôn khiến người ta tự nhủ chỉ muốn ngủ thêm chút nữa.

Khẽ rên nhẹ, anh duỗi người trên giường đầy mệt mỏi, miệng thì thầm:

''Ưm... Đã sáng rồi sao?...''

Đợi đã, buổi sáng? Phòng ngủ? Báo thức?

Kagami mở choàng mắt, mọi sự mơ hồ, ngái ngủ bị đánh bay đi đâu hết. Ngồi bật dậy nhanh đến mức suýt thì chúi đầu khỏi giường rơi xuống đất, đôi mắt hồng ngọc mở to, chớp chớp nhìn mọi thứ xung quanh.

Đã có buổi sáng nào bạn thức dậy và tự dưng đếch biết mình đang ở đâu, tại sao mình đang ở đây, thậm chí nghi ngờ tự hỏi mình có đúng là mình hay không? Hoặc thậm chí chỉ đơn giản là cảm thấy quá sốc, quá mệt mỏi và bối rối ngay khi vừa mới thức dậy?

Kagami đang ở trong một hoàn cảnh y như vậy.

Trong phim ảnh hay truyện tranh, nhân vật thường sẽ hét lên đúng không? Nhưng chúng ta thừa biết là không phải ai cũng thừa năng lượng thế. Và Kagami đã nói điều mà bất cứ ai, cả bạn và tôi có thể đều đã từng rồi, bất cứ ai sẽ làm vào hoàn cảnh đấy, vào một buổi sáng khiến ta uể oải kinh hồn.

Anh buột miệng thốt ra một từ thể hiện tất cả tâm trạng rối bời mỏi mệt:

''Sh*t.''

Thứ lỗi cho Kagami, anh cũng nóng nảy không kém tên Aho kia là bao.

*****

Được rồi, Kagami bình tĩnh hít thở nghĩ. Anh cần tỉnh táo lại, suy xét mọi sự việc đã.

Trước hết là làm thế quái nào lại là buổi sáng và anh lại đang nằm trên giường ngủ một cách yên bình thế này? Kagami nhớ rõ, mình trò chuyện cùng sáu người kia trong quán cà phê giản dị đó rồi ngủ thiếp đi. Vậy làm sao lại về nhà rồi? Đừng nói là một trong số đám 'người nổi tiếng' kia cõng anh về đấy nhá! Mà Kagami lại nhớ là mình ngủ rất sâu, rất ngon. Chẳng nhẽ...

Trong đầu chàng trai tóc đỏ hiện ra một cái kết luận: Chứng say cà phê là có thật? Và anh say bí tỉ chỉ vì hai ly cà phê nâu sau đó được đưa về đây? Aaaa! Thế thì mất mặt quá trước bạn bè quá đi!!

Ba mươi tuổi có hơn lại đi say, mà say cà phê chứ chẳng phải rượu bia gì, đúng là ngượng chết!

Cơ mà không đúng. Kagami dừng việc ôm mặt với cái suy nghĩ không-hề-phi-logic kia, cặp lông mày đậm nhíu lại quan sát. Căn phòng này mới trông qua thì quen thuộc, không nghi ngờ gì nó là của Kagami nhưng trông thật khác.

Không có móc treo áo đồng phục và mũ bảo hộ, không có tập giấy đơn báo cáo về các vụ hỏa hoạn cùng công việc dày cộp trên giá sách, đến cả cái bàn trông cũng có vẻ lạ, nó bé hơn bình thường, trống trơn, cái giường có vẻ nhỏ hơn cùng bộ chăn nệm này nữa: anh nhớ mình đã cất bộ chăn gối này đi lâu rồi mà. Cả cách bài trí cũng hơi khác, không đến mức Kagami không nhận ra nhưng hoàn toàn không phải căn phòng ngủ quen thuộc anh nhìn thấy mỗi sáng đi làm.

Nó trông như... Khuôn mặt cương nghị hoàn toàn sửng sốt khi nhận ra một sự thật: Tất cả cách sắp xếp đơn sơ này, thực giống hệt như những ngày đầu anh mới đến đây sống ở Nhật Bản khi còn trẻ. Đây là một trò chơi khăm ai bày ra sao?

Nhưng vừa nghĩ thế xong, Kagami trừng mắt nhìn hai cánh tay của mình, ánh mắt hoảng hốt.

Tay của anh thật nhỏ và yếu quá!

Thôi được rồi, tay anh vẫn săn chắc, nhưng so với đôi tay mạnh mẽ thường ngày của một người lính cứu hỏa thành nghề và cũng là người đã từng chơi cả nghìn trận bóng rổ trong từng ấy năm trời thì nó trở nên lạ lẫm như đây là tay của một chàng trai trẻ khỏe mạnh nào đó mà thôi chứ không phải tay người đã trải thăng trầm cuộc sống như Kagami. Cả những vết sẹo cùng vết thương trên cánh tay anh cũng biến đâu mất rồi??

Nghi hoặc, Kagami nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, vén chiếc áo ba lỗ đen lên nhìn cơ thể của mình rồi há hốc miệng. Kiểm tra nhìn lại mấy lần cơ thể trẻ trung sáu múi, không có lấy một vết bầm sẹo, bỏng xước của những lần bị thương khi làm nhiệm vụ trước đây của mình, Kagami cứng đơ người ngước lên và thấy bóng mình trong gương: vẫn là khuôn mặt cương trực cùng mái tóc như rực cháy trong màu nắng và đôi mắt sâu hun hút màu đỏ thường ngày, nhưng trông trẻ hơn rất nhiều, rõ rệt là khuôn mặt và thân hình của một chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ôi không, đây hẳn là một giấc mơ đi!

Không, không phải mơ, là một cơn ảo tưởng thì đúng hơn. Chắc chắn là tên Aomine hay ai đó xấu tính đã chuốc thêm cà phê nâu (?) khi biết anh bị say thứ đó và giờ anh chỉ đang nằm mộng tưởng thôi, Kagami tự huyễn hoặc bản thân.

Chỉ tiếc là kể cả khi đã dụi mắt và tự cấu lên chính mình đến đau điếng, cảm xúc vẫn quá chân thật. Vậy đây là thế giới thực, không phải là một cơn chiêm bao điên rồ.

Coi như anh bị điên đi, việc này không thể nào xảy ra được. Tuy từng nghe loáng thoáng về mấy thứ tưởng tượng thế này từ Angelica mỗi lần chị ấy đọc xong một cuốn sách nào đấy, nhưng việc như vậy thật sự xảy ra là quá hão huyền!

Xin chúa Giêsu, Amaterasu hay thần phật, lạy tám phương trời mười phương đất, thánh thần nào cũng được, hãy cho con biết điều con đang nghĩ chỉ là ảo tưởng đi!

Bàn tay run run vươn ra định với lấy chiếc điện thoại, vừa chạm đến lại rụt đi như bị phỏng. Kagami chần chừ, không dám mở điện thoại ra và nhìn vào màn hình để thực sự chốt lại cho ý nghĩ ngay giờ của mình là đúng hay sai. Thà anh tin là mình đã say cà phê, được Thế hệ kì tài vác về nhà, bị họ sắp xếp lại đồ đạc một cách tự nhiên rồi đưa đi làm vật thí nghiệm cho một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nào đó của Midorima còn hơn là mọi sự đúng như suy đoán dở hơi trong óc lúc này.

Chậm chạp nhấc chiếc điện thoại, hồi hộp bật lên và ngay khi nhìn thấy dòng thời gian trên màn hình nhỏ, Kagami cảm thấy mình ngất luôn cũng được.

''Ngày 10 tháng 10 năm 20XX, Tokyo...''

''Cái quái gì...?! Là thật sao trời?!!? Ôi, vì sao chứ, cái thân tôi...''

Quả nhiên, Kagami đau khổ nghĩ, anh đúng là không được ông trời yêu quý mà.


========================================

Sau một quãng thời gian ''nho nhỏ'' chấn chỉnh lại tinh thần (mà thực chất là dành để tự kỉ hoảng loạn một mình), Kagami thở dài lết cái xác già, mà giờ cũng không còn già nữa, ra khỏi phòng ngủ, trên đầu còn mấy cục u do tự đập vào thành giường.

Vào phòng tắm, Kagami thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi rửa mặt. Làn nước mát trong đem đến sự dễ chịu, giúp người ta cảm thấy khoan khoái và tỉnh ngủ hơn. Những giọt nước long lanh vương trên hàng mi dài, chảy xuống gò má màu bánh mật cùng cái mũi cao, vài lọn tóc mềm mại ướt đẫm, nước lấp lánh dưới ánh đèn càng làm đôi mắt đỏ thẫm mạnh mẽ thêm trong trẻo.

Ngước lên nhìn người trong gương, Kagami ngoéo ngoéo khóe miệng.

Thật không thể tin được!

Kagami nghĩ mình thật sự có vấn đề về đầu óc đến nơi rồi!

Đến tận giờ anh vẫn không dám tin. Du hành thời gian hay trở về quá khứ nghe như thể một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng nào đó vậy. Nếu ngày trước có người bảo Kagami là anh có thể quay ngược thời gian trở về ngày xưa thì hẳn anh đã bật cười rồi.

Và giờ thì nhìn xem! Anh đã xuyên không về quá khứ. Đừng hỏi sao Kagami biết đến mấy từ đó, đi mà hỏi bà chị đồng nghiệp suốt ngày lải nhải và nhồi nhét vào đầu anh những thứ không bình thường ý!

Tuyệt thật, vậy là anh hầu như chắc chắn mình không có cách nào đảo ngược đống rắc rối này lại cả! Bảo Kagami đi tìm phù thủy hay ba cái lăng nhăng gì đấy thì còn khuya. Tức là giờ, theo như những lời vàng ngọc mà bà chị Angelica từng kể về truyện, chàng trai tóc đỏ chỉ có thể tiếp tục sống lại những tháng ngày tuổi xuân đầy drama của mình mà thôi.

Đúng là đau đầu! Kagami hậm hực nghĩ, miệng gặm nốt bữa sáng mới làm xong của mình.

May mắn thay, với cái đầu suy nghĩ đơn giản như của Kagami, chỉ mất một lúc để anh cảm thấy chấp nhận được cái việc mình đang trở về thời niên thiếu.

OK, fine, cái gì đã đến rồi thì thôi. Mặc kệ nó, cũng chẳng về được tuổi ba mươi nữa rồi. Ngoại trừ bóng rổ ra và trong công việc cứu người của mình trước kia ra, bắt Kagami phải chăm chú quá mức vào mấy thứ phức tạp tiểu tiết thì hơi bị khó.

Thôi thì cứ coi như trải qua lại một quãng thời gian đi, coi như kí ức kia là của mình đời trước vậy. Đỡ lằng nhằng.

Cặp lông mày kì lạ nhíu lại khó chịu. Nhưng tự dưng bị biến thành ''tôi của ngày xưa'' thế này cũng chẳng phải dễ nuốt gì.

Nghe thì có vẻ như là một cơ hội chứ với linh hồn con người suốt ngày chỉ cần thức ăn, bóng rổ, công việc, tự tìm niềm vui, đã đi qua đến gần nửa đời người như Kagami thì việc này phiền chết đi được. Nó giống như cái lần Kagami vui vui vẻ vẻ vì tự mình làm hết một tờ đề toán dài dằng dặc để rồi hôm sau đùng phát tờ giấy mất bài một phần rồi mình phải ngồi làm lại vậy.

Kể cả khi anh có từng nghĩ đến việc nếu có thể trở về ngày xưa sẽ thật tuyệt biết bao, ý của anh cũng hoàn toàn không hề nghĩ đến thứ viển vông như vậy cũng có thể đến, ít nhất là không thể đến với một người chẳng có gì để coi là 'được chọn' như mình.


Bước vào phòng khách đơn điệu, Kagami không nhịn được cảm thấy vừa xa lạ vừa hoài niệm. Bộ bàn ghế sa lông gọn ghẽ còn chưa tháo hết bọc, chiếc tivi mới toanh đặt trên kệ tủ chưa đựng gì nhiều ngoài vài cuốn tạp chí NBA, báo buổi sáng, thư từ. Bàn uống nước cũng chẳng bày biện gì, ở một góc phòng còn đặt vài chồng hộp các tông chưa kịp dỡ. Đến nhà bếp sát bên cũng không có gì đáng kể, vật dụng làm bếp vẫn còn cần lấy ra kha khá.

Căn hộ này đến cả sau khi Kagami tham gia NBA, dừng lại rồi trở về Nhật, anh vẫn ở lại chỗ này.

Kagami là một người sống rất đơn giản nên kể cả khi đấy, anh cũng không trang hoàng thêm gì quá lòe loẹt. Chỉ là nhìn vào căn hộ rộng lớn chưa sửa sang, sắm sửa gì lắm, còn trống trải trước mắt làm anh giật mình bất giác nhận ra cuộc sống của mình đã từng thay đổi nhiều như thế nào cho đến khi mình đã ngoài ba mươi.

Thiếu tủ giày thể thao to đùng Aomine từng đóng giúp cùng rổ bóng có đến cả chục quả của Kagami, thiếu mất những hộp bánh ngọt nho nhỏ hoặc vài túi hoa quả Murasakibara thỉnh thoảng đưa hay đặt trên bàn, thiếu mất những cuốn tạp chí thời trang đầy hình người mẫu nam tóc vàng với đống áo khoác, khăn choàng mà Kise hay tha sang, thiếu mất cái đồng hồ cổ bằng gỗ kì cục Midorima từng tặng, thiếu mất chồng sách tiểu thuyết cùng giấy bút của Kuroko gửi và tờ lịch rất đẹp mà cậu tự tay làm, thiếu mất bàn cờ shogi kèm với những bức tranh đẹp anh nhận từ Akashi, thiếu mất những bức ảnh họ cùng chụp để trên giá, ...

Cuộc sống của anh đã ngập tràn sắc màu biết bao so với những ngày đầu tiên như thế này. Lắc lắc đầu, trong lòng thầm tự nhủ, thật không hiểu sao lại nhớ bọn họ rồi. Thậm chí đến bé cún Nigou anh sợ thế mà còn nhớ, đúng là xúc động quá mà.

Thở dài, bóng dáng cao lớn ngồi lên ghế sô pha, dọn dẹp sắp xếp nốt những đồ trong hộp chưa dỡ.

Nếu như đúng theo ngày trên điện thoại cùng trí nhớ, thời điểm này, Kagami mới về Nhật Bản được có vài ngày, trước khi đăng kí vào Seirin vài tháng. Nhìn thôi cũng biết, căn phòng này ở chưa được mấy hôm, anh còn phải nhanh chóng dọn xếp mọi thứ nữa.

Dù sao còn nhớ những ngày đầu mới về đây, nhà cửa lộn xộn làm Kagami mệt chết đi được.

Vừa làm, Kagami vừa vẫn cáu kỉnh nghĩ ngợi. Anh còn chẳng hiểu tại sao mình lại tự dưng bị lôi một mạch về quá khứ thế này. May là kinh nghiệm bình tĩnh trong nguy hiểm gian khó của người lính cứu hỏa ngoài ba mươi đã giúp vớt vát tí bình tĩnh chứ không Kagami cũng đến cho là chính mình bị khùng rồi. (Tất nhiên còn lâu anh mới thừa nhận mình đã suýt hét vào gối cho đỡ ấm ức và run như cầy sấy lúc đầu vì sợ có con ma nào bắt anh đến đây. Không, anh không thừa nhận)

Rốt cuộc vì cái gì mà mình lại quay về cơ chứ?

Đôi mắt ruby khẽ cụp lại.

Và quay về thế này... liệu có tốt thật không?

Bỗng có một cảm giác kì lạ thao thúc, Kagami hướng đến một thùng bìa ngay cạnh, chạm tay đến một cuốn album đã cũ.

Bìa in bên ngoài đã phai màu nhưng vẫn có thể mang máng thấy được sắc xanh lam bầu trời một thời của nó. Cuốn tập dày như một tập truyện dài, đính kèm dây viền vàng, họa tiết tinh xảo, đi chung với một quyển sổ nho nhỏ màu hồng đỏ in hình hoa anh đào bên cạnh. Hẳn là cuốn album này đã bị cất đi rất lâu rồi, bụi phủ mờ che đi dòng chữ bên ngoài cả hai cuốn.

Bằng cách nào đó, Kagami cảm thấy nó thật quen thuộc. Nó đem lại cho anh cảm giác thân thương, nhẹ nhàng xen lẫn một chút đau xót xa lạ.

Tiếng chuông điện thoại chợt đổ khiến đôi tay đang định lật xem cuốn tập khựng lại. Vừa nhìn đến cái tên trên màn hình, đôi mắt rực lửa bỗng lay động ngỡ ngàng. Hồi chuông vẫn cứ đổ dồn dập, cứng đầu, không dừng lại. Bàn tay bủn rủn mãi mới nhấn được nút trả lời. Đôi môi mỏng run rẩy, Kagami cảm thấy cổ họng khô khốc. Tưởng như phải gồng hết sức lực, giọng nói khàn khàn của anh mới thốt ra được:

''A.. Alô..''


''Alô? Taiga hả con? Taiga - chan, con quá đáng lắm đó! Sang Nhật mấy hôm rồi không gọi. Có biết Papa lo cho con thế nào không? Papa nhớ con lắm à nha~ Bé hổ con của papa có nhớ Papa không nè?~''

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên vang qua đầu máy điện thoại, thể hiện rõ sự tí ta tí tởn của một ông bố ngốc yêu con.

Ngay giây phút nghe thấy nghe thấy giọng nói thân thương ấy, Kagami gục xuống mà vỡ òa trong xúc động.

Bố. Là bố. Thật là bố rồi...

''Taiga? Bé con của Papa sao vậy? Con đang... khóc sao?!''

''B-Bố... Papa... Là bố thật đó sao...? Bố, bố đây rồi... Papa của con...''

Nghẹn ngào đến không thành tiếng, mỗi chữ thoát ra khỏi cổ họng lại khẩn thiết vội vàng như một kẻ tuyệt vọng đang bám lấy sợi dây hi vọng cuối cùng. Mọi sinh lực như bị rút đi, những giọt nước mắt đong đầy nơi cặp hồng ngọc đang ánh lên cái nhìn đau đớn pha nỗi sướng vui vô bờ. Sống mũi cay cay, tầm nhìn cũng nhòa đi, trái tim đập trong lồng ngực cũng run rẩy.

Cảm xúc trào dâng như từng đợt sóng triều. Hạnh phúc. Ngỡ ngàng. Vui sướng. Nghi ngờ. Đau khổ. Tự trách. Xúc động. Xót xa. Tất cả cuộn trào rồi vỡ òa trong khoảnh khắc.

Từng hơi thở đối với Kagami chợt trở nên khó khăn nặng nề hơn bao giờ hết, anh nín thở.

Kagami sợ. Sợ hãi điều này sẽ biến mất. Sợ sự nghi hoặc của mình trước đó là đúng, và anh sẽ phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này ngay lập tức, trước khi anh kịp nghe thêm một chút, một chút thôi giọng nói của bố. Trước khi anh kịp nói ra bất cứ thứ gì. Trước khi anh được phép một lần duy nhất nữa nói với ông ấy một điều mà Kagami đã từng nói cả ngàn lần và nguyện lặp lại cả ngàn lần nữa.

Để nói cho người thân quý giá của mình một điều này thôi. Giọng nói run rẩy chan đầy nước mắt:

''Bố.. con thương bố rất nhiều. Cảm ơn bố vì mọi điều, Papa...''

Con thương cái tính dở hơi cám hấp của bố.

Thương sự ngốc nghếch quan tâm vụng về bố dành cho con.

Thương việc bố đã cố gắng thế nào để chăm sóc cho con thay cả phần của mẹ.

Thương cả những giây phút bố con mình bên nhau, cùng chơi bóng rổ, cùng chia sẻ khó khăn...

Con yêu và biết ơn bố vì tất cả những điều đấy.

Cảm ơn trời, vì bố đã là bố của con, vì con được làm con trai của bố.

Cảm ơn bố, vì đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, bố vẫn thương con và mẹ nhiều như vậy.

Và xin lỗi, vì con chưa thể đem đến cho bố những điều tuyệt vời mà bố từng dành cho con.

Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má. Người con trai tóc đỏ mạnh mẽ bật khóc. Tính cả kiếp trước khi trở về đây, linh hồn Kagami đã là của một người lớn. Nhưng giờ anh lại không thể ngăn những cơn nấc cùng nức nở lúc này đây khi cuối cùng anh cũng được nghe lại giọng nói của bố mình lần nữa.

Mỗi lần nhớ đến hình ảnh bố già yếu nằm trên giường bệnh, miệng lại vẫn cứ toe toét cười vào những ngày cuối của ông ở cuộc sống kia, trái tim Kagami lại rỉ máu. Đến tận giây phút sắp lìa đời, ông vẫn thật bình thản làm sao.

Bàn tay già nua gân guốc khẽ xoa má của Kagami. Ông già cười hiền nhìn đứa con trai đã trưởng thành của mình giờ đang đầm đìa nước mắt, thủ thỉ với đôi mắt nhắm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng:

''Đây sẽ là lần cuối papa nhìn thấy bé hổ ngốc nghếch của papa rồi. Nào, đừng khóc chứ con. Papa không đi đâu xa đâu. Cuối cùng, papa cũng sắp đi gặp mẹ con rồi. Ngoan, nhớ nhé, bố mẹ vẫn luôn ở bên con mà. Chẳng phải đến cuối ai cũng phải đi xa sao? Chỉ cần thỉnh thoảng con nhớ đến papa và mẹ, papa biết Taiga ngoan sẽ ổn thôi. Bé hổ con của papa, papa thật may mắn làm sao, có thể nhìn con lớn lên như vậy. Nếu mẹ con ở đây, mẹ sẽ tự hào về con nhiều lắm! Xin lỗi con Taiga, papa không giữ được lời hứa chơi bóng rổ cuối tuần với con được rồi. Nhớ tự chăm lo cho bản thân nhé, không được để ốm đâu. Điều tuyệt vời nhất trên đời papa từng có là được ở bên hai mẹ con con đó. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Taiga.''

''Papa yêu con và mẹ con nhiều lắm.''

Đó là vào một ngày mùa thu lá vàng rụng. Trong căn phòng bệnh viện, vang tiếng khóc kìm nén đau thương của một chàng trai ba mươi tuổi lần thứ hai mất đi một người thân yêu.

Đã gần mười năm Kagami không còn được nghe giọng nói ấy.

Có những thứ, những người trong cuộc sống này, dù ta quý trọng đến đâu cũng không thể nào giữ bên mãi được. Những người thân, gia đình hay đồng đội tri kỉ, sẽ có lúc bị thời gian tàn nhẫn mang đi. Ta không thể quên đi họ, và cũng chẳng cần quên. Chỉ là sẽ phải quen dần với sự thiếu vắng ấy mà thôi. Kagami biết rõ điều đó và luôn biến tình yêu với họ thành động lực để tiến lên.

Con người ai cũng vậy, vì cuộc sống vẫn trôi qua.

Nhưng đôi khi, chỉ cần một chút thoáng qua thôi cũng được, chúng ta khát khao một khoảnh khắc gặp lại những kỉ niệm mà ta biết sẽ không bao giờ còn đến nữa.

''Taiga?? Con có sao không? Sao thế, Papa đây rồi, con đừng lo. Papa cũng rất yêu con! Ngoan, nói cho papa nghe, có phải đứa nào bắt nạt con không?! Nói tên cho Papa, Papa lập tức bay sang xử nó! Đứa nào dám làm Taiga bé nhỏ hiền lành của Papa khóc?!!?''

Đầu máy bên kia lập tức lo lắng, cực lực dỗ dành tiếng thút thít của Kagami, giọng nói còn thật sự giận dữ, Kagami có thể tưởng tượng bố mình đang lo cuống cả lên, xắn tay áo sẵn sàng đặt ngay một vé sang Nhật để đánh nhau với người ta.

Nghĩ đến bộ dáng buồn cười của ông bố hấp hơi, Kagami đang khóc cũng phải phì cười. Thiệt tình, bố lo rằng anh - một người con trai cao lớn, vẻ mặt quyết liệt đến mức này - lại bị người khác bắt nạt đến khóc sao? Đúng là cứ coi anh như em bé yếu đuối không à.

''Pfft, bố ngốc ghê vậy đó. Trông con to lớn như vậy, làm sao lại bị bắt nạt cơ chứ? Người ta có khi còn thấy con đáng sợ, lo bị con bắt nạt kia kìa.''

''Ể, đứa nào dám bảo con đáng sợ?? Taiga dễ thương của Papa thì tất nhiên không bao giờ làm tổn thương ai cả rồi! Chắc chắn có thằng nào ăn hiếp con nên bé cưng của Papa mới rơi nước mắt như vậy. Đừng có sợ, mau kể cho Papa, Papa sẽ cho nó nhừ đòn!''

''Ha ha, bố lúc nào cũng lo thái quá vậy cả! Mà con thì đáng yêu nỗi gì?!'' Lần nào gọi bố cũng phải nói anh đáng yêu một lần. Anh không có dễ thương!

''Taiga của papa đáng yêu thật mà~ Con vẫn chưa nói papa nghe tên xấu xa nào làm con buồn lòng đâu!''

''Con đã bảo là không có rồi mà. Con chỉ... ăn đá nên sụt sịt mũi mà thôi.''

''....Taiga - chan, con vẫn tệ nói dối như mọi khi đấy. Ăn đá nên khóc? Nhiều lúc Papa cũng không hiểu logic nói dối vụng về của con hoạt động thế nào luôn.''

''...'' Phải, Kagami biết. Cái đấy đến giờ vẫn không sửa được. Tại sao nói dối lại khó vậy chứ??

''Vậy thì tại sao con lại khóc? Nói cho papa đi~ Papa nhất định sẽ giúp con!''

''...Con chỉ là...'' Kagami nghẹn ngào ''...Chỉ là rất nhớ bố. Nhớ và muốn gặp papa mà thôi.''

Sau gần mười năm trời. Sự ấm áp của bố và mẹ là một trong những điều mà con nhớ nhất.

Đầu dây bên kia im lặng, rồi giọng nói hiền từ cất lên đầy yêu thương:

''Papa cũng rất nhớ con, bé hổ nhỏ. Đáng lẽ ra giờ này papa đang phải ở bên cạnh con mới đúng. Papa xin lỗi. Aaaaa, cái đống công việc chết tiệt này!!! Lâu lắm rồi Taiga mới gọi lại một tiếng 'papa', lại còn nói nhớ và yêu papa nữa. Vậy mà Papa lại không được sang với Tiger nhỏ của ta, tất cả là tại đống việc rắc rối này!!!! Không chịu, papa cũng muốn gặp con trai yêu quý mà ~''

Vừa tỏ ra ngầu chưa được bao lâu, tính trẻ con gia truyền lại bộc phát, người đàn ông trung niên than thở, nhõng nhẽo kể lể với con trai. Kagami đảo mắt bất đắc dĩ, lúc nào bố cũng đòi anh gọi 'papa' và trẻ con như vậy. Hẳn mặt vô tư và nóng nảy của Kagami là thừa hưởng từ ông già papa ngốc nghếch này rồi.

''Nhưng con yên tâm! Tuy là Papa không sang đó ở được với con nhưng có dịp nghỉ, chắc chắn papa bay đến chỗ con liền, con cần gì thì cứ gọi cho papa. Taiga - chan cũng nhớ là phải cẩn thận, không được để bị thương, bị ốm, hay bị cướp sắc hãm hiếp nhớ chưa!!'' Câu nói cuối của bố làm Kagami sặc nước bọt ho khù khụ, mặt đỏ hồng lên không biết vì giận, vì nén cười hay vì ngượng.

''Bố!!! Bố vừa nói cái gì vậy?!? Cái gì mà cướp sắc với chả hiếp, bố bị lẩm cẩm à?! Con không có phải con gái! Làm sao mà lại bị cướp sắc cho được? Mà cướp thì ai cướp? Ông già này, bố cứ ăn nói linh tinh!''

''Đừng nói thế chứ Taiga.'' Giọng nói bỗng trở nên nghiêm nghị. Nhưng cái vấn đề dở hơi ổng đang nói làm Kagami không thể thực sự bình tĩnh được! ''Xã hội nguy hiểm lắm chứ con. Bộ con chưa bao giờ nghe thấy từ 'sắc nam', 'sắc nữ' à? Con rất mạnh mẽ, cái đấy papa biết, nhưng còn ngây ngô quá. Papa chỉ sợ con bị lừa đi mất không hay. Papa sẽ không thể chịu được, nếu như cả con cũng biến mất...'' Nỗi buồn sâu lắng trong từng lời của bố khiến đôi mắt đỏ cũng nhuốm lo âu.

''Papa...''

''Cái quan trọng nhất là bé con của papa khiến người ta yêu thương nhiều đến thế, Papa lo là thể nào cũng có mấy đứa dòm ngó muốn cướp về nhà. Nằm đấy mà mơ! Muốn rước con về nhà cũng phải bước qua cái xác già này mới được! Taiga khỏi lo, khi đó, papa nhất định chỉ tuyển con dâu hay con rể tốt nhất cho con mà thôi! Cả thằng bé Tatsuya cũng không ngoại lệ.'' Nhanh chóng lấy lại sự hí hửng, người đàn ông trung niên hừ mạnh. Muốn bế Taiga nhà ông về cũng phải là đứa nào đủ tiêu chuẩn mới được.

''Cái ông bố ngốc này... Con cũng đến chịu bố luôn.'' Nụ cười trở lại bên bờ môi, Kagami cảm thấy trái tim được bao bọc trong sự quan tâm ấm áp của người cha đang ở xa. Lâu lắm rồi, anh mới lại trải qua cảm giác được chăm lo và nũng nịu với bố mẹ như một đứa trẻ.

Thật tốt quá, có thể lần nữa nói chuyện với bố như vậy.

''Con đang làm gì đấy?''

''Con đang dọn nhà thôi. Dù sao mới đến có vài hôm, người ta chỉ mới bê đồ nội thất và vật dụng đồ đạc vào chứ con cũng chưa sắp xếp hết. Vẫn còn lộn xộn lắm, con cũng không thích để bừa bộn, bố biết mà.''

Vừa nói, Kagami vừa quay xuống, phát hiện ra mình vẫn đang cầm hai cuốn sổ cùng album trên tay, thuận miệng hỏi luôn:

''À mà con vừa tìm thấy mấy cuốn album cũ ơi là cũ bố ạ. Nhưng không hiểu sao con lại không nhớ là mình có mang theo. Phải của bố không nhỉ, album xanh và quyển sổ hồng ý?''

Lạ lùng thật, đời trước anh đâu có bất kì ấn tượng với cuốn album này đâu ta?

''!! Taiga, con nói là cuốn album màu xanh và quyển sổ màu hồng?''

''Vâng? Sao vậy papa? Nó quan trọng lắm sao?'' Kagami thắc mắc.

''... Papa cũng không ngờ là con sẽ tìm thấy nó.'' Tiếng thở dài não nề của người bố vang lên ''Ta cứ ngỡ là cuốn album cùng quyển sổ đó sẽ chẳng bao giờ đến tay con.''

''Taiga, cuốn album và quyển sổ là của mẹ con hồi bà ấy còn sống. Mẹ con nói rằng sẽ có một ngày nào đó, nhất định con sẽ trưởng thành lớn khôn, và nếu như cần, cuốn sổ bà ấy để lại sẽ đến bên con. Đáng ra, Papa phải đưa con xem từ lâu rồi. Nhưng papa và mẹ đều biết, con sẽ đau lòng thế nào khi mẹ ra đi, và có những việc mà có lẽ con không cần biết. Nên papa đã cất nó đi, chỉ là giờ con tìm thấy nó, tức là papa không thắng được mama của con rồi nhỉ?'' Người đàn ông cười khổ.

Kagami câm lặng, tay cầm tập album, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều: cuốn sổ này là của mẹ. Kỉ vật của mẹ để lại cho anh. Nghĩ đến bóng hình dịu hiền nở nụ cười vào những sớm ban mai ấy Kagami lại khát khao gặp mẹ lần nữa, lăn vào vòng tay mẹ hiền và òa khóc như một đứa trẻ. Riêng mẹ là dù có quay lại thế này đi nữa, anh chắc chắn cũng không thể gặp lại.

''Taiga, papa biết con đang có rất nhiều suy nghĩ cùng nghi vấn. Nhưng có lẽ cuốn sổ ấy của mẹ con để lại là muốn nhắn nhủ với con. Trong đó có cả bức thư của mẹ con, bà ấy nói nếu con tìm thấy cuốn sổ, hãy để con đọc nó. Tuy papa không rõ hết và cũng không thể trả lời mọi điều, có một điều papa chắc chắn: Mama rất yêu con, bà ấy làm điều này vì lí do gì, trong sổ bà ấy viết gì, Taiga con hãy tự cảm nhận. Giờ papa đi trước nhé, bé con của papa. Nhớ giữ gìn sức khỏe, và nhớ... papa hay là mẹ thì đều vẫn yêu con dù ở đâu chăng nữa, nhé con?''

''...Vâng. Bố cũng giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Tạm biệt, papa.''

''Tạm biệt, bé Taiga - chan.''

Trong văn phòng rộng, người đàn ông luống tuổi nhấc tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn làm việc lên, ánh mắt âu yếm mà buồn rầu, thở dài lắc đầu: ''Để lại một cuốn sổ cho thằng bé rồi lại bảo anh cất đi cho đến khi nó tự tìm thấy. Mia à, em đúng là lúc nào cũng vậy toàn làm anh bất ngờ thôi...'' Ông nhìn về phía chân trời, mỉm cười

''Nhưng tốt quá, Mia ạ. Nhìn xem, vậy là bé con của chúng ta đã lớn rồi.''


Kagami ngồi im lặng, khẽ miết tay lên khi nhìn thấy chữ viết nhỏ nhắn thanh lịch của mẹ ngày xưa ngoài bìa sổ, đằng sau lớp bụi dày đặc.

Bàn tay run rẩy chần chờ, rồi nhẹ nhàng mở cuốn album ra.

Những tấm hình xếp gọn ghẽ, mỗi bức lại ghi đằng sau một mốc thời gian. Bức ảnh cưới của bố mẹ ở trang đầu tiên, sau đấy là những bức ảnh chụp gia đình nhỏ ấm áp của Kagami. Thật nhiều ảnh của Kagami hồi bé: lần đầu đi xe đạp, những lúc đi chơi công viên, các buổi tiệc sinh nhật,... Trong tấm ảnh nào cũng vậy, bố và mẹ đều nắm tay nhau, nhìn con trai trìu mến và trông họ thật hạnh phúc.

Những kí ức mới dịu dàng biết chừng nào...

Chợt nhận ra trong quyển sổ bên cạnh có gì đó rơi, Kagami mở ra và thấy một bức ảnh: đứa trẻ tóc đỏ nằm trong lòng mẹ ngủ yên lành, còn người phụ nữ mỉm cười ngắm nhìn con, người đàn ông bên cạnh khẽ xoa đầu đứa nhỏ, tay ôm lấy vợ dựa vào vai mình. Đôi mắt ậng nước, chàng trai khẽ chạm vào tấm hình, đằng sau ảnh có dòng chữ nhỏ: ''Taiga bé nhỏ, báu vật của mama và papa''.

Mẹ.... Mama của con...

Lật từng trang nhật kí trong cuốn sổ in hình hoa đào, từng dòng một đều là tình yêu chan chứa dành cho chồng và đứa con trai. Ngón tay dài vuốt nhẹ lên những con chữ, nỗi nhớ mong bóng hình của mẹ len lỏi vào tim Kagami.

''Hôm nay Taiga - chan của mẹ đã biết đạp xe rồi! Con trai mama đúng là giỏi nhất!''

''Ngày đầu tiên bé Tiger đi học. Không ở bên con cả ngày, mama sẽ buồn lắm.''

''Papa của con ngốc thật đó! Cứ cứng đầu bế cả con với mẹ trong khi mình thì có khỏe gì đâu. Nhưng kể cả thế, papa cũng khá ngầu đấy chứ nhỉ? Bé con của mama, khi lớn lên, chắc chắn sẽ còn ngầu hơn papa cho coi.''

''Mama hôm nay không đi xem Taiga chơi bóng được rồi. Chỉ tại mẹ yếu quá. Con khoe là con đã thắng. Con trai của mama tuyệt vời thế cơ mà!''

''Hổ con của mẹ rất người lớn nha, biết nghe lời. Anh yêu thì cứ lo lắng mãi, nhưng anh với con đừng gồng cố quá như thế, em thương hai người nhiều lắm...''

''....Hôm nay thật mệt quá. Lại một ngày nữa trong phòng bệnh. Nhưng anh yêu và Taiga đã tới thăm mình nên chẳng thấy buồn chút nào, thằng bé kể cho mình về trận bóng rổ, xem chừng con rất vui. Xuân sắp qua mất rồi. Anh yêu có lẽ cũng đã biết bệnh tình của mình. Mình cũng biết. Mình có thể cảm nhận được nó. Thời gian không còn nhiều nữa. Chẳng có gì đáng sợ cả... Nhưng giá như mình có thể ở lại lâu hơn chút. Taiga và anh yêu, không có mình ở bên sẽ vất vả lắm. Chỉ sợ anh yêu sẽ tuyệt vọng, bé hổ cũng sẽ cô đơn một thời gian khi mình đi. Tiếc quá, đã mong là có thể nhìn Taiga lớn lên. Mùa xuân này, chắc vẫn kịp ngắm hoa anh đào cùng hai bố con lần cuối nhỉ?....''

Cuốn nhật kí dừng lại ở đó. Một dòng tái bút cuối ghi những lời dặn dò của mẹ dành cho bố và lời nhắc về hai bức thư, một gửi bố, một gửi Kagami. Kẹp ở cuối cuốn sổ, một phong thư màu xanh nhạt dấu đỏ được đính cẩn thận, trên phong bì ghi: ''Người gửi: Kagami Mia. Thư dành cho Taiga.''

Chàng trai tóc đỏ cầm bức thư trên tay, đôi mắt hồng ngọc cùng hàng mi dài vương đầy nước mắt với trái tim thổn thức giật mình khi nhìn thấy tầm hình trong bì thư và đọc hết những dòng nắn nót trên các trang giấy:

''Ngày... tháng... năm....

For my beloved Taiga (Gửi đến Taiga thân yêu của mẹ)

Gửi đến con: Bé hổ của mẹ. Thiên thần của mẹ. Ánh mặt trời của mẹ.

Bức thư này mẹ dành cho con. Khi con đọc được những dòng này, có lẽ mẹ cũng chẳng còn ở bên cạnh con và bố nữa rồi. Vì mẹ phải đi một nơi rất xa, xa lắm con ạ, nơi mà đến cuối cùng ai cũng phải đi. Nhưng mama biết, papa của con sẽ chăm sóc thiên thần bé nhỏ thay cho phần mẹ và thiên thần nhỏ cũng rất mạnh mẽ nên sẽ không sao đâu.

Bé con của mama giờ chắc phải lớn lắm rồi nhỉ? Mama chắc chắn Taiga-chan lớn sẽ rất đẹp trai, còn hơn papa của con ngày trẻ cơ!

Mẹ viết bức thư này với không hề có hi vọng con sẽ tìm thấy. Bởi vì cái gì đến sẽ đến, mẹ cũng không thể nói trước được mọi thứ. Nhưng nếu con đang đọc được những dòng viết vụng về của mẹ, tức là con đang trong một tình huống kì lạ mà mẹ biết là con đang rối ren trong lòng.

Và mẹ cần phải nói với con mà không thể che dấu nữa.

Taiga ạ, con có còn nhớ những câu chuyện cổ tích ngày xưa mama kể vào mỗi tối đi ngủ không?

Con đã hỏi mama trên đời có phép màu và những thứ như số mệnh không. Mẹ đã bảo con là có. Lúc đó mama không hề nói dối con đâu, vì thực sự là có những thứ như thế tồn tại, tuy hiếm và mơ hồ lắm.

Ví như mẹ chẳng hạn. Mẹ phát hiện mình có được chút sức mạnh ngoại cảm. Không phải là mẹ thấy trước được điều gì sẽ xảy ra hoàn toàn, nhưng mẹ lờ mờ có thể cảm nhận và biết được tương lai, thậm chí nắm được đường đi nước bước của đối thủ. May mắn cũng luôn ở bên mẹ.

Cô của mẹ, người có cùng khả năng đặc biệt đã rời nhà trở thành nữ tu trong đền, đã dạy cho mama tất cả những bí mật về khả năng này, cả ''lời phù hộ của thần mang nỗi đau'', thứ mà tương truyền có thể giúp thay đổi cả số phận của một người hay mở cánh cổng đễn một thế giới khác.

Điều này có lẽ một phần nhờ mối liên kết sâu sắc của gia tộc sinh ra mẹ với truyền thuyết về ''lời ban phúc của số phận'' dành cho hậu duệ mang màu tóc rực lửa từ đời tổ tiên đầu tiên, thế hệ của mẹ cũng được truyền là thế hệ cuối có thể xuất hiện sức mạnh này, vì kể từ đời con nó sẽ biến mất. Mẹ giấu kín việc mình có sức mạnh, không ai biết ngoài mẹ và người cô quá cố.

Mẹ coi nó như một lời nguyền kinh tởm đáng sợ, cái khả năng ấy nhắc nhở mẹ về dòng họ kiệt xuất mà máu lạnh mẹ đang sống và việc mình đang là kẻ cuối cùng cũng như duy nhất sở hữu sức mạnh kì quái còn sót lại của tổ tiên.

Gia tộc nhà ngoại của con từ xưa đã khá giả và danh tiếng. Mama là con gái trưởng của gia đình, ông ngoại con yêu quý mẹ và mong mẹ sẽ cưới lấy một người đàn ông giàu có, phù hợp với địa vị danh giá của mình rồi sống ngoan ngoãn nghe lời và được cung phụng như một bà vợ quý tộc.

Tất nhiên, mẹ không đồng ý. Mẹ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc mà tự do chứ không cần những thứ phù phiếm kia.

Mama của con đã luôn là một người cứng đầu, Taiga cũng biết rồi đúng không?

Mẹ chọn lấy công việc mà mình yêu, tự dựa vào chính bản thân mà cố gây dựng tiếng tăm và kinh nghiệm, học những món võ và chơi bóng rổ - những thứ mà ông ngoại con phản đối vì cho là không hề khuê nữ, thậm chí muốn ra ở một mình nếu như không phải vì lo cho ông con. Mama đã thề trước tất cả các tiền bối là mình sẽ không tuân theo bất cứ một cuộc hôn nhân sắp đặt hay những yêu cầu thừa kế chỉ vì màu tóc mẹ sở hữu được coi là gần nhất với câu chuyện kể trong họ.

Ông ngoại con không ngăn được mẹ, và ông cũng đủ sáng suốt nên không hề bắt ép con gái gả cho ai. Mẹ cũng không nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình với bất kì ai, bởi đã bao kẻ chỉ bám vào cái tên, sự giàu có của gia tộc và vẻ ngoài của mẹ để mong trục lợi.

Đó là cho đến khi mama gặp được papa của con.

Mama là người con gái của một gia đình giàu có danh tiếng được trọng vọng, còn papa con lúc ấy lại chỉ là một người thanh niên bình thường đã mất cả mẹ lẫn cha.

Nghe cứ như một câu chuyện từ ngàn xưa con nhỉ?

Lúc đầu, mama và papa chỉ là bạn. Sau đó bố mẹ yêu nhau lúc nào không hay.

Theo đuổi mama là một con đường rất cực khổ. Những người ghen ghét và thèm thuồng cái quyền thừa hưởng mà mama không hề có ý định nhận chỉ biết thêm mắm dặm muối để chia cách bố mẹ.

Papa con không giàu có nhưng lại chăm chỉ, năng nổ, tuấn tú và quan trọng là mẹ yêu ông ấy và papa của con cũng yêu mẹ vô điều kiện. Có lẽ chính điều đó cũng đã làm một người cứng nhắc như ông của con phải lay động mà đồng ý gả mẹ cho papa. Lúc đầu được cầu hôn, ngoài suy nghĩ của mọi người và ông ngoại, mẹ lại ngần ngừ.

Mẹ sợ papa con sẽ khổ.

Gia đình mẹ có rất nhiều điều khác lạ, như lời truyền thuyết về sợi dây số mệnh cho người kế thừa mái tóc đỏ của vị tổ tiên đầu tiên, chưa kể đến rất nhiều người tài giỏi lại có quan niệm khá khắt khe trong tộc, bản thân mẹ cũng không phải hoàn toàn bình thường. Papa con chỉ biết điều đấy một cách mơ hồ. Nếu như papa lấy mẹ, chắc chắn ông ấy sẽ không tiếp quản hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ nhà vợ, nhưng điều đấy cũng sẽ chẳng làm mất hết được những dị nghị đổ lên đầu người mà mẹ yêu. Mẹ thà đau khổ còn hơn ích kỉ để làm tổn thương bố con.

Chỉ là quả nhiên trước sự chân thành và khăng khăng kiên định trong đôi mắt màu hoàng hôn ấy, mama chẳng còn quan tâm điều gì nữa, chỉ cần ở bên papa là đủ rồi.

Thế là đám cưới của bố mẹ diễn ra, đơn giản mà hạnh phúc, với những lời chúc phúc từ những người bạn tốt, những người anh em thực sự mà không cần đến sự tham dự của đám người lạnh lùng mang tiếng máu mủ kia.

Sau khi lấy nhau, papa và mama ra ở riêng và papa con bắt đầu tự lập nghiệp. Papa không chịu nhận một đồng nào của ông ngoại, còn mẹ lập tức từ chối lời ép buộc hai vợ chồng phải tuân lệnh gia tộc mà giao nộp nếu như sinh một đứa trẻ và kiên quyết theo papa con nắm tay nhau rời đi, cắt đứt mọi liên hệ với nhà đó, kể cả ông của con rồi định cư Mỹ.

Công việc của papa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đã có những lúc khó khăn vô cùng nhưng chưa bao giờ mẹ thấy ông ấy bỏ cuộc cả. Tài năng và trí tuệ của bố tuyệt vời đến mức ai cũng yêu quý và kính phục, nhưng chưa bao giờ papa lại vì thế mà không nghĩ đến mama.

Nhất là lúc biết mẹ có mang, papa đã chạy nguyên một mạch về nhà mà ôm chầm lấy mẹ, miệng càng tuyên bố là ông sẽ làm mọi thứ tuyệt vời nhất mà một người cha có thể trao cho đứa nhỏ.

Sau đó ít lâu thì niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời đã đến với bố mẹ: Taiga, là con đấy.

Ngày mà con cất tiếng khóc chào đời, mẹ tưởng như được ôm trong tay một thiên sứ mà ông trời gửi xuống. Đó cũng là lần đầu tiên mama thấy papa con bật khóc. Khoảnh khắc ấy đến giờ mẹ vẫn nhớ như in.

Thời gian ở bên con và papa là quãng thời gian tuyệt vời nhất đời mẹ.

Nhưng mẹ cũng lo lắng, con yêu ạ, bởi theo mỗi ngày trôi qua linh cảm trong lòng mẹ lại càng lớn dần lên, cơ thể cũng dần yếu ớt. Mẹ mê man thấy được cái tương lai xa vời mà lại ngay gần đấy, và những lời vị thầy bói bí ẩn mẹ từng giúp lúc con còn nhỏ xíu lại khiến mẹ không thể ngừng bận tâm:

''Thưa cô, cảm ơn vợ chồng cô vì lòng nhân từ đã giúp đỡ kẻ xa lạ khốn khó này. Chẳng có gì ngoài chút tài bói mọn, xin phép cho tôi xem cho cháu nhỏ. Đứa trẻ thật đáng yêu làm sao, lớn lên sẽ lanh lợi, hiền lành, hưởng một cuộc đời hạnh phúc. Mái tóc cùng đôi mắt đỏ này thật có hồn, là hiếm có tài năng, tâm hồn dịu dàng lại mạnh mẽ. Chỉ là... nếu tôi không nhầm, gia đình cô phúc khí ngàn đời, duyên nợ lại vẫn vấn vương từ muôn kiếp đầu, nay lại gửi vào đứa bé này, sợ là xui xẻo gian nan vẫn không tránh khỏi. Khổ trước sướng sau, phải trải một hồi đau thương, mất mát cùng vất vả mới thực hiểu chính mình. Thêm nữa đường duyên đẹp mệnh, nhưng tâm tính vô tư dễ lỡ hóa thành vô tâm khó nhận ra, thế thì lại càng làm nợ tình tiền kiếp nặng nề. Đến lúc đó, đánh mất mối lương duyên, xem thiệt thòi, kẻ khác lại đau khổ.''

Lúc đó mẹ lo sợ vô cùng, bán tín bán nghi.

Linh cảm trong mẹ cứ gào thét như thể bảo mọi điều ông ta nói là hoàn toàn chính xác. Điều cuối cùng ông thầy bói nói trước khi biến mất là: ''Tất cả đều thuộc ý thần. Nhưng kẻ phàm trần cũng là người nắm một đầu dây số mệnh. Lời ban phúc, hay vẫn là lời nguyền? Cái đấy tùy người lí giải, cũng tùy người sử dụng. Thật mong rằng hai vợ chồng cô và đứa trẻ, rồi sẽ được đền đáp cho tấm lòng của mình.''

Giờ thì khi con đọc đến đây, có lẽ con cũng đã đoán ra được chừng nào.

Sức khỏe của mẹ suy giảm quá nhanh, nhanh hơn là mẹ nghĩ. Và thời gian ít ỏi còn lại thúc giục mẹ phải làm một điều gì đấy, phải tận hưởng những giây phút cuối cùng bên cạnh papa và con.

Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài mẹ mới sử dụng lại cái năng lực mình từng căm ghét đến tận xương tủy mà không hề hối hận.

Mẹ hôn lên trán con, lòng thì thầm và cầu nguyện, đặt một lời bảo hộ với chút sức mạnh còn lại: Nếu như đến cuối con sống bình an hạnh phúc, nhưng thực chất lại vẫn tiếc nuối điều gì một cách sâu sắc cháy bỏng và bỏ lỡ một thứ gì rất quan trọng trong cuộc đời mình, thì nụ hôn bảo vệ này sẽ quay ngược thời gian về một mốc mà số phận mong con phải tới.

Điều này có thể sẽ xảy ra, mà cũng có thể sẽ không. Dù sao, cuộc sống là một thứ rất khó đoán.

Vậy nên mẹ để lại bức thư cùng cuốn album và quyển sổ nhật kí, nhờ papa cất đi, nếu ngày này thật sự đến, chúng sẽ thay mẹ nói cho con hay và gửi cái hôn cuối của mẹ đến con.

Taiga, con đã luôn là mặt trời nhỏ bé quý giá của papa và mama, là ánh sáng nghịch ngợm luôn tươi cười và yêu thương mọi người. Con trai của mẹ luôn đầy sức sống, đầy nhiệt huyết và cũng thật cứng đầu. Con vụng về trong việc nói dối hay làm bạn với một người lạ, trông năng nổ nhưng lại có chút rụt rè ngại ngùng khi được bắt chuyện. Và con đam mê bóng rổ, mẹ có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt lấp lánh từ lần chơi bóng đầu tiên.

Thật giống papa và mama, từ lòng nhiệt thành kiên quyết cho đến cái tính thẳng thắn bộc trực.

Trái tim con mạnh mẽ, dịu dàng và thông cảm, sẻ chia, dù con chẳng bao giờ thừa nhận.

Không bao giờ mẹ thấy con dửng dưng hay hèn nhát khi gặp một người cần một bàn tay nâng đỡ. Ngay cả thời điểm đang viết bức thư này, khi mama phải nằm viện còn papa bận bịu, con vẫn tỏ ra mình ổn và nở nụ cười ngọt ngào, đồng hành cùng mẹ qua mỗi cơn đau mà chỉ len lén rơi nước mắt để mama không buồn lòng.

Bé con của mẹ, con tuyệt vời hơn là con nghĩ nhiều đấy.

Papa và mama đều yêu con vô hạn. Mama chỉ ước rằng mình có thể được nhìn thấy con trưởng thành và ôm thiên thần của mama vào lòng. Tiếc rằng, mẹ không thể mất rồi. Lần này dù chống chọi, cũng khó mà đấu lại được ý muốn của cuộc đời. Nhưng từng giây phút bên con và papa lúc này, mama sẽ khắc mãi trong tim.

Một điều cuối mẹ muốn nói với con, Taiga. Con biết không, mẹ từng có lúc căm phẫn ''lời phù hộ'' và những ''thánh thần'' được ca tụng kia.

Đối với mẹ, nó giống như tự lừa mình dối người một cách ngu xuẩn. Năng lực mama sở hữu, chẳng khác gì một món đồ đặc biệt vô tình thuộc về mình mà những kẻ tham lam cứ thèm khát, giành giật.

Đáng ghét làm sao. Cái cuộc sống đầy bất công này, là một sự ban phước thật hay chỉ là một gánh nặng?

Lời chúc phúc của đấng tối cao? Không khác gì một lời nguyền mang nỗi đau không thể chối bỏ.

Mẹ đã nghĩ như vậy cả một quãng thời gian dài, tưởng như đến chết vẫn sẽ thế.

Nhưng con ạ, đến cuối mẹ đã hiểu ra và chấp nhận điều đó. Tất cả là nhờ có tình yêu của papa và con, nhờ có gia đình nhỏ của chúng ta, nhờ nụ cười rạng rỡ ngây ngô của con mà mẹ mới nhìn thấy được bản chất của ''lời ban phúc'' mà cô của mẹ đã từng bảo.

Cuộc sống này là một món quà, một sự ban ân của thánh thần và của thế giới. Nhưng nó không phải là một món quà hoàn hảo. Có kẻ được trọng vọng, có người bị khinh thường, có kẻ được ban những tài năng tuyệt diệu, người người chở che ngưỡng mộ, có người cùng một sức mạnh nhưng lại phải gánh chịu oán hận, đố kị cùng dày vò...

Cuộc sống là như vậy: bất công, tàn nhẫn, dối trá và méo mó. Nhưng nó cũng thật công minh, dịu dàng, chân thành và đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Những vị thần trên cao có những toan tính của riêng họ, thứ họ trao cho ta đôi lúc giống như một lời nguyền ác độc, dồn con người vào đường cùng. Nhưng nỗi đau mà chúng ta đeo nặng trên vai, đôi khi lại là một lời ban phước nếu như ta đón nhận và thấu hiểu nó.

Taiga, hãy nhớ lời mẹ: Cuộc sống này là một lời phù hộ của thần mang nỗi đau, nhưng miễn là con vẫn giữ tình yêu cùng lòng quyết tâm, hi vọng trong tim thì chẳng có gì phải sợ hãi cả....

Thiên thần bé nhỏ của mẹ chắc chắn cũng đã sống như vậy rồi phải không nào?

Giờ mẹ cũng sắp dừng bút, dù điều mẹ muốn nói với con còn nhiều đến mức trang giấy không thể gửi hết được. Mẹ viết thư dở tệ, chắc là hai mẹ con giống nhau rồi nhỉ, hì.

Ngoan nhé, hổ con. Lo cho papa giúp mẹ, ông ấy cũng cứng đầu giống con thôi, đúng là. Nhắc papa đừng làm việc khuya, cứ thoải mái rầy la bố cũng được, cho bố con chừa đi. Con nữa, yêu bóng rổ nhưng đừng để bản thân bị tổn thương nhé.

Hãy sống với tất cả trái tim của mình như chúng ta đã cùng hứa. Và Taiga-chan, hãy tự hỏi lòng mình xem con đã bỏ lỡ mất điều gì trân quý, xem nỗi hối tiếc và khát khao của mình là gì.

Con là một người hồn nhiên và ôn hòa nên có lẽ chính bản thân con hẳn cũng không nhận ra, nhưng con được đưa về đây là vì một lí do:

Vì đâu đó trong lòng con còn muốn làm một cái gì đó, vì số phận của con dường như còn thiếu hụt một ai, vì có những tình cảm mà chưa nhận ra nhưng vẫn nằm đó, hay vì tâm hồn con vẫn cần, vẫn thèm khát và vươn tới sự cháy bỏng, vì có những người cần con hơn là con nghĩ và vì số phận của con cũng luôn buộc chặt với họ.

Đừng để vuột mất những người mình yêu, những thứ mình yêu và những người yêu mình....

Mẹ tự hào về con, Taiga dũng cảm kiên cường của mẹ. Vì mẹ biết con mà.

Một ngày kia, sẽ có ai yêu con nhiều như papa và mama yêu bé Tiger. Cứ tiến bước đi, biết là mama luôn dõi theo con và mong cho con mọi điều tốt lành nhất.

My darling, God bless you. (Con yêu dấu, Chúa ban phúc cho con)

I bless you.(Mẹ dõi theo con)

Mãi yêu con

Mia.


''Con xin hứa.'' Kagami khẽ thì thầm.

Dù rằng những thứ vừa rồi Kagami đọc được thật quá khó tin, phức tạp và đầy bí ẩn, anh cũng không màng tới nữa. Anh không giận được mama, và cũng hiểu được mọi lí do bà ấy làm thế.

Còn lời hứa với mẹ, chắc chắn anh sẽ giữ lời. Không phải chỉ là nỗ lực vì bóng rổ ''của riêng mình'', mà còn là vì ''họ''.

Khẽ gập lại cuốn sổ, chàng trai tóc đỏ nâng niu bức thư và tấm hình trên tay: tấm hình chụp chung của một nhóm bảy người tóc đầy màu sắc và cá tính khác nhau, chỉ từ cái nhìn trên khuôn mặt cũng đủ thấy họ thân đến chừng nào. Kagami không biết làm thế nào bức ảnh này lại ở đây, nhưng mà....

''Mẹ đừng lo mẹ ạ. Con sẽ ổn thôi. Trước đây con cũng không hề buông tay đầu hàng. Làm sao mà bỏ cuộc được cơ chứ? Bây giờ cũng thế, con vẫn sẽ nỗ lực một lần nữa.''

Một nụ cười hiện lên trên bờ môi ấm áp.

''Vì có những người quan trọng con cần phải bảo vệ.''

Chàng trai tóc đỏ đâu có hay nụ cười dịu dàng ấy đẹp như nắng thu vàng ngoài kia, và đã đâu có biết trong trái tim mình, một hạt giống nhỏ đang nằm ngủ say đợi ngày bung nở...

===================================

Ngày 25/02/2020, 9600 từ.

Hiền Trang.

Anh chị em cô bác nào đọc xong nhớ nhấn cái hình ngôi sao bình chọn giúp mình nhé! Hoặc nếu có góp ý, xin cứ tự nhiên để mình rút kinh nghiệm. Xin cảm ơn rất nhiều!

P/s: ....Yeah, thế đấy. Mình biết là nó dài mà. Viết đến nửa chương là bắt đầu hối hận vì cái phần bức thư chắc chiếm cũng phải một phần ba là ít, lại còn khó ăn bớt mới cay. Tự dưng hận cái tính cầu toàn của mình vl :vvv

Quyết tâm! Lần sau phải viết ít bớt đi thôi, chứ mệt kinh hồn.

Thật cảm ơn các bạn nào đã kiên nhẫn ngồi đọc hết cái đống này. Thứ lỗi cho khả năng đặt tên chap ngu người của mình, đọc lại thấy ngượng không biết nói gì luôn :vvv

Chỉ là vô tình tìm thấy bức ảnh (đầu truyện ý), cái bóng lưng Kagami vừa đau thương vừa quật cường, thêm câu ''GOD BLESS YOU'' cộng với việc ngồi rảnh cày lại Knb nhìn bạn hổ của chúng ta lúc nào cũng cố gắng nên cảm xúc dâng trào, thế là *bùm* các bạn thấy đấy, tự rước vào thân thôi. Chứ không mình cũng thèm viết mấy cảnh ngọt ngào lắm luôn chứ chẳng đùa :vvv

Kagami, nói thế nào nhỉ? Nhìn vào thì so với Gom, cậu ấy tưởng như là nhân vật đơn giản nhất, ít có dày vò, ít có chiều sâu hơn, bởi cậu ấy luôn yêu bóng rổ, tính cách cũng rất vô tư, năng nổ, nóng nảy, quan tâm nhưng đơn thuần, khác với việc những người kia đã phải trải qua khá nhiều sự kiện và bản tính của họ rất đặc sắc.

Nhưng mình lại muốn khai thác Kagami, cũng như Kuroko và các thành viên trong Thế hệ kì tài với một cái nhìn nó ''người'' hơn, ''thực'' hơn.

Giống như nếu có một nỗi đau, một cảm xúc hay tâm trạng thì độc giả có thể thật sự chạm đến được những rung động đó. ''À, thì ra là vậy...'' Kiểu thế đấy. Trang muốn có thể truyền tải, có thể thấm lòng những ai đọc, kể cả chỉ là vô tình đọc lướt qua truyện nào của mình một chap.

Cũng rất may mắn là có thể đem lại niềm vui và được ủng hộ bởi một số bạn đọc tốt bụng. Nên Trang sẽ cố gắng hết sức mình!

Mọi người xin hãy tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới nhé :333 Hẹn gặp lại ở chap sau!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro