Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào một ngày mưa ẩm ướt cuối thu, Aomine âu phục chỉnh tề, tham gia phiên họp Hội đồng cổ đông của Tập đoàn AOK đặt trụ sở chính ở Osaka, đây là tập đoàn mà cha anh nhường quyền thừa kế cho anh sau khi ông mất. Ban đầu Aomine chẳng muốn chút nào, nhưng cuối cùng anh lại đồng ý, bởi tình nghĩa gia đình lúc nào cũng được anh đưa lên hàng đầu.

Aomine là người đứng đầu công ty, những phiên họp như thế này anh lúc nào cũng buộc phải có mặt, cho nên việc tìm cậu cũng sẽ bị hoãn lại.

Cuộc họp Hội đồng cổ đông diễn ra quá trưa, Aomine rời phòng họp cùng cô thư kí Lancy của mình, anh nhìn đồng hồ trên tay, mệt mỏi bảo cô thư kí:

"Hợp đồng nào cần kí xét duyệt, cứ bỏ hết lên bàn cho tôi, bây giờ tôi ra ngoài dùng bữa. Có gì gấp, cứ trực tiếp báo vào điện thoại tôi."

Cô thư kí gật đầu tỏ ý đã hiểu, Aomine ngáp một cái, đút tay vô túi lấy ra cái điện thoại, bấm bấm một hồi rồi nhấn nút gửi, đoạn quay lưng rời đi.

Trời hôm nay dù đã trưa, cơn mưa ban sáng vẫn chẳng có chút nào là muốn tạnh, Aomine lười biếng ngồi trong một quán chuyên bán thức ăn nhanh gần công ty, ngẩng người nhìn những giọt mưa tí tách rơi bên bậu cửa sổ.

"Dai-chan!" Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, kéo Aomine quay về thực tại, anh quay sang nơi phát ra tiếng nói, khuôn mặt vốn dĩ luôn nghiêm nghị bỗng chốc nhẹ nhàng nở nụ cười:

"Chào, lâu không gặp."

Momoi vuốt hai lọn tóc hồng nhạt ra phía trước, dịu dàng ngồi xuống chiếc ghê phía đối diện Aomine, cô cười híp mắt:

"Sao nay tự dưng lại hứng lên đòi đi ăn với tớ?"

"Ngốc, lâu không gặp cậu nên hẹn đi ăn chút thôi."

"Biết rồi, biết rồi." Momoi cười, khẽ vẫy tay gọi phục vụ, quay sang Aomine hỏi "cậu muốn ăn gì?"

Aomine chống cằm nhìn bâng quơ vào cuốn menu phục vụ mang tới, rồi đóng lại hờ hững nói:

"Tuỳ cậu đi."

Momoi mím môi, nhìn nhìn cuốn menu sau đó kêu cả bàn đầy đồ ăn. Aomine trợn mắt nhìn từng dĩa đồ ăn được dọn lên, kinh ngạc hỏi Momoi:

"Này, cậu đủ sức chiến hết với nó không vậy?"

Momoi bật ngón tay cái:

"Khỏi cần bàn."

Aomine thở dài bất lực với cô bạn đang bắt đầu cầm dao nĩa, xỉa miếng gà chiên giòn tan trên dĩa. Đưa ngón tay nhón một ít khoai tây chiên phủ phô mai, Aomine nhâm nhi nó trong khi nhìn Momoi cố sức nhét miếng gà to đùng vào miệng.

"Cậu không thể ăn sao cho thục nữ được à?" Aomine giở giọng chọc ghẹo.

"Thục với ai chứ với Dai-chan thì miễn nhé." Momoi đốp chát lại.

Aomine phì cười.

Mưa bên ngoài nhỏ dần nhỏ dần, vài phút sau thì chỉ còn giống như mưa phùn. Aomine liếc mắt nhìn ra cửa sổ, anh dời mắt từ những đám mây xám xịt trên bầu trời xuống dưới dòng người tấp nập trên phố. Nơi Aomine cùng Momoi ngồi là ở tầng một, cho nên khi nhìn xuống, anh dễ dàng nhìn ra một bóng dáng thân quen mà anh đã tìm kiếm bấy lâu.

Ngay lúc ấy điện thoại Momoi vang lên, cô lập tức nghe máy khi nhìn thấy tên người hiện diện trên màn hình. Aomine nhíu mày nhìn kĩ người kia, dáng đi rất giống nhưng anh không dám chắc chính là Kise.

"Được, tớ tới ngay."

Aomine nghe Momoi nói thế đấy, anh quay đầu sang thì cô nàng đã vội vã bảo có việc gấp nên nhanh chóng rời đi. Aomine ậm ừ vài câu song quay về bên cửa sổ, tìm kiếm lại hình ảnh người kia. Anh thấy người có dáng vẻ y hệt cậu ban nãy đi giữa dòng người xuôi ngược, hiện tại thì đang đứng dưới cột đèn giao thông ngó nghiêng xung quanh rồi đột ngột cậu ta ngẩng mặt lên nhìn trời, vừa vặn để Aomine có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Tim anh đánh thịch một cái.

Là Kise.

Có vẻ cậu không thấy anh nên ngẩng nhìn trời chốc lát rồi lại cúi xuống nhìn sang hai bên như đang tìm kiếm gì đó.

Aomine không để lỡ giây phút nào, anh gọi tính tiền, rồi chẳng cần thối lại tiền thừa, Aomine vụt chạy với tốc độ chóng mặt đến thẳng nơi Kise đang đứng. Khi anh cách cậu chỉ còn vài bước ngắn, Aomine chống tay lên gối thở lấy sức, cố trấn tĩnh con tim đang đập loạn trong lòng ngực.

Cậu ở đây rồi, Kise Ryota đây rồi, cậu bây giờ đang ngay trước mắt anh, bóng dáng cao gầy ấy, mái tóc màu nắng ấy, anh đưa tay ra nhưng rồi rụt lại, như sợ đây chỉ là giấc mơ, cậu sẽ tan biến ngay khi anh chạm vào, nhưng Aomine không nên lặp lại chuyện trước đây, không được để cậu một lần nữa đi mất, nhất định lần này anh phải can đảm, mặc kệ sau này sẽ ra sao, anh phải phải nắm chặt lấy cậu mà kéo về bên anh, không để cậu đi mất nữa.

Aomine của thời trẻ ngốc bồng bột đã không còn, Aomine của hiện tại đã trưởng thành, đã có can đảm đối diện với sự lựa chọn của bản thân, vì thế anh sẽ vươn tay nắm lấy cậu, nắm lấy ánh nắng vàng rạng rỡ của anh.

Những hạt mưa như hạt bụi nhỏ li ti phủ xuống anh một tầng ẩm ướt, Aomine từng bước chậm rãi đi đến sau lưng Kise, và cậu vẫn chưa hề nhận ra anh đang ở sau lưng. Khi đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh, khi Kise vừa dợm một bước chân định đi, Aomine đã chụp lấy tay cậu, siết chặt. Kise giật bắn người, quay lại.

"Ao-Aomine-cchi?"

Đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn anh, đôi môi nhạt màu mấp máy tên anh, Aomine như muốn ngừng thở, Kise của anh đây rồi.

"Đồ ngốc, cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?" Aomine nghẹn ngào.

"Aominecchi, tớ, ừm,..." Kise lúng túng, đôi mắt hết đảo bên này lại đảo bên kia, Aomine nhận ra từ lúc cậu giật mình nhìn anh thì chỉ có duy nhất lần đâu tiên cậu quay lại là thực sự nhìn Aomine, còn thì cậu luôn tránh nhìn vào anh, thậm chí một cái chạm nhẹ mắt nhau, dù vô tình hay hữu ý cũng không.

Aomine nhìn cái áo len màu đỏ mận to đùng bên ngoài bộ quần áo bệnh nhên ở bệnh viện trên người Kise mà lấy làm lạ:

"Ryota, cậu mặc đồ này là sao? Shoot hình mới của cậu à?"

Aomine ngốc nghếch lại hỏi một câu ngốc nghếch thế đấy. Làm cho Kise vốn dĩ đã bối rối, vừa nghe xong câu ấy, cậu lại càng bối rối hơn, cậu chẳng biết trả lời anh như thế nào bởi đây là bí mật, là lí do cậu tránh mặt anh trong suốt thời gian qua.

Vừa định mở miệng nói dối thì cơn mưa đang nhỏ bỗng chốc lại rào xuống trận lớn khiến Kise nuốt vội những lời định nói xuống bụng, gấp gáp đưa tay che đầu. Người đi đường cũng bị "đánh úp" mà hối hả bung dù, tìm chỗ trú mưa, có người miệng không ngừng kêu ca vì sự bất ngờ quái ác của thiên nhiên. Aomine cũng không ngoại lệ, anh lầm bầm trách Mẹ thiên nhiên sao lại ngay lúc này đổ "lệ" rồi tay chân vội kéo cậu chạy đến trạm dừng xe bus trú mưa, nơi này cách chỗ để xe của anh không xa, Aomine rũ rũ tóc, quay lại nhìn Kise ướt nhẹp đang ngồi trên hàng ghế chờ thở dốc, anh thực rất muốn chạy nhanh đến chỗ xe mình, rồi lái nó đến đây nhưng Aomine chỉ sợ khi anh đi rồi, lỡ đâu Kise lại lần nữa biến mất, anh không muốn chút nào, anh phải đưa cậu theo mình bất cứ nơi đâu.

Nghĩ là làm, Aomine cởi chiếc áo vét màu đen to dày trên người xuống, trùm nó lên đầu Kise, cậu bất ngờ ngẩng lên nhìn anh:

"Aominecchi, cậu làm gì vậy?"

"Xe tôi cách đây không xa, và công ty tôi cũng khá gần, mưa thế này không nhanh tạnh đâu." Aomine giải thích đoạn nắm lấy tay cậu kéo đứng dậy "đi thôi."

Kise chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị Aomine kéo chạy ra màn mưa lạnh lẽo, cậu cuống quýt chạy nhanh theo nhịp chạy của Aomine, đôi lúc không kịp lại bị kéo, một chút nữa cậu đã ngã sấp mặt nhưng đã kịp thời cân bằng cơ thể nên không sao, may thay chỗ đỗ xe của Aomine cũng không xa, một đoạn ngắn đã đến nơi chiếc xe màu bạc đang nằm. Loay hoay mở cửa xe anh nhanh chóng đẩy cậu vào trong.

"Kế cậu có cái túi đựng quần áo khô tôi mới mua, cậu mau thay đi."

Aomine cũng vừa vào ghế ngồi sau vô lăng, bảo với cậu như thế.

Nhưng Kise lại thở dốc, xua tay từ chối:

"Không, không cần đâu."

"Người cậu ướt nhẹp rồi, thay mau đi."

"Tớ không sao, cậu..."

"Tôi bảo thì nghe đi!" Aomine quát một tiếng thật lớn chặn lấy lời cậu, khiến cả chiếc xe rung lên bần bật.

Kise bị dọa, cậu im bặt, vội vã nghe lời anh thay quần áo. Aomine nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Kise đang chậm chạp thay, anh khẽ thở dài một hơi, bình ổn trạng thái đang "xì khói" của mình lại, ban nãy có hơi mất bình tĩnh vì thói bướng của Kise nên đã to tiếng với cậu, Aomine hiện tại đã hối hận rồi. Thực ra anh chỉ muốn tốt cho cậu, tại sao Kise không chịu hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro