Chương 1 (1.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ vừa mới cởi giày ra thì trên lầu đã có tiếng rầm rầm chạy xuống (chỉ có thể là em gái cậu thôi chứ mẹ thì không bao giờ chạy cả, cũng trừ những trường hợp khẩn cấp, ba cậu thì lại càng không thể bởi vì ông phải di chuyển bằng xe lăn). Cậu tiếp tục chậm rãi hướng về phòng piano, không bất ngờ khi thấy Sachiko đang giơ ra trước mặt mình một sheet nhạc. Kể từ tuần trước trở đi, em cậu đã theo như thông lệ mỗi ngày đưa cho cậu một bản nhạc mới. Và dù Shintarou có mệt cách mấy, khi trở về nhà cậu vẫn luôn đàn cho em cậu ít nhất mười phút mỗi ngày. Và bởi vì tất cả những bản nhạc đó cậu đều chưa từng chơi qua (hầu hết đều là các ban nhạc US-UK), nên chẳng bao giờ chúng gợi nhắc cậu về Aomine, đây cũng là điểm cộng đáng mừng. Chậm rãi, cậu để những nghĩ suy đó dần trôi tuột khỏi tâm trí mình, cậu không bao giờ nuông chiều cho phép bản thân mất tập trung.

Lần này là một bản mang tên "Titanium", và tới cậu còn biết bài hát này. Ừ thì, biết do nghe qua thôi, chứ chưa từng thử đàn bao giờ.

Cậu đặt sheet nhạc lên cây dương cầm và ngồi xuống. Sachiko, như mọi khi, nhấp nhổm ngồi trên ghế sofa, và đôi mắt cô bé tròn xoe nhìn cậu.

Bản nhạc không quá khó, nó cũng như những bản Sachiko hay đưa cậu mọi ngày, nhưng cậu vẫn thích. Đến lần thứ tư cậu đàn em cậu đã bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc, mới đầu chỉ là những câu hát tiếng được tiếng mất, khe khẽ trong miệng. Nhưng đến đoạn điệp khúc em cậu đã cao giọng hơn, tuy cô bé vẫn thi thoảng chưa bắt được đúng cao độ, nhưng cũng không phải là khó nghe.

Cậu chơi thêm hai lần nữa, với Sachiko bên cạnh đệm lời và cô bé hát càng thêm dạn dĩ, đến độ khi kết thúc bản đàn, tiếng hát của Sachiko còn át đi tiếng piano của cậu.

Cậu kết thúc bản đàn, nghe bốp bốp tiếng vỗ tay, chậm rãi xoay người lại, ba mẹ đang đứng ngay lối vào (nói cho chính xác hơn thì chỉ có mẹ là đang đứng, ba thì ngồi).

"Tuyệt vời lắm, cả hai đứa luôn. Hai con nên tập luyện chung với nhau nhiều hơn nữa đi, thật sự hay lắm", mẹ nói, và Shintarou không thể ngăn được đôi gò má ửng lên, tựa như ráng chiều in lên làm cho gương mặt cậu thêm phần thanh nhã. Cậu đưa mắt nhìn sang Sachiko, mặt cô bé như sắp nướng được bánh trên đó vậy, thiệt quái đản khi người tóc xanh lá lại có cặp má nhìn hây hây.

"Ba rất vui khi lại được nghe Shin chơi đàn, ba đang bắt đầu sợ rằng con sẽ từ bỏ chơi đàn để chuyên tâm luyện tập bóng rổ", ba nói và nhìn thẳng vào cậu, Shintarou lắc đầu.

"À, dù gì thì con cũng nên đi tắm đi, sắp có cơm rồi đó", mẹ nói và lẳng lặng rời khỏi phòng, Sachiko nhanh nhẹn theo sau.

"Ba thật sự rất vui," ba lại nói và lần này Shintarou nhăn mặt, cậu chỉ mới không chơi đàn trong hai tuần thôi mà, đâu có lâu dữ vậy. Và như thể là đọc được suy nghĩ của cậu (mà cậu rất hy vọng là không thể), ba tiếp lời, "năm ngoái con chơi đàn với trọn vẹn cảm xúc và tâm hồn, còn hơn cả khi con chơi chơi bóng ở trên sân".

Shintarou càng nhíu mày chặt hơn. Cậu không nhớ là năm ngoái cậu đàn có gì khác biệt so với lối đàn của cậu bây giờ. Cuối cùng cậu khẽ hỏi, "và bây giờ con chơi ra sao?".

"Vẫn tuyệt như mọi khi mà", ba cậu nói và mỉm cười, một nụ cười quanh co và không mấy phần chân thật, Shintarou nhướn mày. Cả hai đều biết ông không có ý như vậy. " Ý ba là, những cảm xúc trong con khi con chơi đàn, con vẫn yêu thích nó, nhưng... nó không phải là những điều con từng chơi nữa. Bất kể điều gì khiến con từng chơi như vậy, hãy tìm lại nó thêm một lần nữa đi".

"Nếu lỡ... nếu lỡ con để lạc mất rồi, không thể tìm lại được nữa thì sao?", Shintarou hỏi trước khi ba cậu rời khỏi phòng.

"Con biết mà, ba không tin là có điều gì đó mà ta không thể tìm lại được, con tin ư?" Ba cậu hỏi lại như một câu trả lời, Shintarou càng nhíu chặt mày hơn nữa, chân mày cậu như sắp dính vào nhau. Ông bật cười, "coi chừng đó, gió độc thổi qua là mặt con như vậy luôn bây giờ".

Cậu nhớ đã từng nói Aomine điều này tầm hai tháng hơn trước khi tốt nghiệp, cậu cũng nhớ Aomine đã khẽ đảo mắt và dài giọng "ồ".

"Con nghe mẹ gọi rồi đấy, đi tắm đi rồi ăn cơm", ba cậu nhắc nhở, ánh mắt ông nhìn thẳng vào cậu trước khi ông rời khỏi phòng đã thể hiện ra rằng ông biết những gì mà cậu vừa nhận thấy.

Cậu thích Aomine. Hay đã từng thích? Không, cái cách mà bao tử cậu thắt lại đã nói thay cho những cảm giác hiện tại của cậu rồi. (Cảm giác ư? Từ ngữ ấy khiến cả dạ dày cậu trở nên đau xót, vặn xoắn lại). Những cảm giác ấy vẫn tồn tại ở đây, nhưng tại sao, bằng cách nào cậu lại như chưa từng nhận thấy? Shintarou biết bản thân mình là một người khá thông minh, cậu nhạy bén trong mọi tình huống, nhất là những tình huống liên quan đến cậu. Cậu không phải tuýp người sẽ chạy trốn lí trí hay trái tim, hoặc đơn giản hơn là quăng nó ra khỏi đầu và chờ đợi thời cơ thích hợp hơn suy xét. Nhưng cậu chưa bao giờ lường được khả năng này.

À rồi, khả năng bị thu hút bởi một cậu trai, về cả tình yêu lẫn tình dục, đã nảy ra trong đầu cậu nhiều năm và cậu vẫn sống yên ổn với nó. Nói trắng ra, cũng chẳng có gì là "sống yên ổn" ở đây cả bởi nó chưa từng làm phiền cậu trong suốt những năm tháng qua. Một ngày nào đó năm mười ba tuổi, cậu chợt nghĩ sẽ như thế nào nếu cậu hò hẹn một thằng trai khác, cậu nhận ra có vẻ như mình không hề bài xích lấy ý tưởng này, và thế là cái "khả năng" này ra đời. Cậu biết gia đình cậu sẽ không lấy làm phiền lòng đâu, và nếu như có bất kì người bạn nào phản đối, họ còn chẳng xứng trở thành một người bạn. Cậu không come-out với nhiều người xung quanh (cậu chỉ come – out với một mình Akashi, lúc đó cả hai đang ở giữa một trận cờ Shogi gay gắt, cậu muốn làm gì đó đả kích thật mạnh mẽ để đội trưởng thua, nhưng rồi chẳng có điều gì xảy ra cả, cậu ấy vẫn không giật mình và cậu thì vẫn thua thê thảm). Cậu không thấy việc gì phải come – out với nhiều người. Đó không phải là lỗi lầm gì của cậu khi cả thế giới này cứ trông đợi vạn vật chúng sinh đều có một giới tính thẳng thóm.

Shintarou vào phòng tắm, cậu vốc một nắm nước lên mặt mình, và nhìn vào gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro