[ AoKuro ( AllKuro) ] The spring of one's life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là AllKuro nhưng phần này chỉ nhắc về AoKuro
.
.
.
.

"Kuroko tự trách bản thân mình là 1 kẻ ích kỷ, vì cậu đã đơn phương cùng lúc đến 5 người "

Năm nay đã bước sang 28 rồi. Lại 1 thiệp mời đám cưới nữa ư ? Kuroko tự hỏi. Khoé môi cậu khẽ cười, lần này là của Aoimine à. Những cậu chàng " màu mè " của ngày xưa bây giờ đều đã có chủ hết rồi, phu nhân của họ lại còn rất xinh đẹp nữa chứ, đúng là khéo lựa vợ quá mà.

Akashi vừa học xong đại học đã được đính ước hôn lễ với 1 gia đình quyền quý khác. Kise thì đang được bao nuôi, kiểu như Sugar Mommy chăng ? Nghĩ đến đây Kuroko bất giác mĩm cười. Không hẳn là bao nuôi hoàn toàn đâu, nói là " phi công " thì đúng hơn. Vị phu nhân nhà Ryota chỉ hơn Kise có 5 tuổi thôi.

Còn Midorima thì rơi vào lưới tình của 1 cô bạn cùng khoa y với hắn, không lâu sau đã tổ chức đám cưới, hiện tại còn có 1 tiểu công chúa đáng yêu nữa. Đúng là cuộc sống bao người mong ước.
Murasakibara thì đang mở tiệm bánh ở nước ngoài, thấy bình thường lười vậy thôi chứ điểm số cao chót vót đấy, hắn hiện tại cũng đã có vợ rồi, mới cưới 2 năm trước.

Quay về phần tên Ahomine, ai mà nghĩ được rằng nàng thơ Satsuki Momoi lại ưng hắn cơ chứ. Một tên vừa cao to nhưng được cái đen hôi. Không sao, Kuroko tự nhủ, Momoi thích là được.

Kuroko Tetsuya hiện tại đang viết tiểu thuyết tại nhà, ban đầu cậu không định làm việc này đâu, do số phận đẩy đưa cả đấy. Cậu và Kagami cũng giữ liên lạc thường xuyên lắm. Cả 2 đang trong mức quan hệ " bạn thân ", mà thân được hẳn 10 năm vẫn chưa ai chịu lấy vợ.

Nhìn thiệp mời lần này, cảm xúc cậu có chút lẫn lộn. Cậu thành tâm chúc phúc cho cả 2 người bạn của mình, nhưng riêng Daiki, hắn là người mà cậu dành nhiều tình cảm nhất...

-----------

" Píng pong " tiếng chuông cửa vang lên.

- "Xin đợi 1 chút". Kuroko lúc này đang viết dở cuốn tiểu thuyết của bản thân. Cậu vội vàng buông bút, chạy ra mở cửa. Không 1 chút do dự, vì cậu cảm nhận được người ngoài kia sẽ không làm hại cậu.

Cánh cửa vừa hé mở, 1 mùi hương nồng đã bốc lên. Đây là mùi cồn, chỉ vừa thoáng suy nghĩ, thân ảnh tóc xanh đậm kia đã ngã vào người cậu. Hắn đang mơ hồ gọi tên cậu " Tetsu.... cho tôi vào nhà ... " Cậu thật là 3 chấm với con người này, sau khi khiêng thân người cồng kềnh của hắn vào, cậu lập tức điện cho Momoi. Từ phía bên kia cậu nghe tiếng nức nở, Kuroko khẽ hỏi :

- " Hai người lại cãi nhau à...? "

- " Tất cả... chỉ tại Daiki quá ngốc, đến cả kỉ niệm ngày cưới anh ấy cũng quên... Tetsu - kun xem làm sao mà tớ nhịn nổi đây ... " Momoi vừa nói, giọng vừa run.

- " Momoi - san..., Aoimine hiện tại đang ở nhà tớ, cậu hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào thuyết phục xong cậu ấy, tớ sẽ đuổi cậu ấy về "

Momoi chỉ khẽ " ừm... Mọi chuyện nhờ cậu, Tetsu - kun ". Vừa cúp máy xong, Kuroko ngao ngán nhìn con người đang nằm trên ghế sofa, miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Cậu nhanh chóng chuẩn bị nước chanh và khăn cho hắn.

Aoimine bây giờ có thể nói là xỉn quắc cần câu rồi, có nhúng cả người hắn vào thao nước chanh cũng không tỉnh nổi. Kuroko tạm lấy khăn lau mồ hôi rồi đặt hắn nằm đấy. Vừa toang rời đi thì cánh tay của hắn kéo cậu lại, hắn không động thủ ôm cậu, chỉ muốn cậu ngồi xuống cùng hắn.

- " Tetsu, tôi thích cậu " Trong men say, hắn khẽ thì thào.

- " Cậu say rồi Daiki, đừng nói bậy nữa, mau nghỉ ngơi đi. " Kuroko trong lòng có chút buồn bả, cậu biết những lời này hắn nói là do hắn say, không có chút gì là thật lòng cả.

- " Tôi không say Tetsu, tôi thật sự thích cậu " Kuroko có thoáng giật mình, rồi lại lấy lại vẻ điềm tĩnh của bản thân.

- " Cậu nói vậy không thấy có lỗi với Momoi à? Cậu mà nói nữa là tôi đuổi cậu ra khỏi đây đấy " Aoimine dường như hiểu ý cậu đã nói là làm, hắn im bặt. Kuroko nghĩ thân ảnh kia đã ngủ nên quay lại bàn làm việc tiếp.

Bảo là làm việc, nhưng cậu không tài nào tập trung nổi, chỉ vì những lời mà Aoimine vừa nói. Người mà cậu thích cũng thích lại cậu suốt ngần ấy năm qua sao? Thật hoang đường. Trong lúc đang suy nghĩ, từ phía sau, mái tóc xanh dương đậm đã rúc vào vai cậu mà dụi. Kuroko giật mình

- " Daiki ? " Cậu toang quay người ra phía sau thì nghe Aoimine khẽ nói

- " Đừng quay lại Tetsu, tôi muốn nói với cậu 1 số điều " giọng Aoimine nghiêm túc hơn hẳn. Cậu biết là hắn muốn nói chuyện thật rồi nên lập tức lắng nghe.

- " Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi Daiki "

- " Bọn tôi thích cậu từ rất lâu rồi... " Kuroko tối sầm mặt, " bọn tôi ? " nghĩa là sao cơ chứ, cậu 28 tuổi chưa gọi là già, chắc không nghe lầm đâu nhỉ? Suy nghĩ của cậu về họ ban đầu đã rất mông lung rồi, bây giờ lại càng khó nói hơn nữa.

- " Tetsu, cậu không nghe nhầm đâu " Không đợi Kuroko thắc mắc, Aoimine đã lập tức nói tiếp, hắn sợ nghe thấy giọng cậu hắn sẽ không thể nói được nữa.

- " Tôi say rồi, Tetsu bỏ qua cho tôi lần này nhé. Thực ra... " Aoimine hơi chần chừ, lấy cơn say làm cớ. Hắn chưa bao giờ thấy bản thân hèn thế này.

- "... Tôi, Kise, Midorima, Murasakibara và cả Akashi nữa. Bọn tôi đơn phương cậu, từ lúc còn ở Teiko... " Lúc này Kuroko thật sự hoang mang, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, cậu cố chấp, không muốn gật đầu với định mệnh mà đồng ý rằng cậu đã bỏ qua cơ hội đến với 5 người họ. Vậy ra thứ tình cảm ấy không chỉ xuất phát từ cậu, lúc đó cậu còn quá non nớt để nhận ra sao? Cậu tự nhủ mong rằng thời gian sẽ đưa cậu về Teiko 1 lần nữa, nhưng... Nhưng làm sao mà được ?
Kuroko Tetsuya hoàn toàn chết lặng.

- " Bọn tôi chọn cách kết hôn người khác để không làm tổn thương cậu... Bọn tôi là những kẻ hèn nhát Tetsu à "

- " Daiki, cậu làm ơn về cho, cậu nói những lời như thế. Tôi thật thấy tội cho Momoi - san " Kuroko gằn giọng.

Thanh xuân cậu cũng đi qua rồi, bây giờ nói với cậu như thế để làm gì. Cậu hiểu cảm giác đau lòng khi bị ruồng bỏ, nên cậu không muốn những người cận kề " bọn họ " cũng bị ruồng bỏ như cậu.

- " Tetsu... " Aoimine không có dũng khí nhìn cậu, hắn nghe tiếng thút thít, cảm nhận được bờ vai run run của cậu. Nhưng hắn không đủ can đảm để chạm vào cậu, để ôm cậu như lúc còn độ 15 - 16 tuổi nữa. Ánh mắt Aoimine nhoé tia đau đớn nhìn cậu. Hắn im lặng, lặng lẽ đi ra.

" Cạch " tiếng cửa đầy nặng nề là những dư âm còn sót lại trong căn phòng nhỏ.

Aoimine bước đi thất thần trên đường phố, hắn biết mình đang lê bước về nhà. Nơi có người luôn sẳn lòng đợi hắn, nhưng không phải người hắn yêu. Hắn chỉ khẽ chau mài cười. Tetsu nói ít, nhưng hắn thì hiểu nhiều, rất nhiều. Từ trong túi áo, tay hắn đem ra 1 chiếc điện thoại, trong mục soạn thảo tin nhắn chỉ có 1 dòng duy nhất :
" Tôi lỡ nói với Tetsu rồi "
Gửi đi cho cả 4 người còn lại.

Aoimine không rõ những người khác cảm thấy như nào, sắc mặt ra sao. Nhưng chỉ riêng hắn bây giờ, trong lòng là 1 đống mù mịt, tâm trí dường như đã bị che mờ đi bởi cơn say và hình ảnh của cậu...

" Giá như ngày đó tôi có đủ dũng khí để nói với cậu, Tetsu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro