Chương 3: Hồi tưởng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tan học Kuroko cùng "Thế hệ kì tích" tập hợp lại đi đến CLB, tất cả đều háo hức mong chờ vì cuối cùng sau 2 tháng cũng được chơi bóng cùng Kuroko a~

Đến trước phòng tập CLB mở cánh cửa ra thì Kuroko kinh ngạc mở to mắt về độ rộng và siêu to khổng lồ của phòng tập. Nếu mà so sánh với phòng tập hồi ở sơ trung Teiko thì chẳng kém cạnh tí nào.

- "Cậu thấy sao a!, Kuroko-cchi~" Kise nhìn thấy Kuroko có hơi đơ ra liền ôm lấy Kuroko mà hỏi a

Mấy người bên cạnh cũng ngước nhìn Kuroko nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền nhịn không được mà mỉm cười đưa ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu

- "Phòng tập này so với phòng tập ở Teiko cũng chẳng kém cạnh a, cậu thấy sao Tetsuya" Akashi ngước nhìn cậu, lộ ra ánh mắt đầy ôn nhu giọng nhẹ nhàng cất lên

- "Ân, tớ cảm thấy rất vui vì cuối cùng sau ngần ấy thời gian chúng ta lai một lần nữa được chơi bóng cùng nhau a" Kuroko mỉm cười, đôi mắt màu bầu trời có phần hơi long lanh động nước mà nhìn về phía họ

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, họ liền không kìm được mà mắt hơi híp lại, tay thì nắm chặt cất giọng gọi tên cậu giọng có phần run run

- " Kuroko-cchi..."

- " Tetsu..."

- " Kuroko..."

- " Kuro-chin..."

- " Tetsuya..."

- " Tetsu-kun..."

- " Hử? Làm sao thế? " Kuroko mặt khó hiểu nhìn họ mà hỏi

Nhớ lại những chuyện kinh khủng trong quá khứ mà họ đã làm cho cậu chịu tổn thương thế mà cậu vẫn tha thứ cho họ, trong thâm tâm họ mà chửi rủa chính bản thân mình tại sao lại có thể làm tổn thương con người nhỏ bé ấy chứ

Thế là cả đám chạy lại ôm Kuroko ( trừ Akashi và Midorima ) ôm chặt đến nỗi mà cậu không tài nào thở được tính đẩy họ ra thì sức người nhỏ bé làm sao mà đẩy được những con người này kia chứ liền thở dài mà mặc kệ để họ ôm mình

- "Thôi nào mấy cái tên này, đừng có mà ôm khư khư Kuroko nữa, không thấy cậu ấy đang khó chịu sao" Midorima trừng mặt dùng tay kéo mấy tên đó ra. Còn mấy tên đó thì cứ cứng đầu không buông

- "Mau buông Tetsuya ra" Một giọng nói lạnh lẽo phía sau phát ra làm cả bọn phải rùng mình mà buông ra

- "Được rồi Tetsuya đi thôi" Akashi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu mà kéo đi

- "Ân, Akashi-kun" Kuroko mỉm cười mà lẽo đẽo theo sau Akashi

\\

Nhìn thấy tờ giấy đăng kí đội bóng rổ, hai tay Kuroko chủ động siết lại ánh mắt có hơi phấn khích. Làm "thế hệ kì tích" nhìn thấy cảnh đó cũng phải gục ngã vì độ moe của Kuroko

- "Nè nè Kuroko-cchi hay chúng ta đi ăn kem để chúc mừng cậu vào đội bóng nga~"

- "Thật sao!" Ánh mắt của Kuroko bỗng chốc sáng lên

- "Tetsu tớ dẫn cậu đi, cậu đừng có đi cùng tên cún vàng đó!" Aomine từ đâu xuất hiện phía sau mà quàng lấy vai cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Kise

- "Cậu gọi ai là cún vàng hả đồ Ahomine kia!!"

- "Ai là Aho hả đồ cún vàng!!"

Kuroko thì lại sầu não vì độ ồn ào của cả hai thì ở đâu xuất hiện một cánh tay kéo Kuroko ra khỏi. Kuroko vì bị kéo bất ngờ thăng bằng không vững liền ngã nhào vào lòng ai đó. Người đó cũng tự nhiên mà quàng hai tay ôm cậu

- "Kuro-chin, để tớ dẫn Kuro-chin đi ăn nga~" Murasakibara một tay ôm lấy cậu một tay thì thì đút bánh cho Kuroko

- "Ân" Kuroko bị ôm lấy một chút cũng không kháng cự một phần là vì hồi sơ trung Murasakibara cùng hay làm vậy với cậu nên cũng kệ

- "Ahh!! Murasakibara/Murasakibara-cchi cậu chơi xấu a!" Aomine cùng Kise mà xù lông lên trừng mắt nhìn Murasakibara

- "Daiki, Ryouta im miệng" Akashi khó chịu ánh mắt đằng đằng sát khí lớn giọng mà ra lệnh

- "Hừ, hai bọn ngốc" Midorima đưa tay đẩy nhẹ kính dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên Ahomine và tên Kise

\\

Sau một hồi 'vật lộn' với nhau thì cả đám quyết định cùng đi chung.

- "Kuroko-cchi kem của cậu nè~"

- "Cảm ơn cậu Kise-kun"

- "Không có chi a~"

Kuroko vừa ăn mà miệng có hơi cong lên tỏ sự vui vẻ

- "Có chuyện gì sao Tetsu?" Aomine nhìn thấy Kuroko cứ cười cười ngơ ra mà hỏi. Câu hỏi của Aomine cũng làm tất cả có mặt ở đó cũng nhìn theo Kuroko

- "Chỉ là tớ nhớ đến hồi sơ trung, chúng ta cũng đi ăn kem với nhau như thế này nên tớ có hơi vui" Kuroko bỏ cây kem xuống cười nhẹ mà ngước nhìn lên bầu trời đầy sao ấy. Nụ cười ấy đẹp đến mê hồn làm họ cũng không tự chủ được mà nhìn đắm đuối vị thiếu niên thiên lam ấy

Sau khi ăn xong cả bọn dẫn Kuroko về nhà.

- "Cảm ơn mấy cậu đã dẫn tớ về a" Kuroko cuối đầu cảm ơn họ

- "Không có gì đâu a Tetsu vào nhà cẩn thẩn" Aomine tiến tới xoa đầu Kuroko

- "Kuroko-cchi tạm biệt a~" Kise mếu mào dụi dụi vào người Kuroko mà tiếc nuối

- "Tetsuya mai gặp lại" Akashi nhìn Kuroko bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng giọng nói nhẹ nhàng cất lên

- "Tạm biệt Kuro-chin nga" Murasakibara giọng hơi tiếc nhìn Kuroko

- "Tạm biệt Kuroko" Midorima đẩy nhẹ gọng kính mặt thì quay sang chỗ khác tai có phần hơi đỏ

- "Ân, tạm biệt mọi người" Kuroko mỉm cười mà nhìn họ trong lòng lại xuất hiện cảm giác ấm áp đến hạnh phúc

--------------to be continued-------------

Sao đoạn ad viết giống sắp phải lìa xa nhau quá vậy trời ༎ຶ‿༎ຶ
\\

Ad lười quá nên chỉ có thể làm được nhiêu đây a mọi người đón chờ chương 4 nhen (ㆁωㆁ)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro