[AllAka] Sự khác biệt (sau cùng thì đó vẫn là bạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AllAka] Sự khác biệt (sau cùng thì đó vẫn là bạn)

Xuyên vào AllKuro, tôi quyết định tiếp tục và mặc kệ tất cả pt.2

By Hinoko, đăng tại Wattpad

Thẻ bổ sung:

Fluff, Sủng, Ngọt, Mọi thứ đều cute và lâng lâng, Phân kì Canon - AU, Nếu Bokushi xuyên vào AllKuro thì chuyện gì sẽ xảy ra pt 2, Lấy Akashi Seijuro (Bokushi) làm trung tâm, Akashi Seijuro được yêu thích, Cậu ta biết nhưng không muốn hiểu, AllAkashi, tui chỉ hiểu được tính cách một vài nhân vật nên chỉ có từng này, Bokushi là Bokushi và vô tình thu hút mọi người khác, Mọi người cần một cái ôm, Akashi Seijuro được ôm rất nhiều, OOC, Bokushi là Akashi Seijuro

Tui muốn viết thêm phần của Nijimura Shozu và Kagami Taiga nhưng đau đầu quá, não tui từ chối viết tiếp rồi 。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Văn án:

Akashi Seijuro là Đế vương, là người trì vị cao quý với những trung thần luôn kề cận. Cậu là tồn tại rực rỡ nhất và bất cứ ai làm tổn thương cậu cũng đều không được phép.

---------------------

"Đôi mắt của cậu luôn dị sắc như thế à?" Midorima Shintaro lên tiếng hỏi khi cả hai đang đánh cờ shogi, bên cạnh cậu ta là một bức tượng hình nàng tiên cá nhỏ cũng là vật may mắn của cung Cự giải ngày hôm nay.

Akashi hơi ngẩng đầu, đôi mắt dị sắc nhìn thẳng vào màu xanh lục, "Ừ, sao vậy? Kì lắm à?" Cậu cười hỏi.

"Không! Nó chỉ là làm cho cậu đặc biệt hơn thôi." Midorima tay đẩy kính nói, má hơi đỏ bừng. Tuy nhiên, Akashi không chú ý đến nó vì đôi mắt của cậu đã quay lại bàn cờ.

"Cảm ơn, Shintaro!" Cậu cười khúc khích, không ngẩng đầu lên nhìn và di chuyển một quân cờ, "Chiếu tướng!"

"...!!" Midorima bất ngờ nhìn bàn cờ trước khi thở dài thất bại, "Cậu giỏi thật đấy, Akashi."

Cậu thiếu niên tóc đỏ chỉ cười đáp lại, tay bắt đầu thu dọn bàn cờ.

"Này, Akashi!" Midorima gọi khi cả hai ra về. Người được gọi quay lại, mái tóc đỏ rực khẽ lay động trong gió, đôi mắt dị sắc sáng lên trong ánh hoàng hôn, cơ thể nhỏ nhắn nhưng cũng thật cao quý làm trái tim của chàng trai tóc xanh đập loạn nhịp.

"Ừ, Shintaro?" Âm thanh trong trẻo và nụ cười nhỏ đáp lại.

"Cái này cho cậu."

Tay Midorima nắm một cái gì đó đưa ra trước mặt cậu. Akashi bối rối đưa tay nhận lấy trước khi nhận ra đây là một vòng tay có hình cỏ bốn lá.

"Đây là?" Cậu nhướng mày thắc mắc, nghiên cứu vòng tay trong tay.

"Theo Oho Asa hôm nay, Nhân Mã đứng thứ 2 và vật may mắn là cỏ bốn lá." Midorima đẩy kính nói, mặt khẽ quay sang hướng khác, tai đỏ bừng.

Akashi chớp chớp mắt nhìn người trước mặt mình, một sự khó hiểu lướt qua đôi mắt dị sắc trước khi lên tiếng đáp lại, "Cảm ơn." Tay nhét vòng tay vào túi áo khoác.

'Không hiểu sao có cảm giác sai sai,' Akashi nghi ngờ nhìn khung cảnh trước mặt trước khi quyết định mặc kệ, 'Chắc là một sự kiện gì thôi, không liên quan đến mình là được.'

Cậu thiếu niên tóc đỏ cứ thế vui vẻ về nhà.

---------------------

"Tính cách của Akachin khác với lúc trước lắm ý!" Murasakibara Atsushi nói khi cả hai đang ngồi nghỉ giữa giờ tập. Hai tay khẽ ôm eo trong khi cằm tựa đầu của Akashi, người đang nghiên cứu bìa kẹp hồ sơ về kế hoạch tập luyện của đội.

"Hmm, tớ không nghĩ vậy." Akashi ngâm nga đáp lại, mắt vẫn nhìn tập giấy trước khi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt dị sắc nhìn màu tím với sự tò mò lấp lánh trong đó, "Cậu thấy khác như thế nào vậy, Atsushi?"

Murasakibara nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên trong lòng mình trước khi dụi mặt vào mái tóc đỏ, hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào của vị Đế vương của mình mà cậu vẫn chưa biết đó là gì, giọng đầy ôn nhu, "Không biết, Akachin vẫn là Akachin thôi."

Akashi nhướng mày trước câu trả lời không có ý nghĩa trước khi thở dài và quay lại tập giấy kế hoạch trong tay.

Bầu không khí im lặng nhẹ nhàng trôi qua, Murasakibara theo thói quen lấy ra đồ ăn vặt của mình.

"Đừng có ăn trên đầu tớ." Akashi không ngẩng đầu, lên tiếng cảnh báo.

"Ừ." Murasakibara đồng ý, tay không chạm vào đồ ăn nữa mà quay lại ôm cậu thiếu niên tóc đỏ, "Dù sao Akachin cũng là ngọt ngào nhất mà." Cậu lầm bầm nói trong khi vùi mặt mình vào mái tóc đỏ để giấu khuôn mặt cũng đỏ không kém của mình.

"Cảm ơn?" Akashi bối rối đáp lại.

---------------------

"Akashi-cchi!" Kise Ryota từ đâu chạy tới và ôm chầm cậu thiếu niên tóc đỏ vào lòng, má dụi dụi vào mái tóc đỏ.

Akashi chớp mắt bất ngờ trước khi khó chịu đẩy Kise ra, "Cái gì vậy, Ryota?" Cậu cau mày yêu cầu.

"Không có gì đâu, tớ chỉ nhớ cậu thôi." Kise hào hứng trả lời, nhảy đi nhảy lại tại chỗ trước khi tiếp tục nhào tới ôm Akashi, đem chàng trai nhỏ hơn ép vào ngực mình trong khi khẽ đặt một nụ hôn tôn kính lên mái tóc đỏ ấy.

Đôi mắt dị sắc của Akashi hơi nhướng lên trước khi thở dài, tay do dự vỗ vỗ vào lưng Kise như thể đang an ủi dù chính cậu thiếu niên tóc đỏ cũng không hiểu mình đang an ủi về chuyện gì. Kise khẽ phì cười trước hành động dễ thương của người trong lòng mình, cái ôm càng chặt hơn.

"Mà Akashi-cchi này," Kise vui vẻ mở lời sau khi thả Akashi ra, chân rảo bước theo Đế vương của mình, "Tớ đang thích một người. Cậu nghĩ tớ có nên mời họ đi chơi ngày mai không?" Cậu nói, khuôn mặt đỏ bừng, trông chờ nhìn.

Đôi mắt dị sắc nhìn vào Kise với sự bối rối, nhận ra rồi cuối cùng là tính toán, sau một hồi suy nghĩ, "Tớ nghĩ là nên!" Cậu gật đầu trả lời.

Cả khuôn mặt của Kise sáng bừng lên, "Thật không? Nếu vậy thì hẹn cậu ngày mai 8 giờ tại công viên nhé!" Chàng trai tóc vàng vui vẻ, phấn khích nói trước khi lao đi.

"Này, phải để tớ suy nghĩ đã chứ, Ryota!" Akashi bất mãn hét lên và nhận lại được một nụ cười phấn khích và cái vẫy tay hào hứng của Kise đáp lại trước khi chạy biến mất tăm.

"Cơ mà nếu cậu ta hẹn Tetsuya thì tại sao lại phải mời mình cơ chứ? Không lẽ muốn buổi hẹn đầu phải đông người mới được?" Akashi lầm bầm khó hiểu trước khi lắc đầu và đi về lớp học của mình.

Ngày hôm sau, Akashi không xuất hiện vì bận lịch đào tạo đàn violon và cuộc gặp mặt giữa giới chính trị mà cậu, người thừa kế gia tộc Akashi, phải tham dự.

'Chắc Ryota tự xử được nên là kệ đi.' Akashi Seijuro nghĩ trong khi trò chuyện với một đối tác.

Tuy nhiên, khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của chàng trai tóc vàng khi cậu đi học lại, Akashi đã rút lại suy nghĩ của mình.

"Huhu, Akashi-cchi thật độc ác. Sao cậu lại để tớ leo cây như vậy cơ chứ?" Kise khóc nức nở lên án, tay ôm chặt chân của cậu thiếu niên tóc đỏ.

Akashi nhìn Kise với khuôn mặt ghê tởm, chân đá cậu ta ra, "Đừng có để nước mũi dính vào đồ của tớ, Ryota!" Cậu ghét bỏ nói làm chàng trai tóc vàng càng khóc to hơn.

"Vả lại hôm qua tớ bận nên không đến được thôi. Cậu có thể tìm người khác đi cùng mà." Akashi nhướng mày chỉ ra, không hiểu chuyện này là sao.

Đôi mắt của Kise mở to, "Đợi đã! Cậu không hiểu à? Trước đây cậu tinh ý về mấy cái này lắm mà?"

"Hiểu gì?"

Kise mặt đỏ bừng giải thích,"Thì cậu mới---Gah!" Tuy nhiên sau đó, câu nói bị cắt ngang bởi một Aomine từ đâu đi ra và kẹp cổ chàng trai tóc vàng.

"Cậu không dám!!" Aomine cười đe doạ, gầm gừ với chàng trai tóc vàng làm cậu ta tái mặt trước khi quay lại tươi cười với người đối diện, "Akashi, cho tôi mượn cậu ta một chút nha."

Akashi nhướng mày trước cảnh tượng trước khi gật đầu. Nhìn cảnh Kise sợ hãi khóc lóc bị Aomine kéo đi, cậu không thể không tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trước khi nhún vai và quay lại suy nghĩ về Hội học sinh như trước khi bị Kise làm gián đoạn.

---------------------

"Mà tại sao cậu lại đột nhiên gọi mọi người bằng tên vậy, Akashi-kun?" Giọng nói từ Kuroko Tetsuya vang lên thu hút sự chú ý của Akashi, người đang đứng bên cạnh mình. Đôi mắt dị sắc rời khỏi sân tập, nhìn vào bóng ma thứ 6, tay lau mồ hôi trên mặt bằng một cái khăn bông cũng ngừng lại.

"Cậu có ý kiến gì à, Tetsuya?" Akashi nhướng mày hỏi lại trước khi nở một nụ cười trêu chọc, thắc mắc, "Hay cậu muốn tớ gọi cậu bằng họ?"

Kuroko lắc đầu, "Không cần đâu! Tớ rất thích việc Akashi-kun gọi tên tớ." Chàng trai tóc xanh nói với một giọng đều đều và một nụ cười nhỏ lấp ló, "Cách cậu nói rất..."

"Rất?"

"...Rất tình." Kuroko tiếp tục, má có một màu đỏ nhạt, "Nó làm cho tớ thấy lâng lâng trong hạnh phúc lắm ấy."

Akashi chớp mắt, không hiểu cách nói mơ hồ, "Cảm ơn?" Cậu khẽ nghiêng đầu, đáp lại trong sự không chắc chắn, đôi mắt dị sắc nhìn vào màu xanh dương.

"Không có gì!" Kuroko vui vẻ đáp lại, một bàn tay táo bạo áp vào má của Akashi. Khi cảm thấy không có sự khó chịu trên khuôn mặt của Đế vương của mình, ngón tay cái vuốt một giọt mồ hôi gần mí mắt làm cậu thiếu niên tóc đỏ theo phản xạ nhắm một bên mắt lại.

"Tetsuya?" Akashi bối rối gọi, vẫn không có hành động tránh xa bàn tay đang áp má mình, thậm chí còn hơi nghiêng đầu như thể đang dựa vào nó.

Kuroko nhìn khuôn mặt của vị Đế vương của mình với một nụ cười không thể che giấu được trước khi tiếc nuối thả tay ra.

"Giờ tớ vào tập luyện tiếp đây, Akashi-kun." Kuroko thông báo rồi quay lại phòng tập. Bỏ lại một Akashi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Akashi nhìn đôi tai đỏ bừng của Kuroko với một ánh mắt phức tạp trước khi lắc đầu và quyết định mặc kệ. Cậu thiếu niên tóc đỏ duỗi người và bắt đầu giai đoạn hai trong kế hoạch luyện tập của câu lạc bộ.

---------------------

"Haha, Akashi! Cậu giống như một con mèo ướt vậy." Aomine Daiki cười phá lên khi thấy Akashi, người vừa mở cửa phòng tập đi vào, ướt sũng. Bộ đồng phục của cậu thiếu niên tóc đỏ không còn chỗ nào là khô ráo, mái tóc rực cũng bị xẹp xuống, dính vào mặt, mỗi bước đi đều để lại một vũng nước.

"Im đi, Daiki!" Akashi gầm gừ khó chịu, tay vuốt mặt để rủ bỏ nước mưa dính trên mặt. Cả người toả ra một vòng hào quang đen tối xung quanh.

"Ai mà ngờ trời đột ngột mưa to thế này cơ chứ..." Akashi càu nhàu khó chịu trước khi tay theo phản xạ bắt lấy một vật gì đó bay tới phía mặt mình. Cậu chớp chớp mắt nhìn chiếc khăn bông trong tay mình trước khi quay lại chàng trai tóc xanh.

"Cậu nên thay đồ trước khi bị cảm." Aomine lên tiếng trước khi nhìn vào đôi mắt dị sắc, "Mà cậu có đem đồ không? Nếu không thì tôi có thể cho mượn cho."

"Không cần!" Akashi đáp lại, dùng khăn lau mái tóc ướt của mình, "Tôi luôn chuẩn bị cho mọi tình huống mà." Cậu nói rồi từ trong cặp lấy lại một bộ quần áo được đựng trong túi zip.

Aomine huýt sáo trước khi ngưng lại khi thấy bằng một cách thần kì nào đó, bộ đồ trong túi cũng bị ướt, nước nhỏ giọt xuống sàn. Cả hai người chết đứng nhìn trước khi Aomine cười phá lên trong khi Akashi đen mặt hơn bao giờ hết.

"Có vẻ như cậu cần mượn đồ của tôi rồi phải không?" Aomine lau nước mắt vì cười, trêu chọc hỏi. Akashi cứng nhắc gật đầu đáp lại.

"Mà mấy cái này cậu giặt chưa?" Akashi nghi ngờ hỏi, tay ghét bỏ không muốn chạm vào bộ đồ tập mà Aomine cho mượn khi cả hai vào phòng thay đồ.

Khuôn mặt của Aomine đầy xúc phạm nhưng vẫn gật đầu, "Mới giặt hôm nay."

Đôi mắt dị sắc nhìn chàng trai tóc xanh với vẻ không tin tưởng làm cậu ta nổi đoá lên. Tuy nhiên sau một hồi đấu tranh tâm lí, Akashi vẫn nhận và quay người đi về tủ của mình để cất đồ. Aomine cũng biết ý, quay người về hướng khác để cho cậu thiếu niên tóc đỏ không gian riêng tư.

Tuy nhiên, khi quay lại, nhìn Akashi trong bộ đồ tập rộng thùng thình của mình, Aomine không thể không nuốt nước bọt. Đôi mắt xanh biển quá phận nhìn theo một giọt nước từ mái tóc đỏ rơi xuống xương quai xanh rồi chảy theo đường đó và biến mất trong---

Một cái kéo phóng đến làm Aomine hoảng sợ né đi, cái kéo chỉ cách mặt cậu vài cm và cắt đi một vài sợi tóc xanh trên đường đi. Chàng trai tóc xanh chớp chớp mắt, cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập điên cuồng của mình vì suýt chết trước khi hét lên.

"Cái quái gì vậy, Akashi?" Khuôn mặt cậu giận dữ, chất vấn cậu thiếu niên tóc đỏ.

Akashi, người được gọi tên, tay từ đâu rút ra một cái kéo khác, đen mặt trả lời, "Cậu đang nghĩ cái gì đó đen tối về tôi." Đó là câu khẳng định.

"Làm gì c---" Lời nói của Aomine bị cắt ngang khi một bên áo tuột xuống vì hành động của Akashi hồi nãy, để lộ bờ vai trắng ngần làm má của chàng trai tóc xanh đỏ lên một cách đáng ngờ.

Nhiều cái kéo khác phi tới làm Aomine phải cực lực né tránh cho mạng sống của mình. Khuôn mặt của Akashi càng trở nên đe doạ hơn, đôi mắt dị sắc sáng lên báo hiệu cái chết cho người trước mặt nếu chuyện này tiếp tục.

Vì mạng sống thân yêu của mình, Aomine dùng tốc độ nhanh nhất của mình phóng đến tủ quần áo và lấy ra cái áo khoác của mình. Cậu nhanh chóng quăng nó cho Akashi, người bắt nó một cách dễ dàng.

"Mặc vào! Nhanh!" Chàng trai tóc xanh yêu cầu, mắt nhìn đi chỗ khác với đôi má vẫn còn đỏ bừng.

Akashi nghi ngờ nhìn Aomine trước khi nhìn lại cái áo khoác, cậu bắt đầu mặc nó vào, cố gắng đưa tay ra khỏi tay áo quá dài và kéo khoá lên trong khi ghét bỏ hỏi thêm, "Cái này cậu giặt rồi đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" Aomine khó chịu trả lời, "Ý cậu là sao hả---?"

Lời nói chết trong họng Aomine khi cậu quay lại nhìn Đế vương của mình. Akashi giờ giống như đang bơi trong chiếc áo khoác quá cỡ, bàn tay nhỏ nhắn đã bị tay áo che lại khi cậu thả tay xuống, đôi má hơi ửng hồng vì lạnh. Tay của chàng trai tóc xanh che miệng lại che dấu nụ cười và đôi má đỏ bừng của mình, nhìn đi chỗ khác, trông cậu ta hạnh phúc một cách kì lạ.

"Daiki?" Akashi hơi nghiêng đầu hỏi.

Aomine hằng giọng, cố gắng bình tĩnh bản thân trước khi tiến lại chỗ của Akashi và bắt đầu xắn tay áo cho cậu thiếu niên tóc đỏ, người im lặng tò mò nhìn hành động của cậu.

"Mà tôi không ngờ là cậu nhỏ như thế này luôn á." Aomine cười toe toét, lên tiếng.

"Mai cậu tập luyện gấp đôi!" Akashi đen mặt, cười đáp lại, tay còn lại cầm một cái kéo và làm động tác cắt không khí đầy đe doạ.

"Cái---"

"Gấp ba!"

Aomine không tin nhìn chàng trai nhỏ hơn trước khi thở dài chấp nhận số phận của mình, "Tại sao cậu lại thích dùng kéo đe doạ người khác vậy chứ?" Cậu lầm bầm và nhận lại được cái nhún vai từ cậu thiếu niên tóc đỏ.

"Mà tại sao cậu vẫn còn ở phòng tập vậy?" Akashi lên tiếng hỏi, mắt nhìn Aomine xắn tay áo còn lại cho mình trước khi ngẩng mặt lên, đôi mắt dị sắc nhìn vào màu xanh biển.

"À, hôm nay tôi ở lại tập luyện thêm ấy mà." Aomine cười toe toét đáp lại rồi đề nghị, "Thế nào, sẵn trời vẫn đang mưa cậu có muốn đấu 1vs1 với tôi không?"

Aomine nhìn Đế vương của mình, người ngơ ngác nhìn cậu trước khi nở một nụ cười làm trái tim cậu đập lệch đi một nhịp.

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ thắng cho coi!" Giọng nói trong trẻo, cao quý cũng thật tự tin ấy vang lên.

Đầu của Aomine hơi cúi xuống che khuôn mặt đỏ bừng của mình, sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, cậu khẽ lên tiếng, "...Này Akashi."

"Ừ?"

"Tôi ôm cậu một cái được không?"

"...!!"

Trước khi Akashi kịp hiểu câu hỏi, cậu thiếu niên tóc đỏ đã bị bao bọc bởi một vòng tay chắc chắn, má áp lồng ngực săn chắc của người vừa hỏi. Đôi mắt dị sắc nghi ngờ ngước lên nhìn, cố gắng tìm xem có âm mưu đen tối nào trong này không. Khi không tìm thấy gì, cậu thở dài và do dự ôm lại làm chàng trai tóc xanh càng đỏ mặt hơn nữa.

"Xong chưa?" Akashi lên tiếng sau một thời gian im lặng.

"Ừ, cảm ơn nhé." Aomine tiếc nuối thả tay ra làm Akashi hơi nhướng mày, "Giờ tôi ra ngoài trước để chuẩn bị sân đấu đây." Chàng trai tóc xanh cười nói, má vẫn còn đỏ, rồi chạy biến ra ngoài.

Akashi nhìn theo trước khi thở dài và nhún vai, quyết định không cố gắng hiểu những hành động khó hiểu của Aomine nữa. Thay vào đó, cậu đi theo và chuẩn bị cho một trận đấu để chiến thắng tiếp theo của mình.

---------------------

"Akashi Seijuro là một cầu thủ tài năng nhưng cũng rất kì lạ." Là những gì mà câu lạc bộ bóng rổ sẽ nói khi được hỏi về cậu thiếu niên tóc đỏ.

Lúc đầu, khi mà mới nhận thành viên mới, Akashi Seijuro bị chìm nghỉm bởi những thành viên khác. Bởi không chỉ vì chiều cao không phù hợp của mình mà còn vì tài năng của Akashi gần như không đáng chú ý khi so với những người khác. Những gì cậu thể hiện không thể so được cơ thể khổng lồ của Murasakibara, khả năng tập trung của Midorima, sức mạnh của Aomine hay sự sao chép hoàn hảo của Kise. Thậm chí khi so với Kuroko Tetsuya, người mà Nijimura chú ý ngay lần đầu chạm mắt, người còn thấp hơn cậu, sự tàng hình của cậu ấy còn đáng chú ý hơn.

Tuy nhiên, sau đó, Akashi đã chứng minh tài năng của mình khi cậu dùng Elbow Pass trong buổi đấu tập và thành công đi lên nhóm 1. Nhưng vì vị trí Point Guard, cùng một vị trí với Kuroko, nên cậu đã trở thành một thành viên dự bị, chỉ vào sân khi chàng trai tóc xanh mệt. Cùng với đó, tính cách hòa đồng của cậu thiếu niên tóc đỏ bằng cách nào đó cũng làm ánh sáng của cậu kém sáng hơn những người khác.

Tất nhiên là khi cả sáu người năm nhất ở cùng một chỗ, Akashi luôn có bản sắc riêng để không bị quên lãng đi nhưng nó chỉ là vậy. Cậu vẫn không phải là một cầu thủ xuất sắc, thu hút sự chú ý của người khác.

Phải cho đến khi một cái gì đó đã xảy ra với Akashi Seijuro, một thứ biến cậu thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Đột nhiên, cậu thiếu niên tóc đỏ không còn im lặng và hòa đồng nữa mà trở nên cao ngạo hơn bao giờ hết.

"Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối!"

"Vì tôi luôn thắng nên tôi luôn đúng."

Akashi nói với một sự tự tin tuyệt đối như thể đó là một sự thật hiển nhiên, giọng to và vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Akashi đi khắp mọi nơi với lí tưởng 'Chiến thắng là tất cả' và không quan tâm đến những thứ khác. Cậu thiếu niên tóc đỏ cũng tham gia nhiều hơn, lên kế hoạch tập luyện cho mọi người đến cực đoan. Họ sau đó cũng quen thuộc với những chiếc kéo bay xung quanh với một áp lực khủng khiếp đe doạ từ cậu. Đôi mắt dị sắc sáng rực với ngọn lửa không bao giờ tắt.

Khi những người khác bắt đầu bất mãn với hành động Akashi, họ đã thách đấu với cậu để yêu cầu cậu đi xuống.

"Bạn có chắc không?" Akashi sẽ nghiêng đầu hỏi lại, "Bởi vì tôi sẽ không thua đâu."

Và Akashi không thua thật. Cậu luôn luôn chiến thắng với một sự áp đảo đến nghẹt thở. Cậu đọc động tác, giành lại bóng từ đối thủ một cách dễ dàng và việc dùng Ankle Break liên tục như thể đang chơi một trò chơi, các chỉ số cao một cách điên rồ. Vào những lúc đó, đôi mắt dị sắc sẽ sáng lấp lánh và cậu thiếu niên tóc đỏ sẽ trông giống một vị Đế vương bao giờ hết.

Khả năng lãnh đạo, lên chiến lược của cậu cũng được tỏa sáng rực rỡ. Mọi thứ như đã được Akashi thấy trước và chiến thắng đến thật dễ dàng. Kể cả khi cậu ngồi dự bị, với áo khoác choàng sau lưng tung bay, đôi mắt cậu sẽ theo dõi trận đấu với cái nhìn tính toán và để rồi khi cậu vào sân thì kết quả đã được ấn định.

Và dần dần, cậu thiếu niên tóc đỏ đã trở thành người mà họ luôn hướng đến.

Nhưng kể cả khi trở nên cao quý đến nỗi không thể chạm tới, Akashi vẫn tốt bụng, vẫn dịu dàng và đi theo đồng đội theo cách của riêng mình. Cậu vẫn to lớn nhưng cũng thật nhỏ bé theo một cách nào đó, vẫn đáng sợ nhưng cũng rất dễ thương. Và những người mà cậu tiếp xúc không thể không tôn trọng, sợ hãi nhưng cũng chiều chuộng, yêu quý cậu thiếu niên tóc đỏ như nhau.

Thế nên, trước khi họ kịp nhận ra thì Akashi Seijuro đã trở thành trung tâm, thành trái tim của câu lạc bộ bóng rổ nam.

"Và cậu ấy cũng là một tồn tại rực rỡ nhất mà bạn từng gặp." Họ sẽ cười dịu dàng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro