[Akashi] Ký ức bị mất (đây có phải là một thất bại?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Akashi] Ký ức bị mất (đây có phải là một thất bại?)
By Hinoko, đăng tại Wattpad

Thẻ bổ sung:

Angst, Hurt, Phân kì Canon - AU, Akashi Seijuro cần một cái ôm, Lấy Akashi Seijuro làm trung tâm, Akashi Seijuro xứng đáng hơn, Tự sát ngụ ý/tham chiếu, Tâm thần bất ổn, Phân ly, Mất trí nhớ, Có thể coi là phân tích nhân vật, Tui yêu Akashi nhưng tui không thể viết một câu chuyện mà không ngược, Xin lỗi baby, Tui muốn đây là Allaka nhưng meh, lười quá

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Văn án:

"Tôi là tuyệt đối!"

"Ở thế giới này chiến thắng là tất cả, kẻ chiến thắng làm nên lịch sử còn kẻ thua cuộc thì bị loại bỏ."

"Vì tôi luôn thắng nên tôi luôn đúng."

"Biết vị trí của bạn."

Là những gì mà Akashi Seijuro luôn nói, luôn vang vọng khi đứng trước người khác cũng như khi đứng trước bản thân mình. Những lời đó luôn phát ra như một sự thật hiển nhiên, không thể nào chối cãi được. Tuy nhiên, thật buồn cười thay khi nó vừa là một thứ thể hiện sự tự tin, kiêu ngạo của cậu thì nó cũng là một bức màn che giấu sự yếu đuối của chính bản thân cậu.

Vậy Akashi sợ cái gì?

Cậu sợ thua, sợ bản thân mình lỡ bước và rơi vào sự thất bại luôn chờ chực cậu. Cậu sợ nó, sợ hậu quả khi mà cậu thất bại. Rốt cuộc thì tất cả con người Akashi được tạo ra bởi những chiến thắng và thua sẽ phá vỡ toàn bộ nó. Vào lúc cậu trượt chân thì cũng là lúc cậu sẽ mất tất cả, tự do, bóng rổ và cả niềm tin của cha mà cậu đã tuyệt vọng xây dựng nên. Cậu sợ nó khi mà bây giờ chiến thắng đã là thứ quan trọng như không khí và khi cậu thua thì cuộc sống của cậu cũng sẽ ngưng lại ngay lúc đó.

Thế nên Akashi Seijuro luôn cố gắng, luôn hoàn hảo trong mọi việc, từ học vấn đến thể thao, từ những năng khiếu cho đến những việc chính trị không phù hợp với tuổi của cậu. Bất chấp việc đó gây căng thẳng như thế nào thì cậu luôn là một con người hoàn hảo nhất.

Nhưng giữa những áp lực đó, cậu tìm thấy một niềm vui giữa nó. Đó là câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko, hay nói đúng hơn Thế hệ kì tích. Ngoài có thể chơi một trò chơi kết nối đến mẹ, Akashi còn tìm thấy sự tự do, những con người mà cậu quan tâm đến tận đáy lòng, đến nỗi họ đã trở thành gia đình với cậu trong khi duy trì chiến thắng của mình.

Vì vậy, cậu đã cố gắng, cố gắng và cố gắng. Cố kết nối với mọi người trong đó dù công việc của cậu quá nhiều để cậu nghỉ ngơi đầy đủ, cố làm mọi người mạnh lên dù việc lên kế hoạch đè nặng thêm áp lực, cố tính toán từng bước để dẫn dắt đội đến chiến thắng dù có thể trong đó cậu sẽ không lên sân nhiều như cậu muốn. Tuy nhiên bất kể Akashi có gắng thế nào thì mọi thứ vẫn trật đường ray.

Và thật nực cười, nó lại là lỗi của cậu.

Họ đã trở nên quá mạnh, mạnh đến mức không ai có thể đấu lại họ. Và con người, khi ở đỉnh cao mà không có ai chống lại họ, họ sẽ tìm những niềm vui khác trong đó. Và trong bóng rổ, khi họ luôn thắng thì họ tìm niềm vui trong việc tự mình nghiền nát toàn bộ kẻ thù và không may thay, điều đó đi ngược lại toàn bộ trò chơi đồng đội này.

Đôi khi Akashi tự hỏi tại sao cậu không nhận ra nó sớm hơn, không phải chính bản thân cậu đã luôn là một thiên tài như vậy sao. Nhưng sau đó, những người khác không có những hậu quả khi thất bại như cậu nên nó chỉ vậy thôi.

Cậu đã cố gắng ngăn chặn nó nhưng không có gì thay đổi cả. Cho đến khi cậu chấp nhận lời thách đấu của Murasakibara, đó là một trận đấu mà cậu tiến gần đến thất bại nhất, một trận đấu mà cậu cảm thấy vô vọng đến nỗi một cậu khác phải đứng lên chiếm lấy cậu mới thắng được.

Bokushi, nhân cách thứ 2, là một người chỉ quan tâm đến chiến thắng - thứ như không khí, thứ làm nên con người cậu - đến cực đoan nhưng cậu ta cũng chính là cậu, luôn luôn là cậu. Tính cách của cả hai rất khác nhau nhưng cậu và Bokushi luôn là một, luôn là Akashi Seijuro. Cậu luôn có Bokushi trong tính cách của mình, phần luôn được che giấu, phần đã trở thành cơ chế bảo vệ khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Và sau trận đấu đó, bất kể là cậu vẫn giữ vững chiến thắng của mình, cậu nhận ra là cậu không thể giữ đội lại với nhau nữa rồi. Khoảng cách về tài năng giữa họ với những người khác đã xa đến mức Akashi không còn cách nào cứu vãn nữa. Thế nên, cậu đã quyết định, như mọi khi thôi, cậu sẽ dùng chiến thắng để làm thứ kết nối họ lại với nhau. Đừng quan tâm việc chiến thắng cũng sẽ trở thành nguyên nhân họ xa nhau hơn, đừng quan tâm nó sẽ biến cậu thành một nhân vật phản diện trong mắt những người khác.

Mọi chuyện cứ thế xảy ra, Akashi cứ thế nhìn Thế hệ kì tích tan vỡ như một tấm thuỷ tinh. Đến một thời điểm nào đó, cậu chỉ thực sự chăm chăm vào chiến thắng, không còn quan tâm đến những thứ khác. Rốt cuộc thì chính họ đã rời xa cậu trước nên giờ đến lượt cậu tiếp tục làm những gì cậu phải làm. Trở nên hoàn hảo và luôn chiến thắng.

Khi lên Rakuzan, cậu vẫn tiếp tục tham gia câu lạc bộ bóng rổ dù nó không còn vui như lúc đầu nữa. Lần này, Akashi không còn cố gắng kết nối đến mọi người nữa, thay vào đó cậu hành động theo 'Chiến thắng là tất cả'. Tuy nhiên, lần này đội bóng, cũng có rất nhiều thiên tài trong đó, bằng cách nào đó lại khác. Chỉ một chút, chỉ là một chút thôi nhưng họ làm cậu cảm thấy có thể là cậu cũng có thể tìm thấy đồng đội ở đây.

"Tôi là một kẻ cô đơn trên ngai vàng của sự chiến thắng."

Bất kể Akashi hiểu điều đó nhiều như thế nào thì cậu cũng không thích nó nhiều như vậy. Nhưng sau tất cả, cậu không muốn rời khỏi ngai vàng đó dù bất kể điều gì đi nữa.

Và sau đó, cậu thua...

Cậu thua, đội bóng mà cậu dẫn dắt thua, tại một câu lạc bộ mới thành lập cách đây 2 năm, tại cầu thủ vô hình, bóng ma thứ 6 và một cầu thủ mà cậu ta tìm thấy.

Mọi thứ bên trong cậu vỡ vụn ra và tất cả để lại là một sự trống rỗng đến vô tận.

'À, thua rồi! Xong rồi!' Akashi không cảm xúc nghĩ trong khi nhìn những đồng đội xung quanh đang đau buồn, '...Nếu biết trước mọi thứ sẽ như thế này, tôi sẽ không bao giờ chơi bóng rổ.'

Bởi vì xong rồi, cậu thua rồi. Cậu đã mất tất cả, con người, tự do, bóng rổ, sự tín nhiệm của cha, cuộc sống của cậu. Cậu đã thất bại rồi.

Giữa những cảm xúc hỗn loạn đến trống rỗng, Akashi không thể không nhận ra một cảm giác chấp nhận trong đó. Hoá ra bấy lâu nay, cậu luôn mong muốn nó sao.

Khi bắt tay giữa hai đội với nhau, cậu chợt nhận ra Kuroko đang nói chuyện với cậu. Tuy nhiên, lời nói của cậu ta cứ trôi đi, cậu không thể nghe thấy cậu ta đang nói cái gì khi mà âm thanh xung quanh cứ bị một tiếng ồn tĩnh kéo dài che đi.

"Đấu hay lắm, Kuroko!" Akashi cố gắng cười, lên tiếng đáp lại dù không nghe bất cứ điều gì mà cậu thiếu niên tóc xanh nói.

Và sau đó là một khoảng kí ức mù mờ giữa việc di chuyển và cố gắng vực dậy tinh thần của đội cậu. Những lời nói, hành động được thực hiện nhưng không có gì được ghi lại. Cậu cũng không thể nhớ những gì cậu đã nói với cha và ông ấy đã đáp lại thế nào, đó là một khoảng mơ hồ của 'Ta kì vọng vào con' và nhiều thứ khác trộn lại.

'Chắc như thế này là đủ rồi.' Akashi nằm trên giường và quyết định trước khi chìm vào một giấc ngủ không mộng mị.

Sáng hôm sau, Akashi Seijuro thức dậy và tiếp tục việc trở thành một con người hoàn hảo. Cậu cũng vui vẻ, hoà đồng với mọi người hơn trong tuần đó. Cậu sắp xếp mọi việc từ Hội học sinh đến Câu lạc bộ bóng rổ với một lịch trình dài và tìm một người mà cậu nghĩ là có năng lực để san bớt việc. Cứ như cậu trở lại thành Akashi lúc ở Teiko, lúc Thế hệ kì tích chưa tan vỡ vậy. Nhưng không phải nực cười sao, rốt cuộc thì cậu luôn là Akashi, đó luôn là cậu.

Thế nên không ai ngờ rằng vào thứ 2 tuần sau, họ nghe được tin Akashi hiện đang nằm trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch, gia đình cậu cũng từ chối bất cứ ai đến thăm. Không ai khác biết lí do tại sao, ngoại trừ chủ gia tộc Akashi, những người hầu làm việc ở biệt thự và các bác sĩ điều trị.

Akashi Seijuro đã tự sát.

Khi Akashi tỉnh lại, cậu vẫn như vậy, vẫn là một con người hoản hảo với lí tưởng 'Chiến thắng là tất cả'. Bất chấp việc cậu ngưng tim 3 lần trong lúc phẫu thuật, bất chấp việc cậu đã ngưng hô hấp ngưng tuần hoàn sau mổ 2 lần, bất chấp việc các bác sĩ đã nói khả năng cao cậu sẽ không tỉnh lại hoặc nếu tỉnh thì tình trạng gặp tổn thương não là rất cao. Akashi Seijuro vẫn tỉnh dậy, vẫn bướng bỉnh tiếp tục như một vị Đế vương dù cho chính cậu là người đã dừng lại. Thậm chí vì lần này mà cả hai nhân cách của cậu hợp lại thành một.

Tuy nhiên, sau đó, người ta phát hiện là cậu đã quên hết những kí ức về bóng rổ, về những người đồng đội, về Thế hệ kì tích. Cậu không còn nhớ bất kì điều gì về nó nữa và những người biết tại sao cậu nhập viện cũng không biết hoặc không muốn nhắc lại chuyện đó cho cậu.

Akashi bắt đầu đi học trở lại, cậu che giấu chuyện này bằng một vụ tai nạn và sau đó mọi chuyện điều ổn trở lại. Cho đến khi một người tiếp cận cậu. Mibuchi Reo, học sinh năm hai, thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ, cậu nhớ lại trong xấp giấy học sinh.

"Xin chào, Mibuchi-senpai!" Akashi cười chào hỏi, "Anh tìm tôi có việc gì không?"

Đôi mắt của Mibuchi mở to trước khi lắc đầu, "Sei-chan, tại sao mấy ngày nay, em không đến phòng tập? Mọi người đã rất lo lắng cho em đó!" Anh lo lắng mắng.

Akashi hơi nhướng mày trước 'Sei-chan' trước khi bối rối hỏi lại, "Nhưng tại sao? Tôi đâu có thuộc câu lạc bộ bóng rổ..." Nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của Mibuchi, cậu do dự, "Phải không?"

Cảm giác mọi thứ có vẻ không đúng lắm, cậu xin phép đi trước và nhanh chóng rời bỏ Mibuchi và đi vào phòng Hội học sinh. Khi tìm thấy tên của mình trong câu lạc bộ bóng rổ với chữ 'Đội trưởng' to lớn ở bên, Akashi không thể không cảm thấy việc này thật nực cười.

--------------------------

"Cậu không còn chơi bóng rổ nữa à?" Họ hỏi.

"Ừ, tớ không nghĩ là tớ muốn chơi nó." Cậu cười đáp lại.

"..... Vậy tại sao cậu lại khóc?"

Lúc đó Akashi mới nhận ra mình đang khóc, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu bối rối lau mặt mình, tuy nhiên không hiểu sao càng lau, nước mắt của cậu càng chảy ra nhiều hơn. Cùng với đó là một sự nặng nề chìm sâu trong tim mà cậu không rõ lí do.

Cậu không hiểu, tại sao cậu lại thấy buồn về cái này cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro