Chương 1: Đây có phải là cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Akashi à, chúc cậu hôn nhân hạnh phúc. Tớ chúc hai cậu gia đình viên mãn. Sống tốt nhé, Đế vương của tớ.
- Sakuya, tớ không thể. Cô ấy đã giết cậu, tớ không thể sống như thế được. Tớ chỉ yêu cậu, quay lại đi.
- Aki sẽ buồn đấy, tớ đi nhé. Cậu giữ gìn sức khoẻ.
Đừng đi, Sakuya!!"

Akashi bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn vào đêm muộn. Ngày mai chính là hôn lễ của anh và người mà anh hận nhất - Seiji Aki. Cả tuần nay mẹ anh đã lo chuẩn bị mọi thứ rồi, kể cả việc anh sẽ nghỉ một tuần ở tập đoàn chỉ để đi hưởng tuần trăng mật, rồi biệt thự, người hầu,... mọi thứ để anh và cô dâu tương lai cần để bắt đầu một cuộc sống gia đình.

Nhưng anh không yêu cô ấy, tất cả những gì anh nghĩ về cô chỉ vỏn vẹn có hai chữ:

Rác rưởi.

Cô đã tự tay đẩy người bạn thân nhất của mình xuống vực, chỉ vì Sakuya là vật cản trên con đường trở thành phu nhân nhà Akashi. Vì quyền lực, vinh hoa, phú quý, cô ấy sẵn sàng giết bỏ bạn mình để đạt được mục đích. Loại người tâm địa rắn rết như thế, ấy vậy vẫn không bị toà kết án do thiếu chứng cứ, mẹ lại bênh vực cô ta, không những vậy sau lưng cô ta là một gia tộc lớn chống lưng, mà bản thân cô lại là một con cáo già đội lốt mèo con vô hại. Chưa kể đến, cô sắp được gả vào nhà Akashi, mang trên mình danh phận "phu nhân", dù cô ta có gây thêm sóng gió gì sợ là cũng không ai có thể ngăn cản.

Akashi thở dài. Kết hôn với cô ta dù sao cũng là bất đắc dĩ. Dòng tộc Akashi vốn là một dòng tộc cao quý. Người thừa kế buộc phải kết hôn với những gia tộc có địa vị tương đương. Mà gia tộc Seiji lại là lựa chọn tốt nhất. Xét về gia thế, của cải, ngoài nhà Akashi, sợ rằng không một ai có thể sánh ngang bằng. Seiji Aki lại là người thừa kế duy nhất của khối tài sản kếch sù đó, nắm trong tay quyền lực tối cao, đứng trên vạn người. Nhưng cô mang phận nữ nhi. Vì thế hôn sự với nhà Seiji lúc này chính là cơ hội vươn lên của bất cứ ai. Nếu không nhờ ông Masaomi và ông Seiji Hiroshi có giao tình, hôn sự này chưa chắc đã thuận lợi như bây giờ. Aki dù sao cũng là con gái cưng độc nhất của Hiroshi, nếu họ mà biết được anh ghét cô ấy đến mức nào, sợ là họ sẽ không đồng ý.

Nhìn lên đồng hồ, kim đã chỉ 1 giờ sáng. Anh kéo chăn, ngủ một giấc ngủ nặng nề.

——————————

Dinh thự Akashi.....

Lễ cưới được tổ chức dưới sự chứng kiến của rất nhiều gia tộc danh giá trên thế giới, thậm chí có cả một số nhà chính trị gia, diễn viên, ngôi sao nổi tiếng,... cũng có mặt. Có thể nói, đây là một buổi lễ vô cùng quan trọng, đòi hỏi an ninh vô cùng nghiêm ngặt.

Vì đây là hôn lễ giữa hai gia tộc lớn nên đến ngay cả cách trang trí cũng được trau chuốt tỉ mỉ và vô cùng xa hoa. Những đoá hoa được kết trên tường đều là hoa tươi được trồng riêng và kết trong ngày để đảm bảo độ tươi của hoa. Mỗi một đoá hoa đều được buộc một dải lụa hồng, tạo cảm giác sang trọng nhưng cũng rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Xung quanh lễ đường đã được trang trí bằng pha lê, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Của hồi môn của Aki có thể nói là khổng lồ nhất từ trước đến nay. Ông Hiroshi cũng chẳng tiếc nuối gì, ngay trong ngày liền chuyển chức chủ tịch và toàn bộ tập đoàn Seiji cho con gái quản lí. Hơn nữa, ông còn chuyển hết toàn bộ tài sản, bao gồm tiền mặt, vàng, kim cương, nhà cửa, đất đai, biệt thự, các đảo nhỏ và các khu resort trên đảo, máy bay, phi thuyền, những bộ sưu tập quý giá... tất tần tật mọi thứ đều là của hồi môn của cô, đồng thời cũng là quà mà ông dành cho cô trước đám cưới. Còn hai vợ chồng ông thì lấy mấy tấm thẻ rồi đi chơi khắp thế giới sau đám cưới, sau đó mua thêm biệt thự ở Pháp an dưỡng tuổi già.

—————————
Trong phòng của cô dâu...

Aki được các hầu nữ khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, quý giá vô cùng. Váy là hàng được đặt may riêng tại Paris, do chính tay cô thiết kế. Thân là người thừa kế, từ nhỏ cô được giáo dục vô cùng kĩ lưỡng và là một thần đồng trong mọi lĩnh vực. Vì thế nên chiếc váy mà cô thiết kế cũng mang những nét độc đáo đậm chất cá nhân, có thể nói là hàng độc nhất vô nhị. Trên chiếc váy còn được đính những viên hồng ngọc và kim cương vàng rất nhỏ, mỗi khi bước đi sẽ ánh lên màu ánh kim rực rỡ. Đôi giày của cô được là từ pha lê trong suốt, được chạm khắc tinh tế, lung linh huyền ảo như trong truyện cổ tích. Trang sức cô đeo cũng là đồ thiết kế riêng, có kiểu dáng vô cùng tao nhã, bên trên đính hồng ngọc - màu mà cô yêu thích nhất. Sau khi hoàn thành công việc, bọn họ lui ra ngoài, chờ đến giờ làm lễ sẽ hộ tống cô ra ngoài.

- Khụ...khụ

Cô ho khan hai tiếng, lồng ngực đau nhói, khó thở vô cùng. Vội vàng mở túi xách ra, cô lấy trong đó vài viên thuốc và nuốt ngay lập tức. Nhìn xung quanh không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm. Bản thân cô có bệnh từ khi còn nhỏ, vì sức khoẻ không đảm bảo nên cô không thể tham gia Câu lạc bộ Bóng rổ nữ, trở thành quản lí ở Câu lạc bộ Bóng rổ nam của Teikou. Nhờ đó, cô gặp lại được Akashi, trùng hợp gặp lại gặp Hosana Sakuya - vốn là bạn cũ của cô hồi tiểu học.

Nghĩ đến đây, cô chỉ có thể cười khổ. Khi cô bước chân vào làm quản lí, cô đã nghe tin đồn hai người đó là một cặp rồi. Bản thân cô lúc đó rất buồn, bởi Akashi chẳng phải đã từng nói, anh sẽ chỉ cưới một mình Aki thôi sao? Nhưng cô tự nhủ, đó chỉ là lời nói lúc nhỏ, anh ấy chắc chỉ đùa thôi. Thế là cô âm thầm chúc phúc cho hai người họ, hạ quyết tâm sẽ không làm người thứ ba. Chỉ là không ngờ, Sakuya trong lúc đi cắm trại lại rơi xuống vực, không tìm thấy xác, cô bị Akashi hiểu lầm, bây giờ lại về sống chung một nhà, anh ấy chắc cũng không vui vẻ gì.

Nhìn mặt mình trong gương, khuôn mặt của cô đã trở nên xanh xao hẳn đi, có lẽ do ban nãy bệnh tái phát. Cô đành mở hộp trang điểm ra, trang điểm cẩn thận. Hôm nay là một ngày quan trọng, cô phải thật cẩn thận.

———————————
Đến giờ làm lễ cưới....

Vô số vị khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, trong số đó còn có những người bạn cũ của Akashi hồi học Teikou và một số đàn anh ở Rakuzan. Tất cả bọn họ bây giờ đều đã trưởng thành, trở thành những người thành đạt. Hôm nay họ đến chung vui với Aki và Akashi, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng biết rõ đáp án là hai người kia sẽ chẳng thể hoà hợp được sau chuyện "đó". Chỉ hy vọng là ông trời có mắt, để Akashi hiểu ra sự thật thì mọi chuyện mới êm xuôi được.

Thời khắc đám cưới rồi cũng đến. Cánh cửa rộng mở, và ánh sáng chiếu rọi xuống sảnh lớn. Aki bước vào, mọi người dường như nín thở trước sự lộng lẫy của cô. Cô tựa như nàng tiên bước ra từ trong ánh sáng, cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm, tà váy cưới lay động theo từng bước chân của cô, những viên kim cương được ánh sáng chiếu vào, toả ra tia sáng lấp lánh. Khuôn mặt của cô ẩn sau tấm khăn che mặt, dung nhan trở nên mị hoặc, quyến rũ vô cùng. Ông Hiroshi dẫn cô vào lễ đường, lòng thầm than thở. Con gái mình tốt thế, thật sự tính gả cho cái tên nhóc đó thật ư?

Đứng trước lễ đường, Aki cảm thấy đầu mình có chút đau. "Đừng nói là bệnh phát ngay lúc ngày đấy nhá", cô thầm cầu nguyện. Sau khi hoàn thành nghi lễ, trao nhẫn cho đối phương, chú rễ sẽ hất khăn che mặt của cô dâu lên, điều này làm cô cảm thấy có chút căng thẳng. Hy vọng anh không phát hiện ra điều gì.

Phần lễ kết thúc là lúc mọi người chuyển sang nhà hàng Pháp dự tiệc. Mọi người đều vây quanh Akashi, liên tiếp chúc mừng hôn sự của cậu. Cậu cũng chỉ cười cho qua chuyện, còn lại giao hết cho cha mẹ cậu xử lí. Đảo mắt nhìn quanh, không thấy Aki đâu, Akashi bèn hỏi thử một hầu nữ của cô đang canh trước cửa phòng thay đồ:

- Thiếu phu nhân đâu?

- Thưa ngài, thiếu phu nhân nhắn lại là cô ấy cảm thấy mệt nên về trước rồi ạ.

Kết thúc buổi tiệc, mọi người đều lên xe về khách sạn nghỉ ngơi, còn anh thì về biệt thự riêng tại Pháp, vốn là của gia tộc Seiji, được chọn làm địa điểm nghỉ ngơi trong tuần trăng mật này.

Hôn lễ giữa hai gia tộc lớn, cứ thế mà kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro