Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhee thấy tớ phiền lắm à?"

Junho mặt mày phụng phịu không thèm nhìn mặt Minhee mà hỏi. Cậu ta ngồi ở phía đối diện nghe nhắc tới tên mình, đang hăng say bấm điện thoại cũng liền dừng lại ngẩng đầu lên. Nãy giờ Junho vẫn thao thao bất tuyệt về ba cái chuyện lặt vặt gì đấy Minhee chỉ nghe chữ được chữ không, tự nhiên im lặng một hồi rồi hỏi cậu thế này. Thấy mặt Junho một đống như thế lại nổi hứng muốn chọc ghẹo, Minhee nhướng mày cười cười.

"Biết rồi còn hỏi."

Dòm cái bản mặt gợi đòn của Minhee làm cho Junho tức không chịu nổi, cậu dặm chân hăm hằm đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hôm nay gặp nhiều chuyện vui vui muốn chia sẻ cho bạn cùng phòng mà thái độ nó lại thiếu đánh thế đấy, Junho giận!

Minhee ngơ ngác nhìn thằng bạn mình hùng hổ đóng cửa cái rầm mà không hiểu đã làm sai chuyện gì. Thường ngày Junho vẫn hay lải nhải bên tai mà Minhee không thèm nghe Junho cũng có phản ứng mạnh vậy đâu. Minhee nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi quyết định đi ra ngoài xem tình hình thế nào.

Ngoài phòng khách chỉ có anh Wooseok và Hyungjunđang nằm dài trên sô pha xem TV. Minhee khều khều thằng bạn đang gối đầu trên bụng anh Wooseok mắt mũi đã muốn nhíu lại hết rồi.

"Thấy Junho đâu không?"

Hyungjun giơ tay chỉ thẳng về phía phòng anh Seungwoo mà chả buồn mở miệng ra trả lời cho đàng hoàng. Tay anh Wooseok xoa xoa đầu, bụng anh Wooseok mềm mềm thế này là tâm hồn nó đã sướng trôi về miền nào rồi, ở đấy mà quan tâm thằng Junho với thằng Minhee. Khiếp, lâu lâu có được ngày nghỉ mà coi hai anh nó lười biếng chưa kìa. Minhee chép miệng lắc lắc đầu rồi đi về phòng anh Seungwoo, mặc kệ 2 người kia vẫn tiếp tục diễn 1 màn ôm ôm ấp ấp.

Cửa phòng anh ấy không đóng, Minhee đứng ngoài vẫn nghe được giọng Junho đang tra tấn lỗ tai anh Seungwoo giống như cậu phải chịu đựng lúc nãy vậy. Minhee ghé mắt nhìn qua khe cửa thì thấy cả hai người kia đều đang nằm trên giường anh Seungwoo, Junho đang khoe cái gì trên điện thoại trông có vẻ hào hứng lắm. Anh Seungwoo chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn người nhỏ hơn cọ quậy trong lòng mình, mồm miệng vẫn không khép lại giây nào từ lúc bước vào phòng anh.

"Minhee đứng lấp ló gì ở ngoài đó vậy em?"

Seungwoo thấy cái bóng trắng trắng nào thập thò trước phòng, nhìn qua là biết ngay Kang Minhee. Quái, mấy thằng này có bao giờ có biết ngại ngùng gì khi bước vào phòng anh đâu. Chất giọng lanh lảnh của anh Seungwoo thành công dời sự chú ý của Junho khỏi câu chuyện của mình mà dồn hết vào người ngoài cửa. Minhee thấy nó nhìn mình thì cười cười cầu hoà, tính bước vào tám chuyện chung mà ai ngờ Junho kia lườm cho cậu một cái muốn lạnh sống lưng rồi quay ngoắt đi kể tiếp cho anh Seungwoo, không thèm đoái hoài gì tới Minhee nữa.

Minhee sững người không dám bước vào, cáo lỗi với anh trưởng nhóm rồi chạy về phòng mình. Seungwoo đánh hơi thấy cái gì lạ lạ giữa 2 thằng này rồi nha, chưa kịp tra hỏi Junho thì nó đã kéo anh nhìn vào mấy bức ảnh vui vui fan chế về bọn họ rồi mồm miệng tíu tít tiếp tục. Thôi thì để hỏi sau vậy, Junho mà bật chế độ bà tám lên thì không có đường ngăn nó lại đâu.

Hôm sau Minhee cứ tưởng Junho sẽ bơ mình thẳng mặt, nhưng mà không, thái độ của cậu ấy lại rất bình thường như chưa có gì xảy ra. Sáng sớm Junho vẫn hùa nhau với Hyungjun để kêu cái ông tướng mê ngủ nướng Kang Minhhee dậy. Tới tối Junho còn nhắc nhở cậu nhớ đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới được đi ngủ, đừng để vụ án 5 ngày không tắm xảy ra lần nữa không là nó đá cậu ra khỏi phòng không thương tiếc.

Thấy Junho vẫn cư xử như thường ngày như thế, Minhee tự cốc đầu mình suy nghĩ nhiều quá. Junho vốn là đứa tính tình tưng tửng dễ chịu, dễ dỗi dễ quên ấy mà, chắc cậu ta không có để bụng hôm qua nữa đâu. Nghĩ vậy tâm trạng Minhee đã trở nên thoải mái, cậu hí hửng xách khăn vào phòng tắm không thì lát lại bị đuổi ra khỏi phòng.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện vẫn như cũ cho đến khi Minhee cảm thấy có gì đó sai sai. Mấy ngày qua cậu mới để ý ra Junho không còn tìm đến mình mà bà tám xôn xao nữa. Những lúc trống lịch trình thay vì nằm trong phòng với cậu như trước thì giờ Junho hay sang phòng anh Seungwoo và anh Wooseok nhiều hơn. Nó còn lên cả tầng trên làm loạn, bám cứng ngắt lấy Eunsang, tới nỗi có hôm em Dohyon phải gửi trả về vì chiếm dụng anh trai thân yêu của nó nhiều quá.

Minhee đáng lẽ phải mừng lắm vì hết bị lôi ra làm nơi luyện võ mồm cho cái bạn kỳ cục kia. Cậu dành nhiều thời gian dán mắt vào màn hình điện thoại hơn. Các đốm xanh xanh đỏ đỏ lập loè của trò chơi cậu chơi nãy giờ mà chẳng tập trung được tí nào bắt đầu trở nên thật nhức mắt. Minhee vứt điện thoại qua một bên vắt tay lên trán chán nản. Trong phòng giờ chẳng có ai cả, Hyungjun đã ra ngoài đi mua đồ với anh Wooseok, Junho thì chắc bên phòng Eunsang...

Lại nhắc tới Eunsang, cái thằng này thật sự, ba cái chuyện tầm phào của Junho bộ vui lắm hay sao mà lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng lắng nghe chăm chú, mắt thì thiếu điều chảy ra mật ngọt. Mà thôi cũng nghĩ lại, mấy chuyện Junho kể nhiều khi cũng thú vị lắm mà. Thằng bé đó không giữ được cái gì trong lòng, cứ thấy gì hay hay là phải chia sẻ cho người kế bên.

Hồi còn tham gia chương trình sống còn, Junho và Minhee không có thân miếng nào đâu, chỉ sau khi ra mắt, là bạn cùng phòng, cậu mới biết cái tật này của Junho. Sau đó thì hai đứa tâm sự với nhau nhiều lắm, hay đúng hơn là Junho nói Minhee nghe nhiều lắm. Cậu thì có có thấy phiền gì đâu, à mà không chắc cũng hơi phiền một chút, nhất là những lúc nó túm lấy cậu trong khi đang cày level game. Thế nhưng mà khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của đối phương thì Minhee cảm thấy như hoa đua nở trong lòng, bực bội làm gì có chỗ chứa nữa.

Bây giờ trêu chọc quá đà người ta giận cậu thật rồi, không thèm tới kiếm cậu tào lao nữa. Minhee buồn bực nằm lăn lộn trên giường, chưa bao giờ cậu cảm thấy thèm nghe chất giọng trầm trầm du dương của Junho tới thế. Đã nghiện thì việc gì phải ngại, Minhee đứng bật dậy lao ra khỏi phòng kiếm Junho.

Cứ tưởng cậu ấy đang bên phòng Eunsang mà thật ra là đang ngồi xem phim một mình ngoài phòng khách này. Nhìn cái đầu nâu nâu cùng bờ vai Thái Bình Dương kia run lên từng đợt vì cười mà lòng cậu bỗng thấy bình yên.

"Phim này vui lắm hả?"

Minhee bước qua ngồi xuống cạnh Junho, nó giật mình vì không nghĩ cậu ra đây giờ này nhưng vẫn gật gật không nói gì tiếp tục chuyên tâm xem phim. Cả hai đứa rơi vào khoảng im lặng cho đến khi hết phim làm Minhee ngột ngạt ức chế không biết làm thế nào. Tới khi Junho tắt TV định đứng dậy thì Minhee mới lên tiếng.

"Dạo này Junho không có gì vui kể cho tớ nghe sao?"

Junho nghe thấy thế thì lại ngồi phịch xuống, tay nghịch nghịch tà áo.- "Chuyện thì đương nhiên có, mà không có kể cho Minhee nghe."

"Sao vậy? Junho nói đi tớ nghe mà."

Thằng bé trầm ngâm không đáp, tay vẫn hí hoáy bứt bứt mấy cọng chỉ thừa trên áo. Mãi một hồi sau Minhee chịu không được tính nói tiếp thì nó mới lí nhí.

"Mình làm phiền Minhee."

Minhee thở dài, đúng là làm người ta giận thật rồi đây này. Cái mồm cứ hay phát ngôn quá đà làm cho cái con người đơn thuần trước mặt phải nghĩ nhiều như vậy. Minhee quay sang nhìn người kế bên vẫn đang cúi đầu chăm chú nghịch áo, cái mặt đã ỉu xìu như bánh bao chiều. Cậu đưa tay lên vuốt vuốt cái đầu nâu bồng bềnh, cái thằng này ăn bao nhiêu chắc dồn hết lên tóc. Mới cách đây hai tuần Minhee còn cười vào mặt nó vì cắt tóc ngắn cũn cởn nhìn như cái gáo dừa, vậy mà giờ đậy tóc đã dài tới chấm mắt rồi, trông nó hiền lành mềm mại như một con mèo con vậy.

" Hôm đó chỉ là muốn đùa cậu thôi. Tớ không có thấy phiền gì hết. Dạo này không nghe tiếng cậu nữa... Tớ buồn chán muốn chết."

Minhee xấu hổ thừa nhận, mấy chữ cuối cùng nói bé tí tẹo làm Junho suýt thì không nghe ra được, dứt lời cậu thiếu điều muốn tìm cái lỗ mà chui luôn vì tính tính đó giờ đâu có hay nói mấy lời sến sẩm như vậy. Báo hại Junho cũng bất ngờ muốn chết, quay ngoắt sang nhìn cậu bạn lúc này mặt mày đã đỏ lự.

"Tớ đói rồi, mình đi ăn rồi cậu kể tớ nghe chuyện trên trường sáng nay nha."

Minhee ngại ngùng đứng dậy kéo theo Junho vẫn còn chưa tiếp thu được hết mấy lời ban nãy. Nó bật cười nắm lấy tay Minhee cùng nhau đi xuống nhà bếp, trong lòng vẫn chưa khỏi vui sướng vì đã biết Minhee không có thấy mình phiền nữa. Mấy hôm nay Junho đã kiềm chế biết bao nhiêu chuyện, muốn bay lại kể cho cậu ấy lắm mà sợ người ta không thích nên lại thôi.

"Minhee biết gì không, hồi sáng đi học mình gặp con chó này lạ lắm-"

Minhee thầm mỉm cười vì Junho của mình đã quay lại. Nhìn cậu bạn cùng phòng hớn hở như vậy, giờ đây dù cho nó phải nghe Junho nói cả ngày cũng không ý kiến gì nữa chứ đừng nói là vài ba chục phút.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lan man vài dòng vì bạn vẫn chưa chấp nhận được sự thật là thằng em mình nói nhiều nhất xóm .--. Viết thế thôi chứ Minhee thấy nó lải nhải quá thì cứ kệ nó đi em, đừng nghe làm gì mệt lỗ tai. Em Hạo cũng tém tém lại đừng phá anh phá bạn quá nha em mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro