01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh rời đi mà không có chút tin tức gì, cuộc sống của em như bị nhuốm một màu xám u buồn. Hai tháng trôi qua, mọi việc đã quay trở về quỹ đạo của nó như trước khi anh xuất hiện. Chỉ là trong trái tim và tâm trí của em, hình bóng của anh vẫn y nguyên ở đó, một chút cũng không thay đổi. Đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao ngày ấy anh rời bỏ em? Anh ra đi không có lấy một lời từ biệt, chẳng cho em dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng ngày nào đó anh sẽ quay về bên em. Em giận anh lắm, vì anh bỏ em đi. Nhưng em rất yêu anh, cả trái tim này trao hết cho anh mà anh nỡ đem nó đi mất, đến tận nơi phương trời nào đó mà em chẳng thể biết được. Chẳng lẽ có điều gì uẩn khúc không thể nói thành lời nên anh mới chọn cách rời xa em sao?

Em nhớ anh lắm, anh Mingyu.
_________

"Cô ơi cho cháu hỏi ở đây có chàng trai nào trông như thế này không ạ?"_ Tôi đưa chiếc điện thoại có hình ảnh mình chụp với anh ra trước mặt người phụ nữ trung niên mà tôi bắt gặp.

"Sáng sủa đẹp trai thế này chắc là không có đâu cháu ơi, ở đây toàn là lũ nghiện ngập không thì là đầu trộm đuôi cướp ngày đêm đánh nhau. Nếu cháu không có việc gì thì nên rời khỏi chỗ này sớm đi nhé, nguy hiểm lắm."_ Người phụ nữ him đôi mắt lại nhìn vào trong điện thoại, giọng nói có phần lo lắng cho cậu.

"Vâng ạ, cháu cảm ơn cô"

Đã là người thứ năm tôi hỏi thăm rồi mà vẫn chẳng có tí tiển triển nào cả. Thật ra tôi cũng không bao giờ nghĩ đến anh sẽ sống ở một nơi khủng khiếp thế này. Nếu như không phải một người bạn nói với tôi là nhìn thấy anh ở nơi này thì chắc chắn tôi chẳng bao giờ đặt chân đến đây. Nơi này ở tít ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố. Đây là một dãy nhà trọ cũ xập xệ, mấy chiếc mái tôn của vài ngôi nhà còn như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi đến cũng có thể làm bay mất, tường gạch của những ngôi nhà ấy thì bong tróc rơi rụng đến đáng thương. Bây giờ cũng gần đến tối rồi, tôi phải về nhanh nếu không sẽ bị mẹ mắng mất.

Hình như có gì đó không ổn rồi, tôi thấy có mấy người đang tiến lại gần đây, nhìn họ đáng sợ quá. Tôi quay xe toan bỏ chạy thì bị mấy tên đó giữ lấy xe, chặn lại.

- Ê thằng nhóc, mày không phải người đây, lần đầu tiên bọn tao mi thấy mày.

- Vâng, em đến đây để tìm bạn. _ Hyungjun run run không dám nhìn thẳng vào mấy tên trước mặt, chúng nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- Ăn mặc sạch sẽ trắng trẻo như mày mà có bạn cái khu này á? Nói thật đi, đa đó n tiền mày à?

- Không ạ, là bạn em thật mà. Đây - tôi đưa ảnh của Mingyu cho chúng xem - tên của anh ấy là Kim Mingyu, các anh có biết không ạ?

Mấy tên đó xem ảnh rồi đưa mắt nhìn nhau ra hiệu gì đó, tên ban nãy lại tiếp tục nói với tôi.

- À biết, biết ch! Thằng Mingyu này cả bọn đều quen nó cả. Để bọn này dẫn nhóc đến nhà nó nhé!

Hyungjun cảm thấy hơi sợ nhưng đằng nào cũng đến tận đây rồi, cứ thử đi theo chúng xem sao. Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì cậu đã bị kéo đi, cả đám người nhao nhao theo sau, nói cười ồn ào. Chúng dẫn cậu đến một con ngõ nhỏ, bên trong hoàn toàn không thấy dấu hiệu gì là nơi của người ở. Mọi thứ trong con ngõ đều bốc mùi hôi thối của rác thải, im ắng đến đáng sợ.

- Anh ơi? Anh có chắc ta đang đi đúng đường không ạ?_ Hyungjun bắt đầu cảm thấy lo sợ, cậu lên tiếng hỏi.

- Đến nơi rồi đây, thằng nhóc._ Nói rồi tên cầm đầu đẩy cậu ngã xuống, lấy tay giật lấy balo của cậu.

- Mau trả cho tôi!_ Hyungjun vùng lên muốn lấy lại nhưng bị hai tên trong đám đó giữ chặt khiến cậu không thể nhúc nhích. Sức của cậu làm sao có thể địch lại được bọn chúng chứ.

Tên cầm đầu dốc hết balo của cậu ra, bên trong chỉ toàn có sách vở cùng đồ dùng học tập. Không tìm được tí tài sản gì có giá trị, hắn nổi điên lên đá vào người Song Hyungjun đang bị giữ chặt tay chân nằm dưới đất.

- Nhìn mày thế này mà trong người không có nổi một đồng nào à!_ Hắn vừa nói vừa đấm, đá liên tục vào người cậu, chợt trong túi quần cậu rơi ra chiếc điện thoại. Hắn tiến tới nhặt nó lên, điện thoại tự động sáng màn hình, là ảnh của cậu đang thơm má Mingyu.

Tên ấy liếc nhìn Hyungjun, hắn tỏ vẻ khinh bỉ với cậu.

- Mày là gay sao? Kinh tm thật đấy! Cái điện thoại này chẳng đáng bao nhiêu, trả cho mày nè thằng đần. Biến đi!

Nói rồi hắn ném điện thoại lại trả cho cậu, trước khi cả đám bỏ đi còn đưa chân đá vào bụng cậu vài nhát. Hyungjun co quắp ôm lấy bụng nằm dưới nền đất bẩn tưởi, áo quần đều bị vấy bùn, có vài chỗ do chà xát dưới đất mà rách toạc ra. Cậu gắng gượng ngồi dậy, thu dọn mọi thứ vào trong balo. Trời cũng sập tối rồi, có lẽ cậu sẽ về nhà thôi, mai rồi tìm anh tiếp vậy. Cậu dựng chiếc xe đang đổ ở bên cạnh tường dậy, leo lên xe rời khỏi con ngõ khủng khiếp đó.

Vừa ra đến ngõ thì Hyungjun vô tình đâm phải một người, cả hai ngã nhào ra đất. Cậu đang định đứng dậy xin lỗi thì thấy người kia đã nhanh chóng đứng lên rồi chạy đi mất. Dáng người này, thật sự rất quen mắt, cậu ngờ ngợ không dám chắc. Nhưng trời tối quá, ở đây không có đèn đường, cậu không thấy rõ gì hết. Song Hyungjun đứng dậy phủi quần áo, vội lên xe đi về nhà, ngày mai cậu sẽ quay lại thử xem sao.

————————
Hi đây là fic mới của mình cho hai bạn bé nè ;;v;; chắc mọi người cũng biết mình up fic nhân dịp gì rồi đúng không ㅠvㅠ vui mà không nói nên lời luôn thật sự mình chờ ngày này lâu lắm rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro