Chuyện tình chốn công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ningyohime là nhân viên làm việc trong công ty hơn một năm rồi. Trong công ty, cô là người về muộn nhất. Hồi còn là một nhân viên mới, đôi khi cô thường bị đồng nghiệp làm khó, sếp giao một đống việc nên cô chưa bao giờ về nhà trước chín giờ tối cả. Khi người ta đi về hết, chỉ có mình cô ở lại cặm cụi với đống công việc đang từ từ đè lên người cô. Thân là con gái nên về khuya như thế, cô có chút sợ. Nhưng lâu dần cũng quen, dĩ nhiên cô vẫn không quên việc đề phòng và bảo vệ bản thân.

Một ngày của cô như một cuốn phim cứ tua đi tua lại nhiều lần, sáng thức dậy đi làm, trưa ăn trưa tại công ty, tối ở lại tăng ca và khuya mới về nhà. Vào những ngày lễ, thay vì đi chơi với bạn bè hay nghỉ xả hơi, cô lại dồn hết thời gian của mình cho công việc. Dù có mấy cô đồng nghiệp có nói ra nói vào như nào, Ningyohime vẫn một mực trung thành với công việc. Ngay cả đi chơi với bạn bè cô còn không đi chứ nói gì đến việc phải lòng và yêu một ai đó.

Cho đến một hôm, cái vòng tuần hoàn như vô tận ấy đột nhiên bị phá vỡ. Khi cả công ty đứng dậy đi về, chỉ có một mình cô ngồi cặm cụi bên chiếc máy tính và bên cạnh là một chồng tài liệu ngổn ngang chưa kịp giải quyết. Đôi mắt cô như sắp sập đến nơi thì đột nhiên có một giọng nam cất lên khiến cô bừng tỉnh:

- Giờ này cô chưa về sao? Bây giờ đã sắp khuya rồi đấy. 

Một anh chàng đeo mắt kính đến gần cô, trên tay anh ta cầm hai lon cà phê mà anh tận được từ máy bán hàng tự động ở ngoài hành lang. Cô nhìn anh ta, có vẻ bối rối:

- A, chào trưởng phòng Lunettes. Tôi sắp xong công việc rồi, tôi sẽ rời đi ngay sau khi tôi hoàn thành công việc ạ. 

- À, cô cứ làm tiếp đi. Có cần tôi giúp một tay không? Mà cứ gọi tôi là Klaus là được rồi. _ Anh ngồi cạnh cô, tay đặt ly cà phê đang mát lạnh xuống bàn. 

- Không cần đâu ạ, tôi có thể làm được. Trưởng phòng cứ về trước đi ạ. _ Ningyohime tiếp tục hoàn thành công việc trước mắt, dù đôi mắt cô đang có dấu hiệu sụp xuống. 

- Hơn nữa, cô là con gái. Về một mình sẽ rất nguy hiểm. _ Klaus nhâm nhi lon cà phê.

- À không sao đâu ạ, tôi quen với việc phải đi một mình rồi. _ Cô gái nhỏ gãi đầu đáp lại. 

Nhìn thấy bộ dạng sắp gục xuống bàn của Ningyohime, anh không khỏi bất lực. Klaus làm việc chung với cô cũng hơn một năm nay rồi,  và một năm là khoảng thời gian đủ lâu đối phương có tính cách thế nào. Klaus biết Ningyohime là một cô gái chăm chỉ, nhanh nhẹn dù cô có hơi nhút nhát trong giao tiếp với đồng nghiệp. Nhưng nói gì thì nói, sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Lúc này không nhịn được nữa, Klaus đặt tay lên vai Ningyohime và ôn tồn bảo:

- Cô nghỉ tay đi, còn lại để tôi xử lý. Mà cô chưa ăn gì đúng không? Tôi có mang bánh mì đến đấy, ăn đi, không thôi sẽ đau dạ dày mất. 

Nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp trên, Ningyohime có hơi bối rối. Bụng cô nãy giờ có hơi biểu tình thật, nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn nên cô bắt đầu cầm lấy miếng bánh mì và ăn lót dạ. Cô lặng lẽ nhìn Klaus đang nhanh tay xử lý đống giấy tờ còn lại mà lòng cảm thấy áy náy. Trách mình lại làm phiền cấp trên, trách mình thiếu sự nhanh nhẹn. Cô cảm thấy tâm trạng rối bời thật sự. 

Còn Klaus, anh biết cô đang bị bóc lột sức lao động bằng những công việc giấy tờ thế này thì không khỏi xót xa. Chuyện này anh mới biết gần đây. Hơn nữa, anh trưởng phòng kia đã thích cô gái nhỏ từ lâu rồi. Hôm nay thấy cô cứ lao lực với đống công việc mà không một giây phút nào ngơi tay, anh thấy bản thân mình cần nên giúp cô. Chứ cứ để cô lao lực thế này thì có ngày chết vì lao lực mất. Sau khi xong công việc và tắt máy, cả hai cùng nhau ra về. 

Trên đường về, cả hai đi chung một chuyến xe bus vì nhà cả hai gần nhau. Ningyohime cầm lon cà phê, cô mạnh dạn nói:

- Cảm ơn trưởng phòng vì đã giúp em hoàn thành công việc, thật sự tôi không biết nên đền ơn trưởng phòng thế nào nữa. 

- Cô đừng khách sáo như vậy. Hơn nữa, đây là việc nên làm mà. _ Klaus đẩy gọng kính trên sống mũi. 

Trần đời, trưởng phòng thường sẽ hay gây khó dễ, giao thêm việc cho nhân viên hoặc bóc lột sức lao động của họ bằng cách đùn đẩy hết mọi công việc đang dang dở của mình cho cấp dưới. Nhưng có những trường hợp trưởng phòng thì giúp đỡ nhân viên hết mình, lo lắng cho sức khỏe của họ, trong đó có Klaus. Anh ấn tượng với sự kiên trì, chăm chỉ và chí cầu tiến của Ningyohime trong công việc. Trong khoảng thời gian một năm làm việc với nhau, anh thường đặc biệt để ý đến cô, dần dần tiếp xúc mới thấy cô không những chăm chỉ mà còn tốt bụng nữa. Dù ấn tượng ban đầu của anh về cô khá là mờ nhạt và nhàm chán. Nhưng anh nhận ra một điều, Ningyohime thông minh hơn anh nghĩ, mọi đường đi nước bước của cô để làm hiệu suất công việc trở nên tốt nhất đều được cô tính toán rất kĩ càng. Và những điều đó lại khiến anh chàng trưởng phòng vô cùng ấn tượng và có cảm tình với cô từ lúc nào không hay. 

Khi trên xe bus chỉ còn hai người, đôi mắt của Ningyohime bắt đầu sụp hoàn toàn, đầu cô vô tình tựa vào vai anh trưởng phòng đang ngồi kế bên. Nhìn người con gái anh thầm yêu đang say giấc nồng trên vai mình, anh một tay ôm cô và vỗ về, tay còn lại thì đang cầm lon cà phê. Anh nhìn cô, mỉm cười thì thầm:

- Chết tiệt, em đã cướp mất trái tim tôi rồi đấy. 

Xe bus vẫn cứ lăn bánh trong màn đêm, mọi thứ không có gì thay đổi cả, ngoại trừ việc có một tình yêu chốn công sở đã bắt đầu đâm chồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro