74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Lisa thức dậy, cô xuống giường kéo màn che ra.

Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rực.

Trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh.

Thời tiết thế này khiến tâm trạng cô cảm thấy rất tuyệt. Cô liền mở luôn cả cửa sổ ra.

Gió nhẹ hây hây, thổi tung làn váy cô.

Jungkook vừa đẩy cửa bước vào liền đúng lúc nhìn thấy cô mặc váy ngủ chiết đai, đứng trước cửa sát đất, khóe miệng cong lên, trên mặt toàn là ý cười.

"Mặc quần áo vào đã."

Thế giới này có nhiều biến thái quá rồi, không chừng đang có gã nào cầm ống nhòm nhìn về phía này.

Hắn tới tủ quần áo lôi ra một chiếc áo khoác, đi tới giúp cô mặc áo, còn cẩn thận cài tất cả những chiếc cúc trên áo.

"Em nóng." Lisa không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn mặc áo cho mình.

"Còn chưa tới mùa hè, đừng để lạnh cứng người."

Jungkook cúi mắt liền thấy chiếc váy chỉ dài tới bắp đùi cô, hắn xoay người, kéo màn che vào, hoàn toàn che đi những ánh nhìn biến thái ngoài kia.

"Ngoan, đi đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng. Anh đã nấu cháo gà nấm cho em rồi đấy, còn có bánh quẩy em thích nhất nữa."

Cô gật đầu. Khi hắn định xoay người đi ra, cô liền giữ chặt lấy tay hắn, sau đó kiễng chân lên hôn vào má hắn một cái, "Trai bao có trách nhiệm quá."

"Chỉ cần nữ vương đại nhân không chê là vui rồi." Jungkook cười.

"Anh cười là đẹp trai nhất." Cô nhéo má hắn, khen ngợi.

Hắn vẫn giữ nụ cười tươi, "Nếu em thích anh sẽ cười cho em xem cả đời."

Cô gật gật đầu, "Cười cho mình em xem thôi, ra ngoài anh vẫn phải đóng vai tủ lạnh di động đấy. Ngoài kia có nhiều cô nàng biến thái lắm."

Lisa ngồi vào bàn ăn, nhìn Jungkook đi ra từ phòng bếp, hắn đang bưng một nồi cháo to.

Cô chống má, liếc xéo hắn, "Anh làm trai bao, vui lắm à?"

"Vui." Hắn thả nồi cháo xuống.

"Vậy là tốt rồi."

Cô cũng vui vẻ. Cô nuôi trai bao, trai bao lại giúp cô kiếm tiền, còn cầu gì nữa.

Jungkook múc cháo cho cô.

Cháo rất nóng, hương thơm bay tứ phía.

Cô mặt mày rạng rỡ, cứ nhìn hắn chăm chú.

Hắn lại cười.

Trước kia khi điều trị tâm l‎y ‎, bác sĩ Hong đã sử dụng liệu pháp  tinh thần của Freud để phân tích tâm l‎ý hắn.

Tối qua Jungkook nghe Lisa nói cô thích tâm lý học của Adler liền cảm thấy yên tâm hẳn.

Vì tư tưởng của Adler là coi nhẹ quá khứ, coi trọng hiện tại hơn.

Cô vẫn luôn sống dũng cảm hơn hắn, tự do hơn hắn, thoải mái hơn hắn. Đổi lại là người con gái khác, ai có thể giống như cô, hắn vừa nói hai ba câu là có thể dễ dàng tha thứ cho hắn.

Chỉ số thông minh của cô không bằng hắn, nhưng thái độ sống của cô lại là mục tiêu hắn muốn hướng tới.

Người con gái này, là trời xanh ban tặng cho hắn.

***

Hôm họp lớp đại học, Lisa dậy từ sớm.

Cô đi làm tóc, làm móng, lại trang điểm thật cẩn thận.

Mất nguyên một buổi sáng nhưng Jungkook vẫn lẳng lặng chờ cô.

Khi cô đi ra liền nói: "Bỗng chốc trở thành phú bà, nhìn trông chả có khí chất gì cả."

"Em không phải phú‎ bà cũng khí chất mình đầy rồi." Bề ngoài đầy khí chất, bản tính lại ngốc ngếch.

Lisa mặc chiếc áo gió mỏng sát người, đi đôi giày cao gót màu đỏ.

Cô quẹt qua miệng Jungkook một cái, "Hôm nay không chừng sẽ gặp một dàn bạn gái cũ của anh cũng nên."

"Cũng có thể." Hắn hờ hững đáp.

"Hừ."

Cô kéo cửa ghế lái phụ, khí thế hung hổ như muốn gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần, "Ai dám tới khiêu khích, gặp con nào đánh con đấy."

"Khí phách." Hắn khen cô.

Sau khi tới biệt thự, không khí lại vô cùng hài hòa.

Đàn ông chiếm phần lớn, phụ nữ đại đa số đều đã kết hôn.

Lisa vừa xuất hiện, lập tức đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của hội trường.

Cô quyến rũ phong tình, dường như đã đánh bật cả một Jungkook gương mặt sáng ngời đứng ngay bên cạnh.

"Jungkook, Lisa." Donghyuk cười toe toét, đi tới chào đón.

Jungkook gật đầu.

Lisa cười nhìn Donghyuk mặc âu phục, "Trông cậu ăn mặc đường hoàng thế này, tôi thấy không quen."

Trước đây mỗi lần gặp hắn, hắn đều mặc đồ rất thoải mái. Hiện tại nhìn lại thì quả là thanh niên đầy triển vọng rồi.

Donghyuk nhíu mày, "Lisa, cậu không nói gì thì cả người đầy khí chất nữ vương. Vừa mở miệng một cái là khiến người ta đóng băng."

"Vậy thì tôi im lặng đây." Cô nhấp miệng, ôm tay Jungkook đứng bên cạnh.

"Đừng cứ nói tiếp đi, tôi là bà mối của hai người đấy nhé."

Donghyuk vỗ vỗ vai Jungkook, hắn đang đắm chìm trong cảm giác thành công vì đã giật dây được hai người liền cười ha ha nói:

"Lúc có rượu mừng đừng quên tôi đấy."

Jungkook gật đầu.

Lisa liếc mắt nhìn hắn.

Cuộc vui hôm nay không chỉ có các bạn học cùng khóa. Donghyuk còn mời vài sư muội khóa dưới thân thiết tới góp vui.

Tốt nghiệp đại học H đi ra đều không phải người tầm thường. Đã hơn ba mươi tuổi rồi, dần dần cũng có một cơ ngơi vững chắc.

Lisa nghe Jungkook và các bạn học nói chuyện, lại có cảm giác trí thông minh của bản thân bị sỉ nhục. Những câu chuyện phức tạp như thế, cô nghe chẳng hiểu gì cả.

Cũng may, cô khí chất đầy mình. Ngồi bên cạnh Jungkook làm bình hoa, cũng có cảm giác tồn tại lắm.

Rất nhiều gã đàn ông đưa mắt nhìn về phía cô. Chẳng còn cách nào cả, khí chất của cô quá mê hoặc, mấy anh chàng kia cứ muốn ngắm nhìn cô mãi thôi.

Mỗi lần có người ngắm cô, mặt Jungkook lại lạnh hơn một chút.

Được một lúc đã như tuyết rơi đầy trời.

Mấy người đàn ông hiểu ‎chuyện, vì thế liền chuyển đề tài, kéo nhau qua chỗ khác nói chuyện.

Lisa nhìn mặt Jungkook liền túm lấy tay hắn.

Cô kéo hắn ra một góc mà nói: "Em bảo anh làm tủ lạnh, chứ đâu phải bảo anh tới nam cực đâu. Tăng nhiệt độ lên chút nữa đi, ngoan."

Jungkook lạnh giọng, "Sau này ra ngoài em đừng trang điểm. Cứ lôi thôi lếch thếch là tốt nhất."

"Nói bậy, sao em có thể làm anh mất mặt được."

Rồi cô kéo anh lại gần mình hạ giọng ra vẻ ẩn ‎ý, "Hơn nữa, bạn gái cũ của anh còn đang nhìn em chằm chằm đấy."

"Ai?"

"Shin Yunjin."

Nói xong, Lisa nhìn về phía Yunjin đứng cách đó không xa cười xã giao một cái.

Yunjin cũng cười lại với cô.

Jungkook quay đầu, nhìn theo hướng đó.

Yunjin vẫn nở nụ cười, thậm chí còn tươi hơn cả lúc nãy.

Hắn lịch sự gật đầu một cái đáp lễ.

Donghyuk chứng kiến cảnh này thì thầm nghĩ trong lòng: Không khí thật hoà bình

Kỳ thật, lúc quyết định tổ chức buổi họp lớp, Donghyuk đã đắn đo rất lâu vì không biết phải mời ai đây.

Thời đại học Jungkook quen rất nhiều cô, Donghyuk cũng không nhớ rõ lắm.

Nhưng nếu đã đăng bài trên diễn đàn trường, mời người này lại không mời người kia thì có vẻ không ổn cho lắm.

Cho nên Donghyuk vẫn mời hết mọi người tới.

Yunjin lại đồng ý‎ rất vui vẻ.

Lúc đi hỏi thì có hai người từ chối. Còn hai người nhận lời sẽ tới.

Hai người này đều là đàn em khóa dưới, đã kết hôn sinh con.

Ngoại trừ Yunjin hai người kia đều là bạn gái thời đại học của Jungkook. Donghyuk thầm nghĩ, tất cả mọi người đều tốt nghiệp lâu như vậy, những khúc mắc tình cảm chắc hẳn đã sớm tan thành mây khói rồi.

Hiện tại xem ra, không khí có vẻ khá hòa hợp.

Yunjin chủ động đi về phía hai người, cười hỏi Jungkook, "Anh hiện đang làm ở đâu thế?"

"Thất nghiệp."

Hắn thản nhiên mà trả lời. "Ở nhà cô ấy, do cô ấy nuôi."

Yunjin cười càng tươi hơn, "Chúc hai người hạnh phúc."

Jungkook nói, "Cám ơn."

Lisa cũng nói cảm ơn theo. Giờ cô cũng chẳng có tâm trạng "Tới cô nào đánh cô nấy" nữa.

Trong tình cảm nam nữ, chuyện khó nói nhất là đúng sai. Cô không muốn lấy hạnh phúc ở hiện tại, để đả kích những người con gái đã từng ở cạnh hắn. Huống chi, Yunjin cũng không khiến cô khó xử.

Yunjin đột nhiên chìa tay về phía Lisa.

Lisa hơi ngẩn người nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy.

Lòng bàn tay Yunjin rất ấm áp, "Cậu là người con gái tốt."

Lisa trả lời, "Cám ơn."

Sau khi hai cô gái bắt tay nhau, Yunjin đột nhiên nói, "Thật ra trước khi ngồi cùng bàn với cậu, tôi đã nhìn thấy tên cậu rồi."

"Chắc vì tôi hay trốn học."

Lisa biết rõ, hồi còn đi học cô là học sinh hư, điển hình của thiếu nữ bất lương.

Yunjin lắc đầu, "Trước kia tôi có nhặt được một lá thư, trong thư người đó ca ngợi cậu rất nhiều."

"Hả?" Lisa kinh ngạc.

"Nguyên văn thế nào thì tôi quên rồi, tôi chỉ nhớ trong thư, người đó miêu tả cậu cứ như tiên nữ vậy."

Jungkook nghe vậy, liền vươn tay đặt lên eo Lisa, "Thư tỏ tình à?"

Yunjin chú ý tới động tác của hắn, cô nhìn tay hắn đang đặt trên eo Lisa. Trước nay ở chốn công cộng Jungkook chưa từng tỏ ra thân mật với bạn gái bao giờ.

Thật ra cũng chẳng phải vì l‎ý do gì, đơn giản là cô không phải người mà hắn yêu. Sau khi nhận ra điều này, Yunjin đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Yunjin nói: "Chắc không phải đâu, vì trong thư có một câu tôi rất ấn tượng, là mặt mũi hiền lành."

Nghe thành ngữ này là biết không phải thư tỏ tình rồi.

Lisa nghe câu này mà ngẩn người. Rất nhiều người nói cô là yêu khí mị hoặc. Lần đầu tiên có người nói cô 'Mặt mũi hiền lành', thật kỳ lạ.

Yunjin tiếp tục nói: "Chỉ là bức thư đã bị xé mất một nửa rồi. Lúc tôi nhặt được thì chữ bên cạnh chữ Li đã mất. Đầu tháng ba lúc nhìn danh sách lớp tôi mới biết được họ cậu."

Lisa kinh sợ.

Cô biết đó là thư gì rồi.

Đó là bức huyết thư của Han Jisoo.

Lisa không ngờ nửa bức thư bị xé nát kia lại là những câu Jisoo ca ngợi cô.

Hóa ra người con gái Jisoo hiền lành yếu đuôi kia lại cảm thấy...cô bạn cùng bàn vô dụng là cô đây hiền lành thật thà.

Lisa nắm chặt tay Jungkook. Cô dùng sức mạnh đến nỗi mu bàn tay cũng nổi hết gân xanh lên.

Jungkook biết đó là thư của ai rồi.

Trong bức email hồi năm nhất đại học Lisa gửi cho hắn đã từng nói, "Tôi nghĩ Jisoo nhất định sẽ rất hận tôi."

Nhưng Yunjin lại nói bức thư ấy là ca ngợi cô.

Yunjin không ngờ Lisa lại có phản ứng mạnh mẽ thế, trong lúc nhất thời cô nàng ngơ ra.

Cô quay sang nhìn về phía Jungkook.

Hắn đang nhìn Lisa. Trong mắt hắn giờ chỉ còn nhìn thấy mỗi Lisa.

Lisa đột nhiên quay đầu nói với Jungkook, "Thế là em lấy lòng tiểu nhân để đo quân tử rồi."

"Không sao cả."

Hắn không màng Shin Yunjin đang đứng bên cạnh, liên vươn tay kéo Lisa vào lòng mình, "Hiện giờ cô ấy sống rất ổn mà."

Tuy rằng đang đứng trong góc, nhưng vẫn có không ít bạn học ở xung quanh.

Nhìn thấy hành động thân mật của hai người, bọn họ đều rất kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy sống trên đời cuối cùng cũng gặp được cảnh băng tuyết tan chảy.

Lisa rất kích động.

Cô theo đuổi Jungkook, bị hắn từ chối tổn thương, cô cũng chưa từng hối hận.

Nhưng cô lại hối hận vì đã làm lơ lời cầu xin giúp đỡ từ Jisoo.

Jungkook xoa xoa lưng cô, cúi người ở bên tai cô thì thầm, "Em có nhớ Adler mà em thích đã nói thế nào không? 'Có thể thay đổi chính mình, chỉ có bản thân bạn' cô ấy đã từng bất hạnh, nhưng cô ấy có dũng khí để vượt qua nó. Hơn nữa, hiện giờ cô ấy vẫn cảm thấy em con người hiền lành."

Cô cố nén dòng nước mắt.

"Lisa, em vẫn luôn là người tốt."

Lisa ngẩng đầu, trong mắt ngập nước, "Anh cũng thích Adler à?"

"Không đâu."

Hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước bên khóe mắt cô, cong môi khẽ mỉm cười, "Nhưng nếu em thích anh cũng sẽ thích."

Nụ cười của hắn khiến cô ngẩn ngơ.

Trong mắt Jungkook chan chứa tình yêu thương.

Vào khoảnh khắc ấy, đột nhiên cô bỗng quên mất mình đang ở đâu.

Cô vươn tay che đôi mắt hắn.

Một giây sau thì lại thả ra.

Lisa nở nụ cười tươi sáng rực. Cô đã từng hâm mộ người con gái của Hyungsik thế nào chứ.

Mà nay, cô đã nhìn thấy điều đó trong mắt Jungkook rồi.

Lisa vươn tay tới vòng qua cổ hắn, "Em thích anh nhìn em thế này."

"Ừm, vậy anh sẽ luôn nhìn em thế này." Hắn vuốt nhẹ tóc cô.

Cô dịu giọng nói: "Bí mật đêm hôm trước anh có nhắc ấy, nói lại cho em nghe đi."

"Lalisa, anh thích em, thích từ lâu lắm rồi."

"Bạn học Jeon, em đã nói với anh chưa nhỉ..."

Câu dạo đầu này quen thật, nó khiến mắt Jungkook sáng rực lên.

Lisa ghé sát vào tai hắn, hơi thở ấm nóng khẽ phả vào má trái. 

Giọng cô tràn ngập mê hoặc, thầm thì, "Em thích anh."

Trong nháy mắt hạt mầm chôn sâu trong lòng Jungkook đã lâu nay bỗng chốc vươn mình nở hoa rực rỡ.

Xa cách mười ba năm, cuối cùng hắn cũng được nghe lại những lời ấy rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro