60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ Daegu về thành phố S, lúc về đến nhà cũng gần mười giờ tối.

Lisa vừa tập aerobic xong, cả người dính đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp nằm trên đêm yoga nghỉ ngơi.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngước mắt nhìn lên.

"Muộn vậy sao."

"Trễ chuyến bay, anh còn định đi đón em tan làm."

Jungkook cởi chiếc áo khoác tây trang, tháo caravat.

Sau đó đi đến trước mặt cô, cúi nửa người xuống hôn cô một cái.

Cô ôm đầu hắn, há miệng để môi lưỡi hắn cuốn sâu vào khoang miệng mình.

Kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, cô vỗ vỗ mặt hắn, "Đừng quên, anh còn hai việc đại sự chưa giải thích tử tế với em đâu đấy."

"Không dám quên."

Jungkook vuốt ve đùi cô mấy cái, sau đó đứng dậy, "Anh đi tắm đã."

"Ừ, em cũng đi." Cô ngồi dậy.

"Cùng nhau nhé?" Hắn ra vẻ muốn hầu hạ cô.

Lisa ngẩng đầu, "Không muốn tắm cùng anh đâu."

"Ừm, làm ở phòng tắm em sẽ mệt. Đêm nay em chỉ cần nằm trên giường thôi, anh sẽ làm."

Cô đứng dậy, đi về phía phòng mình. Đến trước cửa, cô quay đầu cười xấu xa, "Anh đừng miệt mài quá độ, nếu không một ngày nào đó không uống thuốc nữa nó sẽ héo đấy."

Nói xong, cô đóng cửa rồi khóa trái trong.

Lisa tắm rửa xong đi ra, Jungkook đã ngồi ở sofa ngoài phòng khách gọt táo.

Hắn chính là cao thủ gọt vỏ táo không bị đứt đoạn.

Cô ngồi xuống sofa, tuyên bố: "Jeon tổng, chúng ta chuẩn bị đàm phán đi."

"Ừm."

Jungkook gọt táo xong xuôi, thả vào nước ấm tráng qua rồi mới đưa cho cô.

"Em muốn nói chuyện nào trước."

Lisa cắn một miếng, to gan gác chân mình lên đùi Jungkook:

"Chuyện xấu của anh trước đã."

Jungkook bắt đầu gọt quả táo tiếp theo.

Rất ít người biết về nó.

Ngày Jungkook còn thơ bé, hắn là một đứa trẻ rất thông minh, nhưng tâm lý lại biến thái.

Hồi bé hắn được nuôi dưỡng ở trạng thái thả cửa. Mẹ qua đời từ sớm, ba Jeon lại bận việc làm ăn nên ném hắn cho một mụ bảo mẫu.

Một đứa bé thông minh nhưng lại chẳng được bồi dưỡng vì thế nên không thể thành tài.

Jungkook năm tuổi đã trải qua cuộc sống sinh hoạt cùng tiểu bảo mẫu. Trong những ngày tháng ngây thơ ấy, nhân sinh quan đầu tiên trong hắn thành lập đến từ tiểu bảo mẫu.

Hắn hiếu chiến, tàn nhẫn, chưa đến mười tuổi cái ác trong người đã muốn trỗi dậy. Theo quan điểm của mụ bảo mẫu thì trên đời này không có thị phi thiện ác. Hắn có thể tùy ý làm tổn thương bất cứ kẻ nào, chỉ cần hắn muốn.

Cho nên, Jungkook trải qua mấy năm cuộc sống hoang đường.

Năm mười hai tuổi, hắn gây ra chuyện lớn khiến nhà họ Jeon mất mặt.

Ba Jeon giận dữ, đưa hắn tới nhà bà Lee ở thành phố D.

Cái ngày đến nhà bà Lee là lần đầu tiên trong cuộc đời Jungkook được tiếp nhận sự giáo dục từ gia đình một cách chính thức.

Sau khi vào trung học X, thầy hiệu trưởng nói với hắn, những học sinh được đưa tới đây đều là những đứa trẻ không ngoan.

Thế nhưng người lớn chưa từng tự hỏi bản thân, trong giai đoạn con trẻ nghe lời, thì mình có từng quan tăm dạy dỗ con hay không.

Mà rất nhiều người khiến con mình sinh hư lại cứ nghĩ nó đang trong thời phản nghịch. Chỉ cần một lý do là vì yếu tố về sinh lý, gần như có thể phủi sạch trách nhiệm dạy dỗ của phụ huynh.

Hồi Jungkook mới tới trung học X, hắn đã từng quậy tanh bành trường vài lần.

Khi thầy hiệu trưởng đích thân tới bắt hắn. Đó là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, đứng dưới cột cờ sân trường, giơ tay mà thề nói: "Ở trường chúng tôi, không có em học sinh nào là không dạy được."

Thật ra, Jungkook ở trung học X cũng coi như là một học sinh bình thường.

Một phần tư học sinh ở trường này là do xe cảnh sát đưa tới, thậm chí có những đứa trẻ đã từng vào trại cải tạo.

Sau khi Jungkook rời khỏi trung học X cứ như đã được thay da đổi thịt.

Bà nội Jeon đưa hắn về thành phố S, xin vào học ở cao trung W.

Sau khi vào cao trung W, Jungkook biến bản thân trở thành hình tượng học sinh giỏi dẫn đầu khối. Tất cả các kỳ thi hắn đầu cầm cờ đi trước tiên, các thầy cô giáo đều cực kỳ thích hắn.

Hắn đã quy hoạch tương lai của mình khi còn sống. Cứ theo quỹ đạo này mà một đường thẳng tiến.

Jungkook đưa mình đi theo một hướng khá cực đoan, rẽ ngoặt sang hướng khác vẫn là cực đoan, trạng thái tâm lý luôn không ổn định.

Nhà họ Jeon không ai phát hiện ra chuyện này. Bọn họ chẳng hề biết đằng sau sự bình tĩnh trên gương mặt kia là một nội tâm tràn ngập sóng gió.

Cái năm lớp mười hai ấy, Jungkook dần dần không áp chế được một nhân cách khác trong người rồi hắn bắt đầu tự mình hành hạ mình.

Junghyuk bất chợt bắt gặp mới biết được chuyện đó, gương mặt bình tĩnh của thằng em họ anh quả thực quá đáng sợ.

Sau khi biết chuyện, bà ngoại Jeon liền đưa Jungkook tới phòng khám tâm lý tư nhân.

Lúc ấy, bác sĩ Hong mới chỉ là thực tập sinh ở phòng khám đó. Vì mới bước chân vào xã hội nên ông cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với Jungkook, ông nghĩ mình nhất định phải kéo được Jungkook ra khỏi vũng bùn lầy ấy.

Cuối cùng, bác sĩ Hong suýt nữa đã khiến mình điên theo hắn luôn.

May mà bác sĩ Hong khá kiên nhẫn, vật lộn với hắn hai tháng, cuối cùng cũng khiến Jungkook thả lỏng sự đề phòng của bản thân.

Cái năm ấy, Jungkook không thi đại học. Hắn và bác sĩ Hong điều trị cùng nhau hơn nửa năm, tâm tình hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Hắn lựa chọn, vẫn nên đi theo con đường đã quyết, tiền đồ một đường gấm hoa.

Năm sau đó, nhà họ Jeon sắp xếp chuyển hắn tới cao trung A.

Khoảng thời gian ở đó, Jungkook gặp được một người khiến hắn điên cuồng cả đời. Lisa rất giống hắn trước kia, tùy ý cuồng vọng. Hắn không thích điều đó.

Hắn nghĩ, một đứa con gái lớp mười hai còn chưa đi đúng đường, thì tương lai có thể ra sao được nữa.

Chỉ là, cô ấy thật sự rất xinh đẹp.

Nhưng hắn không thể quang minh chính đại thưởng thức vẻ đẹp ấy.

Vì thế đã có sự ra đời của cái mặt nạ kia. Về phần chuyện bị bắt nạt và xấu xí, chỉ là hắn lấy cơ mà thôi.

Ngắm cô mấy tối, hắn bỗng nổi kích động.

Hắn biết rõ, hắn không thể lại tiếp tục đi ngắm cô nữa.

Nhưng hắn vẫn để lại địa chỉ mail của mình cho cô.

Sau này cô truy hắn chạy. Hắn cảm thấy phiền, trong lòng lại xuất hiện cảm giác xung đột, vì thế hắn hẹn bác sĩ Hong vào một tối.

Ai ngờ, vừa đến cửa phòng khám liền nhìn thấy đến cô đang đứng gần hai cậu nam sinh trông có vẻ khá thân thiết.

Nhưng nhìn cô vẫn quyến rũ như thế.

Hắn quay đầu bỏ đi.

Tháng Bảy, sau cuộc gặp bất ngờ trước cửa hiệu sách, hắn không nhịn được mà gửi mail cho cô.

Nhiều ngày sau cô mới rep lại.

Khi cô đến đại học Z một nơi mà nữ sinh nổi tiếng lẳng lơ thì với sắc đẹp của cô sẽ rất nhanh tìm được những bạn học Lee, bạn học Jo, hoặc là một bạn học Jeon nào khác.

Hắn tắt hòm thư mail.

Jungkook đương nhiên sẽ không kể lại chi tiết tất cả mọi chuyện cho Lisa nghe.

Hắn lại càng không muốn để cô biết, mấy ngày trong đại hội thể dục thể thao năm ấy, hắn vẫn luôn nhìn cô.

Hắn chọn vài lý do khiến cô cảm thấy thương cảm, thí dụ như thời kỳ thiếu niên đổi tính thay nết mà mê man bất lực, thí dụ như bị ba quở trách vô lý, thí dụ như chữa bệnh đau khổ. Sau đó sẽ đem chiếc mặt nạ ra giải thích cho sự yếu đuối của mình.

Jungkook sững người, ăn hết một miếng táo rồi cô lại cầm một miếng khác lên.

Sau đó, cô nói, "Anh đã có bệnh sinh lý rồi tâm lý cũng có bệnh, thật đáng thương."

"Cho nên em phải biết là anh rất khổ cực."

Jungkook dựa người vào sô pha, giữa chân mày biểu lộ sự mệt mỏi.

Cô muốn thu lại đôi chân đang gác trên đùi hắn, lại bị hắn dùng tay giữ lại.

"Jeon tổng, bệnh tâm lý của anh đã chữa khỏi chưa?"

"Ừ."

Vừa lên năm nhất đại học, hắn lại tới chỗ bác sĩ Hong tâm sự một thời gian.

Một năm trước, từ lúc nhìn thấy Lisa tâm trạng hắn lên trở nên bất ổn. Nhưng hắn có thể khống chế bản thân rồi sau khi trầm luân cùng cô thì ngược lại hắn rất bình tĩnh.

"Không sao đâu. Rất nhiều người có bệnh tâm lý, chữa được bệnh rồi là không sao cả."

Lisa dùng ngón chân nhéo một cái lên chân hắn, "Căn bệnh trên giường của em cũng là vấn đề về tâm lý. Chỉ là hiện giờ đã chữa khỏi rồi."

Jungkook không nhịn được nắm lấy cẳng chân cô lên, khẽ cắn một cái.

Cô chỉ vào vết ứ xanh trên chân mình, "Nếu anh còn cắn đôi chân này sẽ nát hết mất."

"Em ăn gì mà chân đẹp thế này hả."

Hắn đã gặp rất nhiều phụ nữ, dù gương mặt có đẹp đến đâu thì chân cũng có đủ loại vấn đề. Mà cặp chân trước mặt hắn đây, ngay cả mắt cá chân hay đầu gối cũng đều xinh đẹp cực kỳ.

"Ăn cơm mà lớn hơn nữa bữa nào cũng ăn hết hai bát lận."

Lisa đạp hắn một cái, "Còn có chuyện này nữa, anh đừng có tránh né."

Jungkook duỗi tay ra giữ chặt đùi cô rồi lại cúi người nâng mông cô lên.

Cô kêu lên một tiếng.

Hắn bế cô ngồi trên đùi mình, cúi đầu cắn miếng táo trên tay phải cô, "Anh chỉ ăn một bữa cơm với Kim Yeri thôi, ai ngờ cô ta lại gọi người tới chụp ảnh."

Cô theo dấu răng của hắn cắn thêm một miếng.

"Muốn hôn anh thì cứ hôn đi, nuốt nước bọt của anh trên miếng táo ấy làm gì."

Lisa nhai táo, "Tiếp tục báo cáo về chuyện ăn cơm của anh đi."

"Chưa ăn xong đã đi rồi."

"Ảnh chụp không tệ đâu, Jeon tổng đẹp trai chết người."

"Quá khen."

Lisa gặm hết quả táo, "Yugyeom không biết, người chụp ảnh là muốn giành Jeon tổng."

"Ừm."

Jungkook lấy khăn tay, lau miệng cho cô, "Vậy em nói xem phải làm sao? Có người muốn cướp bạn trai của em kìa."

Lisa chớp mắt, "Cô ấy là người tốt hay xấu?"

"Là người anh không thích."

"Vậy chúng ta xử lý cô ta đi. Được không?"

Tuy rằng không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng cô cứ muốn xử đẹp cái người lén chụp ảnh muốn cướp người của cô đấy.

"Nghe lời em hết." Jungkook hôn lên môi cô một cái.

Lisa không có kinh nghiệm đánh tiểu tam.

Trước đây cô đã từng đọc được những tin thế này, rất nhiều bà vợ đi đánh tiểu tam. Rất hiếm khi thấy người vợ quay sang đánh chồng mình.

Một cây làm chẳng nên non. Có chuyện gì, hai bên nam nữ đều phải có trách nhiệm.

Cho nên, cô kéo Jungkook dậy.

"Jeon tổng, anh cảm thấy em phải dùng khí thế như nào đến gặp tiểu tam?"

Jungkook chẳng chút để ý, "Chuyện của đàn bà phụ nữ các em, thì dùng cách của phụ nữ mà giải quyết đi."

"Em chưa từng đánh người."

Hắn ngước mắt nhìn cô, "Vậy đánh không khí thôi."

***

Khi Yeru biết chuyện Jungkook hẹn Park Seyeon thì cô nàng kinh ngạc không thôi.

Cô nhanh chóng nói với Yugyeom, "Em nói rồi mà, mục đích của Seyeon chính là Jungkook. Anh đừng khó chịu vớ vẩn nữa."

Yugyeom rầu rĩ, "Ừ."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, lần này là lỗi của em." Yeri ôm lấy Yugyeom.

Yugyeom vẫn đáp thế, "Ừ."

Địa điểm đánh tiểu tam là do Lisa chọn.

Là ở một nhà sách độc lập.

Park Seyeon tới trước. Cô ta ăn mặt rất chỉn chu, tất cả từ những chi tiết nhỏ nhất đều là gu của Jungkook.

Hắn thích người đẹp có cặp đùi thon dài. Cô ta còn mang theo cuốn sách  'Zarathustra đã nói như thế 'của Nietzsche đặt trên bàn ngay trước mặt mình.

Cô ta cứ nghĩ hôm nay sẽ cùng Jungkook trò chuyện thật vui.

Nhưng hắn không đến một mình. Đi cùng còn có Lisa.

Mà cách ăn mặc của Lisa hoàn toàn không phải gu của Jungkook.

Cô mặc chiếc áo khoác da, phối hợp với chiếc quần jean bó sát người. Không để lộ chân, nhưng cặp đùi thon dài ấy có thể nói là hoàn mỹ.

Cô cắt một kiểu tóc rất dị dạng. Phần tóc bên tai trái chạy dọc theo vành tai, được cắt tỉa rất ngắn. Trên vành tai trái, là năm cái khuyên sáng lấp lánh, cùng một chiếc vòng tai tròn.

Trang điểm lại rất xinh đẹp, khi cô vừa nhìn cô ta thì trong mắt chứa đầy sư khinh bỉ.

Lisa ngồi xuống vắt chéo chân, "Nghe nói cô muốn cướp đàn ông của tôi?"

Park Seyeon chưa từng gặp người nào mà nói chuyện thẳng thắn như thế, nhất thời chỉ biết mở mệng mà không nói được gì.

Yeru chỉ nói Jungkook hẹn cô, chứ không nói cả Lisa cùng tới. Park Seyeon quay sang nhìn Jungkook một cái.

Jungkook lạnh lùng nhìn ra dòng xe cộ như nước ngoài cửa sổ.

"Nói chuyện đi."

Ngón trỏ của cô khẽ gõ gõ lên mặt bàn, "Không có gan lại dám đi chọc ngoáy hạnh phúc nhà người khác à?"

"Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi."

Park Seyeon ngồi thẳng người, "Tôi và Jeon tiên sinh chỉ là bạn học."

"Gặp bạn học mà cô mặc áo trễ ngực thế kia cơ à." Lisa liếc mắt nhìn chiếc cổ áo khoét sâu đến ngực của Park Seyeon.

Park Seyeon xị mặt, "Cô nói chuyện thô tục quá đấy."

"Mẹ nó."

Lisa trợn mắt lườm cô ta, "Tôi nói chuyện lịch sự để cô trèo lên giường thằng đàn ông của tôi à."

Park Seyeon đứng dậy, cười lạnh nói: "Xin cô đừng nhục nhã tôi."

Lisa nghịch bộ móng tay vừa làm nail của mình, "Tôi đến đây chỉ muốn nhờ cái mồm rộng của cô đi nói cho cả thế giới này biết, Jungkook là hoa đã có chủ. Ai muốn cướp thì mời tới đây đọ dáng người thi mặt mũi với tôi trước đã rồi tính tiếp."

Park Seyeon nghiến răng.

Lisa thấy Park Seyeon định đi, liền nhanh chóng tung ra quả đòn sát thủ của mình. Cô vươn tay kéo cằm Jungkook quay về phía mình.

Hắn liền chủ động kề sát mặt mình lại gần cô.

"Nói đi."

Cô không nhìn Jungkook, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Park Seyeon, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, "Em là gì của anh hả?."

"Nữ vương đại nhân."

Jungkook ngẩn ngơ ngắm gương mặt xinh đẹp của cô mà thầm thì.

Nghe vậy, mặt mũi Park Seyeon trắng bệch.

Còn Lisa chỉ nhướn mày khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro