Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc short này nhớ lắp não cẩn thận, bởi phần này sẽ đan xen rất nhiều chuyện từ quá khứ đến hiện tại, giải thích mọi chuyện, phá vỡ khúc mắc, niết bàn trùng sinh... Tui coi teaser rồi, cũng đã từng nghĩ tới cảnh Khánh bị đạp dưới đất (bởi nó là cảnh mà đám xã hội đen thích làm nhất, nhục nhã nhất) nhưng tui không cho vào, bởi tui không muốn Khánh nếm trải quá nhiều thất bại tủi nhục đắng cay...
Được rồi! Nhắc như vậy chắc cũng đã đủ! Let's go every body!

TEASER KẾT:

https://www.youtube.com/watch?v=gN_DylE9gOg

-------------------------------

Bất cứ khi gặp phải khổ đau, người mà chúng ta chọn lựa nghĩ đến đầu tiên chính là người thương yêu mình nhất, người quan tâm nhất. Cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, mặc cho cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đóng vào, những con người mặc áo trắng liên tục hô hoán truyền máu, chỉ có cậu ngồi thui thủi một mình cạnh cửa, ánh mắt lạc lõng nhìn bầu trời ngoài kia ướm nắng. Người anh trai của Khánh cũng dựa vào bức tường đối diện cúi đầu không nói. Đó là người đã gián tiếp giúp đỡ cậu khi cậu mới đi lính trở về, người đã gián tiếp giúp cậu khi cậu và anh rơi vào tình thế khó khăn nhất. Cậu chưa từng thấy người anh này suy sụp bao giờ, cũng chưa từng thấy bản thân dựa dẫm đau lòng đến thế, hai người ở trong bệnh viện cả một ngày không rời đi, bất giác trời cũng nhá nhem tối, An từ cửa phòng gần đấy tỉnh dậy chạy ra, chưa kịp hỏi chuyện đã thấy Jack ngã nhào xuống đất, mặt mày trắng bệch. "Jack, anh làm sao vậy?" "Jack?"

"Bệnh nhân chỉ là kiệt sức cộng thêm nghỉ ngơi không cân bằng, lao lực quá độ nên mới ngất đi. Chỉ cần truyền một chai nước, ngủ một giấc là được rồi."

Ba mẹ Khánh vốn đang ở nước ngoài, nghe tin này cũng vội đặt máy bay trở về.

Đợi đến khi Jack tỉnh đã là ngày hôm sau, cửa phòng cấp cứu sớm đã không còn bóng đỏ, Khánh ở trong phòng bệnh đặc biệt hai mắt nhắm ghiền, hơi thở yếu ớt đang trụ lại nhờ bình thở oxy nhỏ nhoi. Jack ngồi một góc bên cửa sổ, hôm nay trời lại nắng, cái nắng mùa hạ đã sớm lau khô dòng nước mắt của cậu, cậu không nói gì, cũng không yếu đuối như ngày ấy, không than trách, càng không cầu nguyện, nhẹ nhàng ở bên cửa nhìn ra bên ngoài. Con đường hôm nay vẫn như ngày trước, đông đúc tấp nập dáng người, chỉ là bỗng nhiên thiếu đi chút gì đó, Jack lờ mờ đoán vậy.

Từ đó đến nay vừa tròn ba tuần tám tiếng, công an sớm đã đến làm việc để giải quyết vụ ẩu đả bắt cóc của đám người kia. Họ đến bệnh viện hai lần, hai lần đều tay không trở về.

An từ bên ngoài mang một chiếc cặp lồng nho nhỏ vào, nhìn chàng trai bơ phờ ngoài ban công, trong tay là một điếu thuốc chưa tàn hơi, cô đau lòng nói: "Anh ăn gì trước đi, Khánh tỉnh dậy mà anh lại ngã xuống, anh ấy nhất định sẽ buồn lắm."

Jack không nói gì, An đành đặt cháo trên bàn rồi rời đi. Mấy tuần nay cậu vẫn luôn như vậy, An nghĩ khoảng cách giữa họ bắt đầu có khoảng trống rồi.

An chỉ biết sau khi bản thân bị bắt đi thì bị quấn khăn đưa tới một căn phòng, rồi sau đó bên ngoài xảy ra chút ẩu đả gì đó, cô vừa muốn kêu lại ăn một bạt tai, người phụ nữ đó cười cợt lẳng lơ bóp lấy cằm An nói: "Cô em mà ngoan ngoãn đi theo chị, chăm sóc khách hàng cho tốt, phần ngon tuyệt đối không thiếu cô em đâu."

An tức giận cắn bừa, người phụ nữ thẹn quá hóa giận liền đánh cô một trận ngất đi. Lúc tỉnh lại thì đã sớm ở trong bệnh viện, Jack không nói gì cả, anh họ Khánh cũng chỉ biết loáng thoáng, cả hai khai hết cho cảnh sát, tất nhiên đã lược đi yếu tố giết người, vụ án nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Đợi khi trong phòng không còn ai nữa, Jack từ bên ngoài trở vào, dụi đi điếu thuốc, nhìn chén cháo còn nóng hổi trên bàn cũng không cảm thấy đói. Dường như cậu đã mất đi toàn bộ tri giác vậy, không mệt không đau không buồn không đói, ai nói cũng không nghe, nhiều hôm mọi người còn phải đè cậu ra truyền mấy chai đạm, bổ sung chất dinh dưỡng, nếu không cậu sớm đã chầu trời.

Jack ngồi xuống ghế, cậu đột nhiên nhớ tới một số chuyện trước đây mình chưa từng để ý kĩ.

Sau một hồi, cậu đột nhiên mở điện thoại bấm một dãy số, bất giác ho một tiếng. Đầu máy bên kia rất nhanh đáp lại, cậu khó khăn nói: "Anh muốn gặp em nói chút chuyện. Gặp nhau ở chỗ cũ, 6 giờ. Anh đợi em."

Jack cầm lấy áo khoác, trước khi rời đi còn không quên quay lại nhìn chàng trai đang say giấc trên giường, trong mắt xẹt qua một tia hạnh phúc kinh ngạc rồi biến mất, cậu không còn ở lại bên anh nữa.

"Vết thương ở bụng của cậu ấy tuy mất nhiều máu nhưng không quá sâu, chúng tôi đã khâu và truyền máu đầy đủ. Chỉ là vết thương ở đầu không nhẹ, dù cho cậu ấy may mắn qua được lần này nhưng khó có thể tỉnh lại, dù sao chấn thương não bộ cũng không phải chuyện nhỏ, chúng tôi đã..."

"Chúng tôi đã cái gì hả, đám bác sĩ các người sao lại thiếu trách nhiệm như vậy hả? Nói đi! Tại sao?..."

Ngày hôm đấy sau khi tỉnh lại cậu liền đánh nhau một trận với đám bác sĩ y tá trong bệnh viện, cũng may bọn họ chưa đưa cậu vào trại tâm thần, nếu không giờ này cậu cũng không còn ở chỗ này nữa.

Ngay sau khi cậu rời đi, người trên giường như cảm giác được cậu không còn ở bên mình nữa, một giọt nước mắt từ khóe mắt nhẹ rơi xuống gối. Giọt nước lạnh căm thấm vào gối trắng, bát cháo thịt còn chưa nguội bị bỏ quên trên bàn, gió bên cửa khẽ lay lay chiếc rèm còn chưa đóng... Mùa hè năm nay mới tang thương làm sao...

Đợi đến khi Jack trở về thì trên giường sớm đã không còn bóng người thân thuộc nữa, cậu vội chạy ra ngoài nắm lấy y tá thường trực ở ngoài đấy quát: "Bệnh nhân phòng số 4025 đi đâu rồi? Tôi hỏi cô Khánh đi đâu rồi?"

Y tá vẫn nhớ cuộc ẩu đả lần trước nên còn hơi sợ nhưng cũng không dám nói dối: "Tôi không biết, cậu ấy đi mà không bảo gì sao?!"

"Chết tiệt!"

Cậu thầm mắng một câu, điện thoại nhanh chóng liên lạc tới dãy số không thể nào quen thuộc hơn. Đợi tới khi chuông sắp tắt, người bên kia cuối cùng cũng bắt máy: "Alo, Jack à! Tôi không sao, không cần lo cho tôi!"

"Ai lo cho ông hả?" Cậu quát ầm lên, "Ông đang ở đâu?"

Anh nói: "Tôi đang ở chỗ ông có thể đã sớm quên rồi, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau ấy."

Điện thoại nhanh chóng vang lên vài tiếng Tút tút, Jack vội vàng lần nữa rời khỏi bệnh viện, tên khốn này tại sao hôm nay tỉnh lại cũng không nói tiếng nào đã bỏ đi, tại sao lại cứng đầu như thế chứ?!

Đợi khi cậu chạy tới nơi thì Khánh cũng vừa hay đặt hoa cúi đầu thì thầm này nọ xong, Jack đương nhiên còn nhớ chỗ này, cậu vội đi tới bắt lấy chàng trai vest đen đang đứng trước tấm mộ cũ sờn, "Ông bị điên hả? Sao lại tới đây?"

"Cậu còn nhớ hả? Tôi tưởng cậu đã sớm quên rồi chứ?!"

Khuôn mặt anh hiện lên nét buồn bã không nên có, Jack không thể làm gì hơn là im lặng.

Cả hai đi tới một công viên gần đó.

Nhớ ngày đầu tiên anh gặp cậu là dưới một ngày mưa, ba cậu vì lao lực quá độ mà qua đời, cả gia đình sau khi khóc một hồi cũng lấy lại tâm lý rời đi, chỉ còn cậu là ngồi một chỗ che cho ba mình, còn bản thân thì sớm đã ướt như chuột. Ngày hôm đó Khánh cùng ba mẹ đi thăm bạn của họ, tình cờ thấy cậu vô vọng trong dòng nước mắt xen lẫn cơn mưa xối xả. Anh nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tiến tới.

Đợi tới khi cậu lấy lại ý thức cũng là lúc chiếc ô che về phía mình. Người con trai vest đen ở trên đầu cậu nhìn cậu một cách đau lòng không nên có, cậu chỉ nhớ chàng trai đó đã nói...

"Nếu càng níu giữ thì người cậu yêu thương sẽ không thể nào hạnh phúc rời đi cả..." Anh đột nhiên lặp lại câu nói trong quá khứ. "Đúng vậy, bây giờ câu này đã ứng nghiệm lên người tôi rồi này."

Anh cười tươi, nụ cười trấn an thiên chân vô sầu, Jack im lặng hồi lâu, cậu đột nhiên hỏi: "Ông thích tui đúng không?!"

Trong mắt Khánh đột nhiên xẹt qua một tia đau đớn xấu hổ, anh không phải không nghĩ tới sẽ có ngày này, chẳng qua nó tới cũng quá sớm rồi đi.

Lúc Jack tới nơi cũng là lúc An đã sớm ngồi ở đấy. Quán cà phê hôm nay vắng khách, An cũng vừa hay ở gần đó nên Jack cũng cảm thấy chọn chỗ này khá hợp lý. Cậu vừa ngồi xuống An đã bắt đầu nói, "Anh tìm em là vì chuyện của anh với anh Khánh đúng không?"

Cậu không đáp, An cũng tiếp tục nói: "Thật ra mấy ngày vừa rồi em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh Khánh thích anh cũng chẳng có gì lạ cả. Mà anh đối với anh ấy... e rằng sớm đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa."

"..."

"E... Em cũng nhìn ra rồi sao?" Jack cười khổ.

"Tuy rằng thật sự hơi khó chấp nhận nhưng em biết lần này người nên nói chia tay là em. Em cũng chưa đeo chiếc nhẫn anh tặng, chúng ta dừng ở đây cũng coi như là sự lựa chọn tốt nhất." An nói, cô không đau lòng muốn đánh chết anh, cô chỉ nhẹ nhàng đáp: "Nếu anh đã coi anh Khánh là chỗ dựa là trái tim đời mình thì anh không nên trốn tránh, em và cả gia đình hai người đều biết cả rồi, chỉ có anh là ngây ngốc đến bây giờ thôi!"

Jack không trả lời, cậu thật sự không biết nói gì cho phải. Là cậu hại An bị bắt cóc, là cậu làm cô ấy tổn thương, lần này lại là cậu có lỗi với cô ấy...

"Anh không cần cảm thấy có lỗi, em không sao cả mà! Nếu như sau này anh với anh Khánh bất hòa thì em nhất định sẽ tới giành giật đấy, cẩn thận nhé!"

An cười trong hạnh phúc rời đi, cậu biết loại hạnh phúc này, bởi nó chính hẳn đang tồn tại trên khuôn mặt của Khánh hiện tại.

Đó là một loại cảm giác... buông tay cho người mình yêu hạnh phúc vậy đó!

Chỉ cần người ấy vui, dù đánh đổi bất cứ giá nào, dù chịu trăm ngàn đau khổ cũng phải làm được, bão tố mưa sa cũng chẳng là gì cả...

"Cậu ghê tởm đúng không? Tôi biết đàn ông với nhau nếu xảy ra mấy chuyện này thực sự rất khó chấp nhận, tôi cũng đã từng rất ghét bản thân mình, ghét tới nỗi cả ngày chỉ vùi đầu trong công việc, cốt lõi cũng là mong sớm quên đi cậu... Nhưng tôi không làm được..." Chưa đợi Jack lên tiếng, Khánh tiếp tục nói: "Còn giờ cậu có thể yên tâm, tôi sẽ làm việc ở nước ngoài cùng ba mẹ, sẽ không đến làm phiền cậu và An nữa."

Anh đột nhiên nhớ tới mấy câu ở ngoài kênh nước, cậu đã từng nói: "Tôi và An đang sống yên ổn ông biết không hả? Ông về đi! Về ngay đi!"

Hình như bắt đầu từ lúc ấy anh đã âm thầm quyết định buông tay rồi không chừng nữa...

Anh cười yếu ớt.

Jack nắm lấy cổ áo Khánh, hai người ngã nhào xuống nền cỏ ướt lạnh, cậu tức giận nói: "Ông bị điên à? Ông không nói gì với tui mà ông dám buông tay, tên khốn này, ai cho ông làm thế? Khốn khiếp!"

Cậu cho Khánh ăn một đấm, thế nhưng Khánh lại không phản kháng mà chỉ cười như điên dại: "Cậu hỏi tôi tại sao không nói à? Vậy tại sao cậu lại thích An? Cậu thích An thì bảo tôi làm sao mà thú nhận tất cả đây? Cậu ích kỷ lắm Jack, cậu lúc nào cũng coi mình là trung tâm, cậu cho rằng chỉ có cậu được đứng ở đó, cậu không quan tâm tới cảm nhận của người khác, cậu bác bỏ mọi sự quan tâm của tôi, cậu ác lắm..."

Khánh sớm đã không giữ được bình tĩnh, giọt nước mắt thất thố chực tuôn trào, anh thế nhưng lại mắng cậu ích kỷ, anh thật sai lầm đến điên rồi...

Đột nhiên một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy người Khánh, người bên trên im lặng một lúc mới chậm rãi nói: "Tui với An chia tay rồi..."

Khánh hít một ngụm khí lạnh, cậu lại bồi thêm, "Là vì ông đó!"

"Vì tui thích ông mất rồi, Khánh ạ!"

Khánh xoay vòng vòng trong đám cảm xúc lẫn lộn, có vui mừng có đau lòng có tự trách có tiếc nuối, anh nhẹ nhàng xoa lấy đầu con mèo nhỏ trong ngực mình: "Anh xin lỗi! Xin lỗi em! Đáng ra anh không nên giấu diếm, nhưng anh thật sự rất sợ mất đi tình bạn cuối cùng này của chúng ta! Anh yêu em, con mèo nhỏ ngốc nghếch của anh..."

Jack ôm anh càng ngày càng chặt hơn.

Ngày hôm đó có hai bóng nhỏ nằm dưới vùng cỏ xanh tươi rộng mát say giấc nồng, một giấc ngủ êm đềm hạnh phúc, không có đau khổ, không có vướng mắc, không bận tâm, không chất chứa nỗi niềm...

Cứ như vậy, hạnh phúc lại một lần nữa mở màn, mùa hè năm ấy rốt cuộc cũng tìm lại sức sống cho riêng mình.

________END________

Đây chính là cái kết cuối cùng của câu chuyện, mình cũng không định giải thích thêm cái vụ Khánh làm sao bị thương sau khi Jack rời đi, nhưng nếu mọi người muốn biết rõ hơn hoặc chưa hiểu phần nào thì có thể nói mình biết, mình sẽ giải đáp hoặc viết thêm cho các bạn hiểu và thỏa mãn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤

Cảm ơn vì đã ủng hộ ❤ Văn phong của tui thật sự không tốt, có thể mọi người đọc sẽ lủng củng không cảm xúc nhưng rất mừng vì cả nhà Keys & Đóm cùng các đồng râm đã đọc tới đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn cả nhà hihi 🎉

27.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro