Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian trôi qua, Izuku nhận ra Kacchan không hề để ai chạm vào mình, anh cứ nghĩ chỉ cần đủ lâu Kacchan sẽ để ai khác vuốt ve nhưng cậu ấy có vẻ vẫn luôn phản cảm, không hề để ai ngoài Izuku hoặc bố mẹ mình sờ. Nhân viên chính phủ đến thăm bị khè một cái, cậu ta gãi đầu rồi đánh giá đám anh hùng xung quanh

"Những người hóa thú thường chỉ cho người thân quen lâu dài với họ tiếp cận, còn không quen quá lâu thì khó lắm, bình thường đều là người thân hoặc vợ/chồng"

Kirishima quay sang hỏi Kaminari: "Chúng ta không quen cậu ấy lâu à?"

Kaminari có điều suy nghĩ: "Bố mẹ cậu ấy và Deku đều chạm được, họ đều thân quen với Bakugo trên 2 chục năm, nói thẳng ra là gần như cả đời cậu ấy, tính ra chúng ta mới biết nhau có gần 10 năm, thiếu một nửa"

"Với lại Deku với Dynamight toàn đi làm nhiệm vụ khó với nhau, đương nhiên sẽ thân thiết hơn rồi"

"Bạn thuở nhỏ còn gì, dù thế nào cũng quá hiểu và thân thuộc đối phương"

Izuku gãi đầu nhìn mọi người, Kacchan thân với anh hơn á? Đúng là hai người từ vụ trận đánh với Shigaraki đã hay luyện tập cùng nhau, rồi chạy đi đánh địch cùng nhau nhưng anh tưởng cậu ấy thân với nhóm của Kirishima hơn

Anh nhân viên nhìn Katsuki trong lòng Deku đang vẫy đuôi liên tục thì nói

"Cậu ấy bình thường có vẫy đuôi như này với ai không?"

Izuku nhìn đuôi Kacchan rồi gật đầu: "Có, trước bố mẹ cậu ấy và All Might"

"Đây là hành động khi mèo yêu thích một ai hoặc cái gì đó, nó sẽ lắc như vậy, đuôi của mèo không biết nói dối đâu"

"Oa, Bakugo đúng là fan của All Might mà"

"Thì điều đó là đương nhiên rồi, chúng ta ai mà không phải fan của All Might chứ?"

"Ủa khoan, thế nghĩa là cậu ấy cũng thích Deku à?"

Mọi người đều quay sang nhìn con mèo nhỏ đang quẫy đuôi khi được vuốt ve, Izuku cũng khựng lại rồi ngây người, sau đó anh đỏ mặt lắp bắp

"Không phải đâu, sao có thể, cậu ấy thích cách tớ vuốt ve thôi"

"Chúng tớ đến nhúm lông còn không chạm được đây nè, quả nhiên Bakugo thích Deku rồi, đúng là tên tsudere, vậy mà suốt ngày mắng mỏ cậu ấy"

"Không phải mà"

Izuku cố chối đây đẩy nhưng các bạn anh đã khẳng định thế rồi, anh mím môi bế Kacchan lên, nghi ngờ nhìn bé mèo, thực muốn hỏi nó một câu "Cậu thích tớ sao Kacchan?"

Đương nhiên mèo ta đang buồn ngủ nên không quan tâm đám này nói gì, chỉ thấy đột nhiên mình bị bế xốc lên, tên ngốc trước mắt còn cứ nhìn chằm chằm, nó giận dữ cào lên tay Izuku, gầm gừ một tiếng

"Meo" Xoa cho tao ngủ lại ngay

Izuku vội vàng đặt bảo bối nhà mình xuống vuốt ve tiếp, Katsuki ngáp rồi lim dim đi vào giấc ngủ

Nói là dụ địch ra nhưng chẳng thấy bên tội phạm bỏ trốn đó có động tĩnh gì, tựa như không quan tâm tới những người hóa thú. Hiệp hội liên tục bí mật tìm kiếm và bảo vệ những người bị ảnh hưởng bởi quirk này. Katsuki được ở cùng Deku trong văn phòng, bình thường bé mèo sẽ nằm im trên ghế sô pha hay nằm thẳng lên bàn làm việc của Deku, hoặc thỉnh thoảng leo hẳn lên vai anh để nhìn lúc anh làm việc

Katsuki thích cách Deku chăm sóc mình chu đáo nên thi thoảng bé mèo cũng ưu ái dụi cho một cái, điều đó làm Izuku sướng điên

Nhưng có một điều mèo nhỏ không thích lắm chính là đám fan của anh hùng số 1 thường đến chiếm dụng thời gian của nó hoặc mấy anh hùng nói chuyện với Izuku, nó thường sẽ tìm cái cốc hoặc thứ dễ vỡ nào đó hất xuống để lấy lại sự chú ý. Lúc đó, Izuku sẽ phải chạy đi dọn dẹp thay bé mèo, không còn sức đâu mà trò chuyện với người khác nữa

"Meo"

Sau khi hất cái cốc thứ n, Izuku định bụng mắng Kacchan một cái nhưng Katsuki chỉ mở đôi mắt đỏ rực đó nhìn chằm chằm là anh lại nín, ủy khuất đi dọn dẹp

"Kacchan thật xấu tính"

Thấy Izuku dọn dẹp xong xuôi, Katsuki liếc mắt rồi nhảy lên vai anh, liếm lên má anh một cái

*Bùmmm*

Mặt Izuku đỏ như bị hun khói, anh che mặt muốn ôm bé mèo lăn lộn, ai mà dễ thương, đáng yêu thế này, anh nhấc bé mèo lên cao, hạnh phúc xoay vòng tròn

"Kacchan dễ thương quá đi"

Katsuki vểnh râu lên, nghĩ thầm mày biến chuyển nhanh đấy, mới liếm cho cái thôi mà

Đột nhiên có nhóm người đi ngang qua bắt gặp cảnh anh hùng số 1 đang phát điên nhảy tưng tưng, họ phụt cả nước trong mồm, ngơ ngác nhìn theo. Izuku nhận ra có người đến, anh ho khụ khụ mấy cái, quay trở lại làm anh hùng Deku

"Mọi người có việc gì không?"

"À không, không, anh cứ tiếp tục đi ạ"

Đám thực tập chạy trối chết. Thấy họ vừa đi khỏi, cơ mặt Izuku đã dãn ra, tiếp tục nâng mèo nhỏ lên xoay vòng cười hớn hở

Katsuki: "..." Hừ, nhân loại ngu ngốc

Bé mèo meo một tiếng không vui, đến lúc đó Izuku mới dừng lại. Izuku được mèo con thưởng cho cái liếm khiến tâm trạng như trên mây, anh vào phòng làm nốt công việc hôm nay để đưa bé con về nhà. Katsuki nhàm chán đợi anh làm việc, bỗng bé mèo thấy cái điều khiển dùng để mở ti vi mà con người dùng, bé mèo lại gần lấy móng đập mấy cái lên nó khiến ti vi gần đó mở lên, phát sóng một tin tức

"Anh hùng số 2 Dynamight hiện vẫn mất tích, hiệp hội đang trong quá trình tìm kiếm tội phạm nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Văn phòng của Dynamight phải dừng hoạt động một thời gian nữa, toàn bộ cộng sự đã lên tiếng chắc chắn sẽ đợi được Dynamight trở về, các fan cũng đang mong chờ người anh hùng đầy cá tính này quay lại, không biết trong thời gian-"

Bỗng ti vi bị tắt phụt, Katsuki ngẩng lên thấy Deku đang cầm điều khiển cười với mình

"Về thôi nào Kacchan"

"Meo"

Izuku bế Kacchan lên, trong lòng cũng nhiều suy nghĩ, vấn đề vị trí anh hùng của Kacchan không đáng lo, cậu ấy hoạt động trong giới rất nổi, càng có nhiều fan trung thành, chỉ cần cậu ấy quay lại là sẽ lấy được vị thế ngay. Nhưng cái quan trọng là thông tin lũ tội phạm vẫn đang ở trong bóng tối, cứ thế này thì đến bao giờ Kacchan mới có thể trở lại?

Katsuki lại chả để ý đến thế, hay có thể nói nó thậm chí còn không nhận ra bản tin đó đang nói về mình, hình dáng con người đã phai nhạt trong tâm trí của Katsuki, khi thấy ảnh của nó lúc trước, Katsuki chỉ nghiêng đầu nhìn chứ không hề nhận ra bản thân

Nó sắp trở thành một con mèo thực thụ rồi

Và đó là điều Izuku lo lắng nhất lúc này, anh nhận ra lúc đầu Kacchan còn có mấy thói quen của con người nhưng càng lâu về sau, cậu ấy hành xử như một chú mèo. Bên hiệp hội cũng phản hồi lại việc này, các nạn nhân cũng dần quen với hình dạng động vật của mình, quên đi cốt lõi là con người

Đây có lẽ là do cái quirk đó, cứ như vậy biết ăn nói thế nào với người nhà nạn nhân?

Bên hiệp hội cũng đang điên đầu lên, họ cử rất nhiều quân do thám lũ tội phạm đó nhưng đều vô dụng

Izuku không thể tham gia do thám, công việc đó dành cho các anh hùng hoạt động về đêm và quân đội, việc của anh là làm tốt biểu tượng hòa bình, giữ vững trật tự an ninh, vậy nên Izuku chỉ có thể nghe ngóng từ bên hiệp hội và phía thầy Aizawa về tiến trình truy tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro