CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, có một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền đậu trước cổng nhà Kao. Đó là xe của Pete. Pete thức dậy vào sáng sớm với ý định đưa Kao đến lớp. Thật đáng ngạc nhiên vì Pete  không bao giờ đến lớp buổi sáng chứ đừng nói đến việc dậy sớm để đến trường. Pete đang ở trong xe, đợi Kao xuất hiện. Nó không dám ra ngoài khi thấy mẹ của Kao thận trọng nhìn trộm mình qua cửa sổ phía trước. Nó bỗng thấy hồi hộp.
Trong khi đó, mẹ của Kao đang lo lắng tại sao có một chiếc ô tô màu đen đáng ngờ đậu trước nhà mình. Theo bản năng bà đi khóa cửa nhà. Bà sợ nguy hiểm, sợ đó là những tên trộm đang chờ họ mở cửa để ăn cướp.
Kao đang đi xuống cầu thang, chuẩn bị đến lớp thì được chào đón bằng hành vi kỳ lạ của mẹ mình, bà liên tục nhìn trộm qua cửa sổ đằng sau tấm rèm.
"Mae, đang làm gì vậy?"  Kao tò mò hỏi, tay vẫn  nắm lấy chìa khóa để mở cửa, nhưng mẹ lại đập tay nó.
"Kao, đừng đến lớp hôm nay." Người phụ nữ lớn tuổi nói với giọng lo lắng.
"Hả tại sao?" Kao hỏi, bối rối vì mẹ đột nhiên yêu cầu mình nghĩ học.
"Có một chiếc xe hơi đáng ngờ đậu trước cổng nhà của mình. Nó đã ở đó ba mươi phút rồi. Mẹ nghĩ đó có thể là cướp. Mẹ đang tính gọi gọi cảnh sát " Mẹ Kao nói thì thầm, với lấy điện thoại của mình vẫn đang sạc pin.
Cướp? Ai muốn cướp ngôi nhà nhỏ này? Kao bỗng hoảng hốt.
Kao liếc qua tấm rèm và lập tức thở dài khó chịu.
"Mae, đừng gọi cảnh sát." Kao nói với mẹ mình khi thấy bà đang quay số điện thoại.
"Tại sao? Con có quen với người chủ chiếc xe đó không?"  Mẹ Kao bối rối hỏi.
Kao gật đầu, không muốn giải thích với mẹ về Pete.
"Con sẽ đi ngay bây giờ. Yêu mẹ." Kao nói trước khi mẹ hỏi thêm. Kao rời đi mà trước không có ôm mẹ và hôn lên má như trước.
Khi ra khỏi cổng, Kao gõ cửa sổ xe hơi sẫm màu, với một biểu cảm khó chịu dán trên mặt. Cửa sổ tự động chạy  xuống để lộ khuôn mặt cười toe toét ngây thơ của Pete.
"Mày đang làm gì ở đây?" Kao hỏi ngay.
"Tao đến đưa đưa mày đến lớp." Pete trả lời với một nụ cười mà Kao muốn gạt ra khỏi khuôn mặt của Pete.
Kao nheo mắt nhìn Pete. Không hiểu ý định của Pete. Kao đã ám chỉ với Pete là không muốn gặp Pete vào hôm qua, cho đến khi nó sẵn sàng nói chuyện với Pete. Vậy mà Pete xuất hiện ở đây như không có gì xảy ra giữa cả hai người họ.
"Mẹ tao nghĩ mày là một tên cướp." Kao nói.
Pete bật ra một tiếng cười lo lắng, cúi đầu nhìn mẹ của Kao vẫn đang đứng trước ngưỡng cửa. Pete nhìn người phụ nữ lớn tuổi cười tươi, muốn trấn an bà mình không phải là một tên cướp.  Mẹ của Kao trả lời Pete bằng một nụ cười thân thiện, cuối cùng cũng nhẹ nhõm vì con trai mình đã an toàn. Bà trở vào nhà.
"Vào đi." Pete yêu cầu khi thấy Kao vẫn đứng bên ngoài.
Kao cho Pete một cái nhìn nghi ngờ trước khi trả lời.
"Không, tao sẽ đi xe máy."
Pete nói với thằng người yêu bướng bỉnh trước mặt: "Đừng bắt tao kéo mày vào trong. Hãy vào đi." Pete, giọng hơi nghiêm nghị.
Kao hơi sợ hãi trước mối đe dọa nhỏ từ Pete. Sợ hãi về phương pháp mà Pete sẽ sử dụng nếu mình không nghe theo nên Kao miễn cưỡng bước vào trong xe. Pete mỉm cười trong chiến thắng, nó rất hài lòng.
Kao đang dựa đầu vào cửa sổ xe, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trôi qua theo chuyển động. Kao tự hứa sẽ tránh xa Pete nhưng Pete vẫn tiếp tục qua lại với nó. Thành thật mà nói, trái tim nó đã đập rộn ràng nhưng đồng thời nó cũng sợ hãi.  Kao sợ mình bị đùa giỡn bởi người mà mình coi như là bạn thân.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Kao.
"Pete, mày đang làm gì vậy?" Kao đột nhiên lên tiếng hỏi. Đầu nó vẫn dựa vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài không muốn nhìn Pete.
"Tao đang chở mày đến trường." Pete trả lời một cách thờ ơ.
Một tiếng thở dài lặng lẽ khác thoát ra khỏi môi Kao.
Pete, tại sao mày lại cố tình không hiểu?
"Không. Tại sao mày làm điều này?" Kao hỏi lại, khăng khăng muốn có một câu trả lời từ Pete. Lần này nó hơi liếc nhìn về phía người lái xe.
"Làm gì?"  Pete hỏi lại.
Kao bị kích thích. Kao biết Pete hiểu rõ những gì mình  đang nói nhưng Pete vẫn chọn chơi trò ngớ ngẩn.
"Ugh. Sao cũng được. Tao không hiểu mày." Kao thở dài, chán ngán hành vi của Pete.
Sau đó, có một sự im lặng khó xử giữa họ. Pete nhấn nút radio để giảm bớt sự im lặng khi mình lái xe, nó không muốn nói chuyện.  Chiếc xe dừng lại khi có đèn đỏ.
"Tao đang cố gắng thay đổi." Pete đột nhiên nói.
Kao cho Pete một ánh mắt bối rối ngắn ngủi, nhưng không nói gì vẫn tựa đầu vào cửa kính xe.
"Vì mày đó." Pete lặng lẽ nói.
Đèn đỏ chuyển sang màu xanh lá cây. Pete lên ga chạy xe về phía trước.
Pete liếc nhìn Kao bên cạnh, thấy Kao vẫn lặng lẽ dựa vào cửa sổ.  Pete không chắc Kao có nghe mình nói hay không nhưng nó cũng không muốn nói nữa, để cho chiếc radio lấp đầy sự yên tĩnh trong xe bằng âm thanh của nó.
Thật ra Kao đã nghe Pete.  Kao nghe thấy những lời  phát ra từ miệng của Pete. Rõ ràng đến mức nó vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí của Kao.
"Vì mày." Vì mình sao?
Kao không muốn thừa nhận rằng những lời nói đó đã thành công khiến trái tim nó run rẩy. Kao cảm thấy trái tim mình nhói lên, nhưng Kao mạnh mẽ rũ bỏ những cảm xúc đó đi.
Điều này nguy hiểm. Kao nghĩ.
Thế nên nó giả vờ. Giả vờ rằng mình không nghe thấy những gì Pete đã nói với mình.  Phớt lờ người  lái xe bên cạnh, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Cuối cùng họ cũng đến lớp, một cách rất chậm.

---------

Rain: Này Kao! Mày muốn theo tao sau giờ học không? Tao đang đi đến quán cà phê của anh tao. Anh ấy cần sự giúp đỡ.
Kao đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại của mình. Suy ngẫm liệu mình có nên đi với  Rain hay không. Kao đang ngồi trên bàn nơi nhóm của mình thường đi chơi sau giờ học. Các bạn vẫn đang xác định một nơi để đi ăn.  Họ đã gặp khó khăn trong việc lựa chọn vị trí nên June và Sandee đã cãi nhau, cả hai đều không muốn thua.
"Hãy để tao nói với mày, nhà hàng này thật tuyệt, họ có rất nhiều nữ phục vụ nóng bỏng xinh đẹp." June  tuyên bố, khiến Sandee phải tròn mắt nhìn nó.
"Yeah chỉ tuyệt vời cho mày." Sandee vặn lại.
"Tất nhiên không chỉ đối với tao, cả tuyệt vời với Pete, Kao và Thada. Họ cũng muốn nhìn vào những chú gà con nóng bỏng."  June cãi với Sandee.
Sandee đưa mắt nhìn người nào đó khoanh tay trước ngực.
"Vậy thì tao nên xem cái gì?!" Sandee nói, giọng cô cao lên. Cô ấy đang phát điên.
June dừng lại một lúc, gãi nhẹ lên trán trước khi cười như một con cáo ranh mãnh.
"Mày có thể nhìn vào bộ ngực của Thada!" June vừa nói vừa cười. Cả hai tay nó đặt trên ngực của Thada, siết chặt. Khiến Thada đỏ mặt khi bị trêu ghẹo.
"Mày là thằng tồi!"  Sandee chửi bới.

Nhìn điều này, Kao chỉ có thể lắc đầu khe khẽ thở dài.  Đây là cảnh mà nó phải nhìn vào mỗi ngày trong tuần. Đôi khi Kao cũng lo lắng hai người sẽ sớm giết nhau.
Có vẻ như họ sẽ không đánh nhau đâu, mình nên đi với Rain. Kao im lặng nghĩ.
"Tụi mày, tao phải đi có việc." Kao nói, đứng dậy, đeo túi qua vai.
"Mày đi đâu?"
Pete hỏi.  Pete đã bận chơi game, thậm chí nó không thèm nghe Sandee và Jun cãi nhau. Nhưng khi nhắc đến việc Kao đi đâu đó đã thu hút sự chú ý của nó.
"Đi có việc." Kao trả lời.
"Mày đi đâu?" Pete hỏi lại, không hài lòng với câu trả lời của Kao.
"Mày lại đến quán cà phê của P'Sun phải không?"  Sandee đột nhiên nói, nhướn mày một cách vui tươi khiến Pete lườm cô.
"Mày nghĩ tao đi đâu?" Kao tinh nghịch trả lời cô, phớt lờ ánh mắt nóng bỏng từ Pete.
Kao chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi. Đó là Pete. Kao cố gắng vẫy tay nhưng nắm tay của Pete mạnh hơn. Chỉ sau khi họ cách các bạn vài mét, Pete mới thả Kao ra. Sau đó Pete khoanh tay, lạnh lùng nhìn Kao. Kao đột nhiên bị đe dọa bởi luồng khí lạnh của Pete nhưng nó không thể hiện điều đó.
"Gì?" Kao hỏi Pete. Nheo mắt nhìn nó.
"Có phải mày sẽ đến quán cà phê của P'Sun không?"  Pete hỏi Kao, cố gắng không nổi điên.
"Vậy nếu tao muốn đến đó thì sao? Tại sao mày lại quan tâm?" Kao nói, lườm Pete.
"Tao quan tâm! Mày biết tao cảm thấy thế nào về mày. Mày biết tao ghen tị với mày và anh ấy. Tại sao mày vẫn làm điều này?"
Kao đột nhiên chết lặng vì những lời của Pete. Hơi thở Kao như ngừng lại. Kao  không cảm thấy tốt hơn khi giai điệu Pete đang sử dụng gần như có vẻ cầu xin.  Giống như Pete đang tuyệt vọng.
Kao nhanh chóng chuyển ánh mắt khỏi Pete.
Mình không yêu nó.
"Mày đang nói những điều vớ vẩn." Kao trả lời, giọng nó trở nên nhỏ hơn.
"Tao không tin anh chàng đó. Tao không muốn mày  ở gần anh ta." Pete trả lời, giọng nó nhẹ nhàng hơn một chút.
Mày không muốn tao gần anh ấy? Mày không có quyền kiểm soát tao. Kao giận dữ nghĩ.
"Tao biết anh ấy lâu hơn tao biết mày."
"Được rồi, điều đó làm cho nó tồi tệ hơn!" Pete cất giọng lần nữa khiến Kao nao núng một chút.
Pete đột nhiên muốn chửi rủa, dùng những ngón tay vò trên tóc trong khi thở dài tiếc nuối. Hối hận về hành động của mình vì đã lớn  tiếng với  Kao.
"Kao làm ơn, đừng đi…" Pete lại nài nỉ, nhưng lời cầu xin của nó đã bị cắt đứt bởi một kẻ đang gọi tên mình.  Đó là June.
Họ không nhận thấy June  đã đến gần. Pete cho June  một ánh mắt giận dữ.
"Uh tao xin lỗi đã làm phiền cuộc thảo luận của mày,  nhưng Pete ... bạn của mày..." June lúng túng nói.  Nó chỉ vào ai đó đằng sau mình. Pete đảo mắt nhìn phía sau June và đột nhiên mặt Pete cứng lại.
Mẹ kiếp! Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?!
"Mint, tại sao cô lại ở đây?"  Pete lạnh lùng hỏi.
"Em muốn gặp anh." Cô gái nói một cách bình tĩnh trong khi nở một nụ cười dịu dàng, khiến Pete khó chịu hơn nữa.
Kao, người đang xem cảnh đang diễn ra trước mặt, thì đột nhiên thấy đau.
Chỉ là nhìn thấy Mint thôi mà. Mày đang nghĩ gì vậy Kao. Kao cay đắng.
Ngay cả khi Kao muốn tránh xa Pete, vẫn có một chút hy vọng trong lòng, nó mong muốn những điều Pete nói với mình là sự thật. Kao nghĩ có lẽ cho nó thời gian, nó có thể mở lòng với Pete. Nhưng nhìn cảnh tượng này, Kao đã bị tổn thương sâu sắc.
Vậy thì tại sao Pete nói  thích mình?
Kao chuyển sự chú ý của mình ra khỏi hai người đó, muốn tránh xa nơi đó, nhưng trước khi nó làm vậy, Pete lại bắt tay Kao một lần nữa.
"Kao, mày đi đâu…" trước khi Pete nói xong, Kao mạnh mẽ đẩy Pete ra.
"Tránh xa tao ra." Kao nói, giọng nó lạnh lùng.
Trước khi Pete có thể bắt tay mình một lần nữa, Kao đã đi xa khỏi Pete. Pete muốn đuổi theo Kao nhưng Mint bất ngờ nắm chặt tay Pete khiến Pete phải ngừng lại.
Mẹ kiếp!
Pete nói thầm. Đột nhiên nhớ rằng Mint cũng ở đó.
Mình cần giải quyết mọi thứ với cô ấy trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro