Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thích cậu, Kisaki-kun!

- Tôi không thích cậu

Dưới sân trường đầy nắng ấm phủ xuống, có một kẻ bước đi, để lại một người ôm nỗi đau một mình mà chẳng thể thốt lên. Bản thân em biết rõ gã đem lòng yêu người con gái mang tên Tachibana Hinata, cớ sao vẫn cố chấp giữ trong lòng cái tình yêu mu muội này. Để rồi cho đến giờ, ngay cả khi bị người mình thích từ chối tình cảm, em cũng chẳng thể khóc òa lên giải tỏa cõi lòng ấy

Em lê thê bước về như một con búp bê không hồn. Em tự nhốt mình trong căn phòng tối và ôm lại hình bóng của gã. Em hối hận vì trước giờ chưa từng một lần dám đứng trước mặt gã và nói chuyện như hai người bạn bình thường. Bởi lẽ gã là học sinh đứng đầu, luôn mang trên mình trạng thái lạnh lùng, xa cách với những người xung quanh. Đối với em, gã xa vời lắm, ngọn cỏ ở dưới mặt đất như em nào có với tới? Thế nhưng tại sao, chỉ vì một lần nói chuyện của Tachibana Hinata, gã lại đem lòng yêu cô say đắm. Em không hề ghét cô, em chỉ muốn hỏi rằng

"Tại sao không phải là mình mà là cô ấy chứ?"

Em trùm chăn lên và rồi thiếp đi. Em mong rằng giấc mơ có thể cuốn trôi đi cái tình cảm đơn phương chết tiệt này

Một ngày.....hai ngày....ba ngày trôi qua. Em vẫn cố tỏ ra bình thường sau cái ngày hôm ấy. Em né tránh đụng mặt với gã để có thể vất bỏ đi con tim mà em đã nguyện trao cho gã. Thế nhưng điều em không ngờ đến chính là gã đã tái sinh, tái sinh thành một con người mới, một kẻ bất lương.....

Em muốn ngăn cản gã đừng đi vào con đường đấy. Nhưng rồi em chợt nhận ra

Em có là gì của gã đâu?

Những suy nghĩ ấy xé tan mọi ý định ngăn cản, đưa gã về con đường bình yên. Lại một lần nữa em trở về với đáy vực sâu do sự si mê của chính bản thân em mang đến

Và rồi em nhận được khá nhiều thông tin được nghe kể về Touman, Valhalla, Thiên Trúc,..... Ngoài mặt em chẳng quan tâm gì, thế nhưng kể từ ngày đó thỉnh thoảng trên mặt gã xuất hiện vết thương. Em lo lắm, nhưng chẳng thể làm gì được

Cứ ngày này qua tháng này, có lẽ tình cảm của em dành cho gã cũng đã phai nhòa đi một chút. Đến lúc em thật sự muốn buông bỏ thì lại nhận được một tin như thể dao găm đâm xuyên qua trái tim em lúc này

Gã chết rồi.....

Do bị xe tải tông vào

Em như chết đứng trước câu nói đó. Rốt cuộc đến cuối cùng, em chỉ có thể oán trách gã. Tại sao lại theo con đường bất lương để rồi nhận lại đau khổ và cái chết như vậy? Em biết đây là cái giá gã phải trả vì gây ra không biết bao tổn thương cho người khác. Thế nhưng em chưa bao giờ muốn gã phải chịu cảnh chết trẻ như này. Em gục mặt xuống, chỉ muốn hét thật lớn

"Y/N.... Tại sao? Tại sao lúc đó mày không thể đủ can đảm để theo đuổi Kisaki? Nếu mày có dũng khí hơn thì cậu ta sẽ chẳng bao giờ đi theo con đường bất lương vì Tachibana Hinata nữa.... Và rồi mày....mày sẽ chẳng bao giờ đau khổ như thế này.... Tại sao....tại sao vậy Y/N?"

Nếu gã ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng phải em vẫn luôn ở đó nhìn theo gã sao? Tại sao gã cứ phải hướng về phía trước cố với thứ mình chẳng thể nào chạm tới. Em chạy theo gã và rồi gã chạy theo người con gái đó để được gì cơ chứ? Đủ rồi, quá đủ rồi. Trái tim của em cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ muốn quên đi hết về gã và rồi được ngủ một giấc bình yên mà thôi...

Một năm trôi qua, sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm đó chính là đi thăm mộ của gã

- Mày là? - Hanma nhìn về phía em

- Tôi là Y/N, bạn học của Kisaki Tetta. Anh chắc hẳn là Hanma Shuji đúng chứ?

- Thì sao? Mày tính làm gì? Báo cảnh sát đến bắt tao à?

- Tôi không rảnh để làm chuyện đó. Dù gì anh cũng là người duy nhất thăm mộ của cậu ấy mà, nếu mất anh rồi cậu ấy cũng chẳng còn ai

- Mày.....

- Có lẽ anh không cần phải đến thăm mộ một mình nữa. Từ giờ tôi sẽ đến thăm cùng anh

- Hửm? - Hanma cảm thấy khó hiểu

- Một năm qua tôi đã cố gắng quên đi tình cảm của bản thân dành cho Kisaki

- Mày yêu Kisaki?

- Đúng vậy.... Cho đến giờ, dẫu cho cậu ấy chưa từng để ý đến tôi dù chỉ là một chút. Nhưng hàng đêm tôi vẫn luôn vật lộn với nỗi nhớ về cậu ấy

- Haizzz đúng là đồ mu muội

- Hanma này.....

- Gì hả con nhãi?

- Hãy hứa với tôi rằng, chúng ta sẽ luôn đi thăm mộ cậu ấy vào ngày này nhé?!

- Ừm....được thôi

- Cảm ơn anh, Hanma

Em nở một nụ cười hiền dịu, nhưng ẩn chứa trong đó là một nỗi buồn miên man chẳng thể dứt. Em bước đi, có lẽ rằng cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro