ngoại truyện : ngày không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày không em gã nuôi cho mãnh đất tầm hồn cằn cỗi

Những ngày không em gã sống trong dày vò đau đớn

Em rời khỏi gã, bỏ gã lại giữa dòng đời tấp nấp người qua lại. Gã như con chim lạc bầy không biết nên đi đâu về đâu, sống vì ai và vì điều gì

Một ngày của gã trôi qua đầy giả dối. Sáng thức dậy rồi chơi cùng con sau đó là đưa con đi học rồi đi làm. Chiều gã lại đón con về và chơi với con

Cuộc sống của gã tưởng chừng sẽ mãi mãi trôi qua lặng lẽ và vô vị như vậy thì bất chợt gã nhận được một thông tin không biết nên vui hay nên buồn

Một bức thư được Kazutora đưa đến sau ngày em bỏ gã đi tròn 13 năm

Nội dung lá thư

" Thân gửi Tetta
Xin lỗi vì đến thời khắc cuối đời cũng thể đối mặt với mày. Yên tâm đi thằng nhóc ấy chắc chắn là con của mày, xin lỗi vì không thể đối mặt để đưa con cho mày mà phải nhờ Tora, xin lỗi rất nhiều. Thay tao chăm sóc cho con nhé.... Tao không có phúc số tao sắp tận rồi, đời này chắc chắn không có kiếp sau nên là rất cảm ơn vì đã nhận ra là tao yêu mày, cảm ơn. Hãy sống nhé!!! Sống cho cả tao nữa đấy"

Gã vò nát tờ giấy vứt vào sọt rác rồi im lặng mà bàng hoàng, ngày này vài năm trước cũng là Kazutora ẳm đứa nhỏ đến và nói với gã đó là con gã, đến tận khi lúc chết Shuji vẫn hận đến nỗi không cho gã ôm lấy em hay sao

- Đừng suy sụp, nó được chôn ở nghĩa trang thành phố cạnh cây liễu. Đừng nghĩ gì dại dột vì mày còn con mày nữa đấy

Nói xong Kazutora lạnh lùng quay gót rời đi cùng với Chifuyu, nó sợ chỉ cần ở đây thêm một giây nữa thôi sẽ nói ra sự thật mất

Ngày × tháng × năm ××××

- Tora này!!! Mày đưa Teji về với Tetta được không???

Shuji gầy gò đến héo hon yếu ớt nắm lấy bàn tay của Kazutora mà cầu xin

- Không.... Không, mày còn khỏe mà đừng có nói như thế. Xin mày đấy

Nó đau khổ xoa bóp cho bàn tay đang dần lạnh đi của Shuji mà van nài. Van cho em đừng rời xa nó, xin cho thần chết hãy bỏ qua em

Shuji lúc này như nhành lá sắp buông lơi trên cành cây mà ôm lấy mặt của nó em yếu ớt đến đáng thương mà nói

- Hãy đợi, đợi cho đến khi Teji được mười tuổi hãy đưa cái này cho thằng Tetta nhé

Em vùi vào tay nó một phong bì sau đó thì thanh thản nhìn đứa con bé nhỏ mới tròn hai tuổi đang ngồi trong lòng Chifuyu trong gốc phòng mà ngậm chân

Em ra đi nhẹ nhàng không một chút đau đớn, tất cả những đau đớn bây giờ đã trở thành khói mây. Tiếng điện tâm đồ từ từ chậm lại rồi kéo dài khoảng không gian vô cảm

Kazutora hoảng loạn đến mức bàng hoàng cố kêu Shuji mau tỉnh dậy nhưng bây giờ những lời gào thét ấy đỡ vô ích rồi

Tang lễ của em diễn ra trống vắng chỉ có vài người đến để chia buồn

Nếu ai đó có hỏi vì sao không máu mủ ruột thịt nhưng Kazutora vẫn lo lắng và đau đớn cho cái chết của em thì có lẽ từ lâu nó đã xem em là người anh, người thân duy nhất mất rồi

Ngần ấy năm được em chăm sóc có lẽ nó đã bỏ qua cái gọi là ruột thịt rồi

Quay trở lại hiện tại gã còn chưa khỏi bàng hoàng trước mộ em thì đã nhận được thêm một tin dữ

Con của gã và em chết.....

Cuộc đời đưa gã đi từ đau thương này đến chua xót kia

Gã chôn con cạnh em, gã nợ em lời xin lỗi

Những tháng ngày sau đó gã từ bỏ tất cả mà lang bạc khắp nơi, cuộc đời điên rồ của gã cứ thế trôi qua cho đến một ngày

Gã đang lái xe đến công ty như mọi ngày thì bị một chiếc xe của gã say rượu nào đó đi ngược chiều trong đường một chiều

Vụ tai nạn thảm khốc ngay trước con hẻm ngày trước gã gặp em, nơi khởi đầu bây giờ lại là nơi kết thúc

Linh hồn gã đứng một gốc phố mà nhìn mọi người đến đưa bản thân gã đi, gã mặc kệ tất cả cố gắng của các y bác sĩ mà một mạch đi đến nghĩa trang để gặp em và con

- Con cho chú viên kẹo này

- Tetta, về thôi

Về thôi, về nhà của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro