#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma cứ ngồi trên giường bệnh mà nghịch cái bộ đồ chơi lắp ghép của con nít, ban đầu gã đem thứ này đến em đã ném thẳng vào gốc tường nhưng sau khi gã đi thì nhìn xem em đang ngồi chơi như đứa con nít đây này, đến cô y tá cũng phải lắc đầu ngao ngán mà thầm phun ra một câu

" Tuổi trẻ, cứ trước mặt người yêu là giả vờ làm người lớn, ai dè lại là đứa con nít "

Đúng vậy họ đã nói như thế nhưng chỉ dám nói sau lưng chứ nhìn mặt bồ em xem nói trước mặt kiểu ấy gã lại vả cho mấy phát

- Anh gì ơi !!!

Một đứa nhóc ôm hai con gấu bông đi đến kế bên giường anh leo lên nói

- Hả ?? Sao nhóc lại ra đây ?? Phòng này có mình anh thôi mà..um.. Ngon

Hanma thắc mắc rất nhiều thứ muốn hỏi nữa nhưng thằng nhóc đã chặn miệng em bằng cách nhét vào miệng em một cái bánh socola còn em thì khá thỏa mãn vì suốt mấy ngày qua Kisaki toàn cho em ăn cháo và hạn chế thậm chí cắt hết đồ ăn vặt của em

- Em muốn chơi lắp ghép với anh - đứa nhỏ đôi mắt lanh lên nhìn bộ lắp ghép trên bàn giường của em nói

- Được, nhưng ngày nào em cũng phải đem bánh đến nhé, có kẹo luôn càng tốt - em không hề từ chối mà còn đưa ra đề nghị

- Được ạ, em cho anh con gấu này ban nãy em mới xin được bác dưới căn tin ấy. Cho anh như quà làm bạn nhé - đứa nhỏ vui vẻ đưa con gấu bông hình nhỏ nhét vào tay của em nói

Con thú bông stella màu tím lông mềm được đưa vào vòng tay em, em thích lắm nhưng em sợ con gấu bông này sẽ bị Kisaki thủ tiêu khi gã biết được mất

- Cảm ơn em nhá, nào ngồi xuống đây đừng đè lên chân anh

Nói xong em chỉnh lại con bé để tránh nó ngồi lên chân em, gã đứng ở ngoài đang định vào thấy được cảnh này cũng nán lại một chút để xem em sẽ làm gì còn tưởng em sẽ chửi và đuổi con nhóc ra ngoài nhưng không em vẫn để nó ngồi đó chơi với em và còn ôm chặt con gấu bông nữa chứ

- Em tên là gì ? - em nhìn nó hỏi

- Em tên Y/N - con nhóc vừa khịt mũi vừa lắp ghép con gì đó mà trả lời

Em oh lên một cái em biết thằng nhóc này biết tên em rồi, trước cửa phòng treo biển in đâm và cả cuối giường em cũng có treo biển kìa

- Y/N này sao em lại vào đây ?? - em ngồi lắp ghép một ngôi nhà nhỏ hỏi nó

- Em không biết, em chỉ biết từ bé em phải ở đây thôi

- Vậy ba mẹ em đâu ?

- Em không biết, họ chỉ đến thăm em vào cuối tháng thôi

- Ủa vậy em ở đây với ai ?

- Ngoài bác sĩ và y tá thì cũng chỉ có dì vú thôi

Em nghe xong cũng chỉ gật gù xem như đã hiểu, em không muốn nói gì thêm vì sợ con bé nó buồn. Em bề ngoài được người ta coi là một kẻ điên, một tên tử thần với sát khí và cách sống điên loạn của bản thân nhưng đó cốt cùng cũng chỉ là cách để em che đi cái tâm hồn mong manh, dễ dao động và nhẹ dạ mà em luôn cố che giấu, chính vì quá mong manh nên em mới phải tập sống như kẻ điên, chính vì dễ dao động nên mới phải đề phòng mà cũng chính vì quá nhẹ dạ nên em mớ trót lòng đem Kisaki đặt nặng trong lòng

Gã lúc này đứng bên ngoài nãy giờ cũng đã kha khá mệt và cũng vì gã mới chạy xuống dưới căn tin bệnh viện mua ít bánh và kẹo ngọt cho em gõ cửa đi vào

- Này Hanma, dẹp mớ đồ chơi đấy nhanh. Còn con kia đi về phòng của mày đi

Gã vừa nói tay vừa xách cổ áo con bé kia vứt nó ra ngoài cửa rồi khóa cửa phòng bệnh của em lại

- Mày tới làm gì, tao không muốn gặp mày đâu

Em còn chẳng nhìn lấy gã một cái từ lúc gã bước vào, em giận dỗi vì hôm qua gã vứt hết mớ bánh ngọt mà Kazutora đem tới cho em, em vùi mặt vào con thú bông tay mân mê mấy mảnh leg mà lên tiếng

- Không muốn gặp cũng phải gặp

Gã nghiêm khắc nói tay thì thu dọn mớ lego bỏ vào hộp để gọn

- Không muốn ăn cháo nữa đâu, mày tự đi mà ăn

Hanma đẩy muỗng cháo ra xa khi nó đang tiến lại gần mình

- Há miệng ra hay để tao đập mày

Kisaki mất kiên nhẫn quát tay vẫn đẩy muỗng cháo về phía em

Và đương nhiên có đánh chết Hanma cũng không mở miệng ra đâu, đừng mơ

Kiên nhẫn từ dùng lời ngon ngọt đến bạo lực gia đình thì Kisaki đã phải đầu hàng trước sự cứng đầu cứng cổ này của Hanma

- Được rồi, được rồi tao sai. Ăn đi chiều tao sẽ đem cơm đến cho mày không ăn cháo nữa

- Hứa ?

- Hứa, đảm bảo chắc chắn tao đã bao giờ thất hứa với mày đâu. Nào nhanh há mỏ ra ăn mau cho tao còn về làm

Hanma cũng rất hợp tác mở miệng ra cho gã đút cháo, đút đâu được tầm nửa tô thì em bắt đầu giở chứng như mọi ngày

- Tao không ăn nữa

Kisaki có làm được gì không ? Không

- Nào mọi hôm ăn hẳn một tô rưỡi cơ mà, ăn nhanh sao cứ đến gần nửa tô là mày ương thế hả

Kisaki đẩy cái kính lên còn không quên dằn dằn cái muống xuống tô vài cái như mấy bà mẹ dọa con nếu nó không ăn vậy

- Kisaki

- Gì ?

- Tao muốn ăn bánh, muốn ăn bánh

- Tao mua sẵn đây rồi, về sau không được nhận đồ từ người lạ. Giờ thì mau ăn cho hết cái tô này rồi mới được ăn bánh

Hanma hơi bất ngờ nhìn gã, mọi hôm nếu em có yêu cầu như này gã sẽ nhét thẳng muỗng cháo vào miệng em chứ chả nhẹ nhàng được như này đâu, cảm thấy không khí hơi im lặng em mới ngậm lấy muỗng cháo nãy giờ lơ lửng trên không hỏi

- Mà mày giải tán bá lưu bá la thật à ?? Tao còn tưởng mày định làm bất lương số một thế giới để trả thù vụ con nhỏ gì đó không đồng ý lời tỏ tình của mày ?

Hanma à em sẽ không biết cuộc đời em mù mịt cỡ nào sau câu nói này đâu

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
Số chữ 1179
2032022

Nào m.n đoán xem Hanma sẽ gặp chuyện gì sắp tới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro